TẬP 42: MÓN QUÀ DÀNH CHO EM

An An nghe xong khóe miệng cô giật giật, cô một phần trong lòng rất hào hứng nhưng một phần thì thấy ngại. Bỗng dưng lúc này An An lại nhớ đến cảnh khi nãy cô môi chạm môi với Lục Mạn Đình khiến mặt của An An đỏ bừng, cô lắp bắp" Anh...anh không cần phải tặng cho em thứ đắt tiền như vậy... em làm sao dám nhận cơ chứ. Còn cả điện thoại đời mới nhất này nữa, điện thoại em tuy cũ nhưng nếu mà đổi qua xài chiếc điện thoại này thì mọi người sẽ nói em quyến rũ anh mất, em không muốn như vậy đâu "

Lục Mạn Đình cúi xuống ký tên và xem xét giấy tờ, anh nhất thời tập trung khiến cho An An hơi hững hờ. Cô nhìn về phía Lục Mạn Đình thì thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp, một dáng người thanh cao vô cùng đẹp trai đang ở trước mặt, nhất thời An An bị cuốn hút bởi Lục Mạn Đình, anh có một sức hút to lớn, cũng may cho An An là Đình Đình này của cô được đặt trong BXH người quyền lực bí ẩn nhất của Đế Đô

Im lặng một lúc sau thì Lục Mạn Đình ngước lên, anh lại chứng kiến được hình ảnh cô gái nhỏ đang đứng hình trước vẻ đẹp của minh. Anh đặt bút xuống rồi tiến đến chỗ An An và đáp " Điện thoại của anh chỉ để liên lạc với anh thôi, còn điện thoại cũ của em cứ dùng liên lạc với mọi người đi. Máy tính này thì chính là của em, em có thể dùng ở đây hoặc mang về cũng được. Mặc kệ những người không biết, họ nói gì anh không quan tâm." nói rồi anh tiến gần đến chỗ An An hơn và nói tiếp " Thứ anh quan tâm đó là An An của anh phải được sử dụng những thiết bị hiện đại nhất, do anh mua cho "

An An xấu hổ, cô muốn nói lời từ chối nhưng miệng cô không thể thốt lên, cô nhìn người đàn ông trước mặt mình, người đã khiến cho cô có một lòng tin mãnh liệt vào anh ta, người đã sưởi ấm trái tim và luôn giúp đỡ cô. An An rất hiểu tình cảm mà Lục Mạn Đình dành cho cô, nhưng bản thân cô chưa thể đón nhận tình yêu đó được

Lục Mạn Đình càng ngày càng gần, đến nỗi chỉ cần bước tiếp một bước nữa là môi sẽ chạm vào môi, nhưng Lục Mạn Đình đứng yên, anh không bước tiếp, anh giơ tay lên chạm nhẹ vào tóc của An An " Anh có thể bước thêm một bước, có để chiếm đoạt được em vào tay mình, nhưng anh không tiến lên, anh vẫn đứng ở đây đợi em. Cũng giống như những việc anh làm, anh có thể cho em nhiều hơn như thế, nhưng anh không làm vì anh nghĩ em sẽ không vui, những món đồ này vừa mức em có thể nhận, đừng từ chối quà của anh, đó cũng giống như em từ chối anh vậy đó .... "

An An lấy hai tay mình đặt lên lồng ngực của mình và đáp lại " Đúng thật là em không thể từ chối, em cũng không phải là không thích, nhưng hiện giờ cuộc sống của em đã thay đổi nhiều quá rồi, từ một cô tiểu thư nhà nghèo trở thành nhị tiểu thư của một gia đình quyền quý như Doãn gia, rồi còn có một vị hôn phu là con trưởng của Lục gia nữa. Thật sự mà nói thì em chưa thể chấp nhận mọi thứ, xin hãy cho em thời gian để thích nghi, em ... em "

" Cô gái ngốc, anh đâu có ép em chấp nhận hay là gì, anh chỉ là muốn em tin rằng, phía sau em vẫn có anh. Anh sẽ luôn là hậu phương của em "Lục Mạn Đình xoa đầu An An rồi nói

Hai người đang chàng chàng , thiếp thiếp thì cả nhóm Doãn Vân San,Mạc Trí Vỹ, Bảo Nhi và Lý Nhã Kỳ xuất hiện ở cửa phòng, thấy mọi người đến thì An An xấu hổ, cô vội chạy qua phòng nghỉ và dùng chú gấu bông tên An An che mặt lại. Thấy vậy Doãn Vân San đi theo và lên tiếng " An An hôm nay làm tốt lắm, em đã làm cho cả hội trường đều hóng theo những biểu cảm của em, có phải là công chúa là Mạn Đình nên em mới diễn tốt như vậy không ?"

