TẬP 43: ĐÌNH ĐÌNH HÔN MÌNH?

Nhìn bề ngoài An An không để tâm lắm, nhưng bên trong cô đang xỉu ngang xỉu dọc vì độ dễ thương " đỉnh cao " của Đình Đình. Trong tích tắc, người đàn ông quyền lực trước mặt cô bỗng hóa thân giống một chú cún con đang vẫy đuôi xin ăn trông thật sự vô cùng đáng yêu. Hình ảnh đáng yêu này của Lục Mạn Đình in sâu vào trí nhớ của An An, cô nàng mỉm cười, chắc chắn là từ nay về sau An An sẽ không bao giờ có thể quên được.

An An thì bị cuốn hút vì sự đáng yêu của Lục Mạn Đình, còn anh thì luôn bày ra những kiểu dáng đáng yêu trước mặt An An đến nỗi mà Lý Nhã Kỳ ngồi bên cạnh cũng không tin nổi người đàn ông cô nhìn thấy là một người đàn ông quyền lực đứng phía sau cả một tập đoàn Lục Thị, đã vậy còn muốn trở thành một vị hiệu trưởng của một ngôi trường bình thường như vậy nữa.An An vẫn tiếp tục bị mê hoặc bởi những hành động đáng yêu kia. Ngây ngô được một lúc thì An An mới bình tâm lại" Đình Đình, anh đừng đáng yêu như thế mà! ". 

Lục Mạn Đình lúc này há miệng cho An An đút sau đó kéo cô lại gần mình và đáp " Em thấy anh đáng yêu sao An An, anh chỉ đáng yêu với một mình An An của anh thôi. An An cũng chỉ được phép khen một mình anh đáng yêu mà thôi đó nha ! ".

" Không được, em sẽ không khen một mình Đình Đình đáng yêu đâu. Nếu em mà khen Đình Đình là đáng yêu thì thật là không đúng với anh. Hai chữ " đáng yêu " này em đợi Tiểu Bảo của em ra em sẽ khen. Còn Đình Đình phải khen là đẹp trai, có phải không nè" An An lắc đầu phản đối câu nói của Lục Mạn Đình.

Lục Mạn Đình lúc này cảm xúc đảo lộn trong lòng, anh nhìn chầm chầm người con gái phía trước mình và cúi xuống mạnh dạng hôn lấy môi cô. An An ngượng ngùng né mặt qua một bên, cô ngập ngừng nói " Ưm, Đình Đình, đừng mà !. Không phải là lúc này, em hơi mệt rồi, hay là chúng ta đi ngủ đi " nói rồi thì An An quay mặt bỏ đi. Cô leo lên giường ôm lấy chú gấu đen và che kín mặt và nghĩ thầm " Đình Đình anh ấy hôn mình, lại còn hôn trước mặt thư ký của anh ấy nữa. Sau lần mình hôn anh ấy, hình như anh ấy lại càng bá đạo hơn sau lần đó, mình....mình phải làm gì đây?".

Lục Mạn Đình nhìn sang Lý Nhã Kỳ rồi lắc đầu, xong anh leo lên giường nằm nghiêng về phía An An và ngắm nhìn cô gái làm trái tim anh rung động đang ngủ, cứ thế mà một đêm trôi qua như thế. Những điều mà Lục Mạn Đình muốn dành cho An An anh vẫn chưa có cơ hội thực hiện được.

Sáng hôm sau, khi trường đã đầy ắp tiếng của các học sinh thì Lục Mạn Đình và An An mới dậy và chuẩn bị. Lý do mà cả hai ngủ đến quên giờ là do hôm nay là ngày cuối tuần , bình thường thì cuối tuần thì các học sinh không cần phải đến trường, Lục Mạn Đình và Lý Nhã Kỳ cũng nghỉ ngơi đến 09 giờ mới bắt đầu công việc. Nghe bên ngoài ồn ào nên An An và Lục Mạn Đình vội dậy và chia nhau vào vệ sinh cá nhân, xong thì tất cả mọi người đều xuống phòng ăn của học sinh để ăn sáng. Ngay lúc này, điện thoại của Mạc Trí Vỹ vang lên nên anh phải đi nghe điện thoại, và sau khi nghe xong thì anh phải đến công ty ngay vì có việc gấp cần phải xử lý gấp.