An An nghe vậy liền khẽ gật đầu, cô đáp " Thật ra em cũng rất vui vì người thay thế bạn học Mộ đóng vai công chúa là anh ấy, nếu là một người khác chắc em sẽ không thể diễn trọn vai được, dù lúc ấy em cũng đã rất lo trước khi hôn anh ấy " nói đến đây thì An An đỏ mặt, cô ôm con gấu An An mà nằm xuống giường lăn qua lăn lại

Chỉ bằng một câu hỏi như thế thôi thì Doãn Vân San cũng đã biết được tình cảm mà em gái cô dành cho Lục Mạn Đình rồi, cô ngồi bên cạnh em gái mình và vuốt ve cô " Chị biết là An Nhi của chị cũng thích Mạn Đình nhưng em đang cố gắng né tránh đúng không. An Nhi yên tâm, chị sẽ luôn ở bên cạnh em và ủng hộ mọi quyết định của em " nói rồi thì Doãn Vân San ôm An An vào lòng rồi nói tiếp " Không cần quá xấu hổ vì việc em hôn Mạn Đình đâu, dù sao cũng chỉ là diễn mà thôi, em nghĩ như vậy sẽ khiến em đỡ xấu hổ hơn đó "

Thế rồi sáng đó, Lục Mạn Đình rất vui, anh đãi cả nhóm một buổi no nê và lên tiếng " Hôm nay chúng ta ăn mừng để chúc mừng cho buổi diễn của An An thành công vang dội và chúc mừng anh được nhận một nụ hôn từ phu nhân của anh , mọi người cạn ly "

Buổi chiều hôm đó các lớp năm cuối bắt đầu trình diễn, sau khi các lớp năm hai và năm ba đều đã biểu diễn thì Lý Nhã Kỳ mới xuất hiện với vai trò hiệu trưởng của Nhất Môn và thông báo " Xin chào các bạn học viên của Nhất Môn, cô là hiệu trưởng Lý Nhã Kỳ. Cám ơn các bạn học năm hai và năm ba đã gửi đến chúng ta những màn trình diễn hay nhất, các bạn hãy bỏ phiếu cho lớp nào có màn trình diễn đặc sắc nhất nhé. Thời gian bỏ phiếu là từ bây giờ cho đến trước bốn giờ chiều mai, ngày mai sau khi các bạn học năm nhất biểu diễn thì cô sẽ thông báo kết quả của các bạn học năm hai và năm ba .... và một điều nữa, chiều ngày mai cô sẽ thông báo về giải thưởng của cuộc thi, các bạn nhớ có mặt để nghe thông báo ".

Lúc này ở trên văn phòng cấm , Bảo Nhi tò mò hỏi Lục Mạn Đình về phần thưởng mà Lý Nhã Kỳ nói khi nãy " anh Mạn Đình, thư ký Lý nói về phần thưởng, là phần thưởng gì vậy anh, phần thưởng của cuộc thi đó "

Lục Mạn Đình cười anh đáp " Các bạn học khác ngày mai mới được biết mà sao bây giờ anh có thể nói cho em biết được, nhưng anh chắc chắn sau khi em nghe nói về phần thưởng thì em sẽ tham gia ngay thôi, vì em là một otaku chính hiệu mà phải không ? !"