Trở lại với những thành viên còn lại khi ngồi ăn sáng ở phòng ăn của học sinh thì bị mọi người để ý rất nhiều. Lý Nhã Kỳ nói nhỏ vào tai của Doãn Vân San một chuyện gì đó rồi đưa cho cô xem một cái video. Thấy vậy An An liền cảm thấy bất an, cô nhìn Lục Mạn Đình và lên tiếng " Đình Đình, em thấy có gì đó không ổn. Mọi người ai cũng nhìn chúng ta cả, còn chị hai với chị Nhã Kỳ đang làm gì mờ ám thế nhỉ ".

Lục Mạn Đình nhìn An An một cách trìu mến rồi đáp " Ai bảo anh làm hoàng tử của em làm chi, để bây giờ mọi người nhìn chúng ta như thế. Em có thấy ngại không, nếu có thì sau này chúng ta có thể ăn sáng trên văn phòng cấm " nói rồi anh quay qua giơ tay cầm lấy điện thoại của Lý Nhã Kỳ và giật mình khi thấy thứ ở trong điện thoại. Lục Mạn Đình ngước lên và hỏi Lý Nhã Kỳ" Là cô quay sao "

Lý Nhã Kỳ cô đang rất run vì đây là lần đầu cô lún sâu vào chuyện riêng của sếp tổng như vậy, bao nhiêu năm làm việc chung với Lục Mạn Đình chưa bao giờ cô làm như thế. Cô run rẩy lên tiếng " Dạ sếp, là em...em quay. Vì em thấy sếp với phu nhân quá đáng yêu nên mới làm như vậy, mong sếp đừng giận, em...em sẽ xóa ngay ạ ".

Lục Mạn Đình cầm trên tay chiếc điện thoại và chỉnh lại rồi ngồi xem, An An cũng tựa vào vai của Lục Mạn Đình xem cùng. Nhìn lại những hành động đáng yêu đêm qua của Lục Mạn Đình khiến cho An An không nhịn được cười, cô bịt miệng để che đi nụ cười của mình. Thấy phản ứng của An An và Lý Nhã Kỳ như thế thì Lục Mạn Đình lên tiếng " Làm gì phải xóa, cô làm tốt lắm Nhã Kỳ "

Lý Nhã Kỳ lúc này như được trút bỏ một tảng đá lớn với chuyện mình vừa làm, cô nhìn qua Doãn Vân San một cái rồi lên tiếng " em sao, em đã làm một việc không nên làm mà sếp vẫn nói em làm rất tốt sao, sếp có nhầm không ạ?".

" Phòng nghỉ không có gắn camera đúng không, nhờ cô quay lại đoạn video này mà sáng nay An An có thể xem lại, cô đã làm tốt rồi, tuy cô sai vì đã lấn sâu vào đời tư của tôi nhưng cô đã giúp tôi làm cho An An của tôi cười, cho nên cô đã làm rất tốt rồi. Chúng ta ăn nhanh rồi còn đi ra hội trường nữa, hôm nay anh sẽ đi cùng với An An " Lục Mạn Đình nói với Lý Nhã Kỳ xong lại quay qua nói với An An

An An xấu hổ, cô đỏ bừng mặt vì câu nói của Lục Mạn Đình. Dù nghe xong câu nói đó cô thấy rất hạnh phúc nhưng mà cô vô cùng lo sợ mọi người sẽ đuổi theo cô với Lục Mạn Đình và bắt cả hai tái diễn lại cảnh hôn ngày hôm qua nữa. Ăn xong, Lục Mạn Đình và An An trở về văn phòng cấm và thay đồ đôi, sau đó ôm hai chú gấu bông và đi xuống dưới cùng mọi người.

Trở lại với vị trí lớp 2A của An An, Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo hôm nay ngồi chung rồi cả An An và Lục Mạn Đình đều ngồi cùng nhau. Kỳ Oanh Oanh thấy vậy liền chạy đến gây chiến " Nè Tần Kỳ An, sau khi cô làm cho anh Trạch Phong của tôi bị thương nhập viện thì cô có thể ngồi đây vui vẻ với bạn trai sao, còn mỗi người một con gấu nữa, đúng thật là trẻ con "