Bảo Nhi vô cùng tò mò về phần thưởng của cuộc thi lần này, nhưng vì Lục Mạn Đình nói vậy nên Bảo Nhi cũng không hỏi nữa. Đêm đó An An , Lục Mạn Đình, Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ cùng nhau ngủ lại ở văn phòng cấm, An An Và Lục Mạn Đình thì ngủ tại phòng nghỉ của Lục Mạn Đình,Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ thì lại ngủ tại phòng nghỉ của Lý Nhã Kỳ. Còn cô nàng Lý Nhã Kỳ thì ngủ tại ghế sofa tại phòng của Lục Mạn Đình và An An

Tối hôm đó, nằm trên giường ôm chú gấu đen quay về hướng đối diện, An An vẫn rất ngại khi nhìn trực tiếp với Lục Mạn Đình. Còn Lục Mạn Đình vẫn mãi mê làm việc cho đến tận 10 giờ đêm, bỗng dưng anh đứng lên và rời khỏi văn phòng, một lát sau anh quay lại phòng nghỉ của mình lúc An An và Lý Nhã Kỳ đang nói chuyện

Lục Mạn Đình tiến lại đưa cho Lý Nhã Kỳ một hộp đồ ăn rồi nói " Cô cũng ăn đi " nói rồi anh cầm hai hộp đồ ăn đến bên giường rồi lên tiếng " Ăn khuya cùng anh không, món em thích đó "

An An quay qua nhìn Lục Mạn Đình và ngơ ngác hỏi " Đình Đình, anh đi mua cho bọn em đó sao, không cần phải vậy đâu "

Lục Mạn Đình đặt hai hộp đồ ăn xuống rồi mở ra, anh lấy chiếc nĩa cắm lấy một viên và cẩn thận đưa đến gần miệng của An An " An An A nào! Đồ ăn này ăn lúc nóng mới ngon, anh đang làm thì bỗng dưng thấy đói, nếu anh ăn một mình thì ngại quá nên là anh mua cho mọi người luôn. Nhưng mà nếu anh một mình ăn thì sẽ không ngon nên anh muốn em ăn cùng anh, đừng từ chối lòng thành của anh mà!!! "

An An nhìn chàng trai đang ga lăng đút đồ ăn cho mình trước mặt mà tim đập thình thịch,. Suy đi nghĩ lại thì cuối cùng An An cũng há miệng để Lục Mạn Đình đút cho mình ăn. An An dùng tay che miệng lại khẽ thổi vì nó còn nóng, xong thì ngay lập tức cô xấu hổ lên tiếng " Đình Đình, đừng làm vậy, chị Nhã Kỳ đang nhìn kìa, như vậy thì ngại lắm ! "

Lý Nhã Kỳ nghe như vậy thì cô lên tiếng " Nếu tôi khiến cho phu nhân và sếp tổng thấy ngại thì tôi có thể ra ngoài ăn hoặc ngủ trong văn phòng cũng được".

An An lắc đầu, cô nhanh chóng lên tiếng " Không, không, ý của em không phải như vậy, em không có ý đuổi chị đi. Chỉ là em thấy ngại khi chị phải thấy những cảnh xấu hổ như vậy thôi ".

Lý Nhã Kỳ ngồi lên và mở hộp đồ ăn ra rồi đáp " Tôi thì phu nhân không cần phải lo đâu, sống gần ba mươi cái xuân xanh nhưng tôi vẫn chưa nghĩ đến việc ghép đôi với ai, nên đối với tôi những chuyện này rất là bình thường ạ ".

Sau khi Lục Mạn Đình nghe Lý Nhã Kỳ nói như vậy thì Lục Mạn Đình lại tích cực đút đồ ăn cho An An nhiều hơn nữa. Lúc bấy giờ An An đã dần quen và cô bước xuống giường mở hộp đồ ăn của mình ra và lấy nĩa ra và lấy một phần đồ ăn và đưa lại gần Lục Mạn Đình, cô muốn đút cho anh như cách mà anh đút cho cô " Đình Đình, há miệng ra nào. Khi nãy anh đã đút cho em, bây giờ thì đổi lại nhé, em cũng muốn anh ăn cùng với em nữa. Anh cũng không được từ chối đâu nha Đình Đình ".

Lục Mạn Đình quay qua há miệng để An An đút cho anh, sau đó anh ngậm chặt chiếc nĩa trong vòng mấy giây khiến cho cô gái trước mắt anh trở nên hoang mang. Thấy vậy Lục Mạn Đình liền thốt lên " Ngon quá, sao viên này lại ngon đến như vậy. Là do đồ ăn ngon hay là do An An đút anh nên anh thấy ngon vậy ta, anh muốn ăn nữa, An An đút cho anh đi " nói xong thì Lục Mạn Đình há miệng chờ An An đút cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top