An An thấy rất có lỗi với Mộ Trạch Phong, cô còn định xong lễ hội sẽ đi thăm cậu ấy. Không ngờ chưa gì mà Kỳ Oanh Oanh đã gây chuyện. An An hít một hơi thật sâu và chuẩn bị trả lời thì bị Bảo Nhi ngắt lời " này, bạn học Kỳ, bạn đừng quên người làm bạn học Mộ bị thương chính là cậu, bây giờ cậu lại đứng đó đổ thừa cho An An là sao. Chuyện An An và bạn trai cậu ấy thích gấu bông thì có liên quan đến bạn không, cũng không đến lượt bạn phán xét "

" Vu Bảo Nhi, cô... " Kỳ Oanh Oanh vô cùng tức giận, cô định dùng bạo lực thì nhìn thấy hai ánh mắt không bình thường từ phía Mạc Trí Hạo và Lục Mạn Đình nhìn cô. Thấy vậy Kỳ Oanh Oanh bắt đầu chỉ vào An An rồi nói " Đáng lẽ ra người đang phải nằm trong bệnh viện bây giờ là nó chứ không phải anh Trạch Phong. Cô không xứng đáng được ngồi ở đây, tránh ra đi " nói xong Kỳ Oanh Oanh dùng chai nước trên tay mình ném thật mạnh về phía An An.

An An lo sợ, cô nhắm nghiền mắt lại. Ngay lập tức Lục Mạn Đình giơ tay ra chụp lấy chai nước một cách nhẹ nhàng trước sự ngỡ ngàng của Kỳ Oanh Oanh và An An. Chính cô cũng không ngờ rằng Đình Đình của cô lại mạnh đến như vậy, cô đã biết chị hai cô là một huấn luyện viên karate chứ không hề biết rằng Lục Mạn Đình cũng là một cao thủ đai đen karate nhị đẳng chỉ thua sau Doãn Vân San mà thôi.

" Anh Mạn Đình hay quá, anh cũng biết võ hay sao, sao động tác của anh nhanh như chị Vân San vậy đó!" Bảo Nhi vô cùng bất ngờ và thốt lên

Lục Mạn Đình bỏ chai nước xuống rồi đứng lên tiến về phía Kỳ Oanh Oanh rồi anh đáp trả lại câu nói của Bảo Nhi " Từ trước đến nay anh chỉ thua chị Vân San của em thôi, anh chỉ thua cậu ấy một đẳng mà thôi, anh là đai đen karate nhị đẳng " nói xong anh nhìn thẳng vào Kỳ Oanh Oanh rồi nói " Nhất Môn có một hệ thống camera rất là đỉnh, bạn học này cứ năm lần bảy lượt nói bạn gái của tôi làm bạn học khác bị thương. Vậy có cần tôi nói với hiệu trưởng trích xuất camera để xem không, chứ bạn học đây nói miệng thì cũng không hay lắm nhỉ ".

Kỳ Oanh Oanh đứng trước một anh chàng vô cùng đẹp trai như Lục Mạn Đình thì cô như một chú chim nhỏ " xem camera cũng vậy thôi, người làm cho bạn học bị thương chính là cô ta, đã làm ra lỗi như vậy mà còn ngồi ở đây vui vẻ với bạn trai hoàn toàn không biết xấu hôt gì cả " tuy là bị Lục Mạn Đình nói như thế nhưng Kỳ Oanh Oanh không chịu thua.

Mặt Lục Mạn Đình lúc này đen như đít nồi, anh cầm điện thoại lên và gọi cho Lý Nhã Kỳ " Hiệu trưởng Lý, phiền cô qua đây một chuyến đi " nói xong Lục Mạn Đình cúp máy và nhấc lên gọi thêm một người nữa " chào Mộ tổng, ông nhớ tôi không? Đúng, là tôi đây. Tôi gọi để nói cho ông biết khi nào con ông xuất viện ông lên công ty gặp tôi, tôi sẽ hoàn trả mọi chi phí bệnh viện "

" Khoan đã anh Mạn Đình, chuyện của bạn học Mộ bị tai nạn đâu phải do An An làm đâu. Anh không cần phải làm điều đó vì cậu ấy đâu, anh cứ tìm ra chân tướng là được chứ gì , anh làm vậy thì Kỳ Oanh Oanh lợi quá rồi " Bảo Nhi thấy bất bình nên cô lên tiếng nói với Lục Mạn Đình

Mạc Trí Hạo thấy vậy nên cũng lên tiếng " Em thấy Bảo Nhi nói đúng đó, anh không nên làm như vậy, nếu anh làm thế thì An An sẽ tổn thương vì nghĩ mình là người đã hại Mộ Trạch Phong mất "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top