TẬP 38: NGỦ LẠI VĂN PHÒNG CẤM
Trong vòng chưa tới mười phút, Triệu Vĩnh đã có mặt tại Tần gia, vừa bước vào Lục Mạn Đình đưa cho ông ta một xấp hồ sơ mà khi nãy Tần Thái Sơn coi. Xem xong ông vội vàng tức giận chạy lại nắm cổ áo của Nhu Thanh Vân " Đồ xát nhân, thì ra cô ... là cô đã giết Hân Tâm. Sao cô có thể ác đến như vậy, đã giết em gái của Triệu Vĩnh tôi còn bán con gái của chồng cho tôi, cô không xứng đáng là người .... tôi sẽ giết cô trả thù cho Hân Tâm "
" Triệu Vĩnh " Lục Mạn Đình lên tiếng gọi. Thấy Lục Mạn Đình gọi như vậy thì Triệu Vĩnh buông Nhu Thanh Vân ra và quay trở lại " Lục tổng, ngài gọi tôi qua có chuyện gì "
An An bên cạnh lên tiếng hỏi " Mẹ nuôi tôi có quan hệ như thế nào với ông, nếu là con của Triệu gia thì làm sao khi mẹ tôi mất mấy người không đến ? "
" Tiểu Tâm là người con gái duy nhất của Triệu gia, Triệu gia chúng tôi trọng nam khinh nữ nên tiểu Tâm luôn bị bỏ ra phía sau, khi tôi nghe tin tiểu Tâm cưới chồng nhưng mãi không có con thì tôi đã nghi ngờ, hắn ta không hề yêu tiểu Tâm, đã vậy còn cho người ngoài hãm hại tiểu Tâm nữa. Em gái tội nghiệp của tôi vẫn tin và nuôi con ngoài dã thú của ông, nhưng ông thì sao , lại ngược đãi em gái tôi ? "
" Ông thật sự là anh của Hân Tâm sao, Hân Tâm của tôi không phải do bệnh mà mất sao ? " Tần Thái Sơn đau khổ thốt lên
Triệu Vĩnh gật đầu, ông đáp " Con đàn bà độc ác này, những gì nó làm với Hân Tâm vẫn chưa là gì, ông hãy để ý xem những gì mà ả ta đã làm với con gái ông đi, làm gì mà khiến cho con gái từ mặt Tần gia luôn như vậy, còn nói cô ấy là vợ bé của tôi, hai người không sợ rằng sẽ bị Lục tổng xử lý sao ? "
Lục Mạn Đình thấy vậy nên lên tiếng " Chúng ta chưa đủ bằng chứng để bắt bà ta đâu, nhưng với một tội danh giết người cũng đủ để khiến bà ta vào tù rồi. Nhưng mà tôi vẫn chưa muốn tống bà vào tù, từ bây giờ bà sẽ sống dưới sự theo dõi của chúng tôi, cả ông Tần nữa đó, Triệu Vĩnh, chúng ta đi " nói xong anh vội vàng bế An An lên và rời đi
Ở trên xe, An An được Lục Mạn Đình đặt vào giữa hai chú gấu, An An dứa vào hai chú gấu rồi lên tiếng " Không phải anh nói là hướng này sẽ ngước đường với Doãn gia sao, sao giờ anh lại đợi em ở đây, nếu như vậy thì sẽ khuya lắm đó , làm sao phiền anh được chứ "
" Anh sẽ không đưa em về Doãn gia đâu, cũng sẽ không đưa em về biệt thự của anh, chúng ta qua văn phòng cấm đi, ánh có việc gấp phải xử lý rồi. Đồ anh sẽ bảo Nhã Kỳ về Doãn gia lấy cho em, em có thể ngủ ở phòng nghỉ của phòng anh cùng với hai chú gấu "
Xe bắt đầu lăn bánh, An An bắt đầu buồn ngủ và tựa vào hai chú gấu rồi thiếp đi, Lục Mạn Đình nhìn thấy vậy thì anh khẽ cười " Ngủ ngon nha An An, hôm nay em vất vả rồi " nói rồi anh lái xe thẳng đến trung học Nhất Môn. Xe ngừng lại , Lục Mạn Đình bước xuống và bế An An thẳng lên phòng nghỉ của văn phòng cấm và không quên đặt hai chú gấu bên cạnh cô và quay lại văn phòng nói với Lý Nhã Kỳ " Cô đi một chuyến đến Doãn gia và lấy những thứ theo thời khóa biểu của An An cho tôi, tối nay cô ấy sẽ nghĩ ngơi tại đây "
" Tần Kỳ An thật sự là bà chủ thật sao sếp, là em gái của Doãn tiểu thư đó sao ? Tôi đã rõ rồi thưa sếp, tôi sẽ đi ngay " Lý Nhã Kỳ đáp và hỏi lại
Lục Mạn Đình chỉ cười rồi đáp " Biết rồi thì tốt, cô đi Doãn gia sẵn tiện mua một vài món ăn cho chúng tôi, chiều giờ bọn tôi vẫn chưa ăn gì cả, cám ơn cô trước, Nhã Kỳ "
Lý Nhã Kỳ gật đầu tồi lái xe đi, đến Doãn gia khiến cho Doãn Vân San và Doãn Thiên Hạo vô cùng sửng sốt, nhưng sau đó Doãn Vân San thay đổi thái độ, cô nói " cô Lý, làm phiền cô rồi. Cô giúp tôi mang những món này đến đó cho An Nhi nhé, con bé bị huyết áp thấp nên phải bổ sung , còn đây là cặp sách của con bé, cô vất vả rồi! "
Trở lại với văn phòng cấm, Lục Mạn Đình đang ngồi trên bàn làm việc tích cực giải quyết những công việc của Lục Thị mà đã mấy bữa nay anh đã không làm. Trong phòng nghỉ, An An được Lục Mạn Đình cẩn thận đắp chăn và đặt cô ở giữa hai chú gấu. Một lát sau khi Lý Nhã Kỳ về và đưa những đồ ăn mà Doãn Vân San đã dặn Lý Nhã Kỳ mang đến thì anh mới ngừng xử lý công việc và đến phòng nghỉ xem sao.
Khi anh vào phòng nghỉ thì thấy An An đã quay qua và ôm lấy chú gấu đen của anh mà tỏ ra rất đáng yêu, nhìn cô gái đang chìm trong giấc ngủ khiến trái tim anh không thể nào yên bình được. Anh tiến lại vuốt ve An An làm cô giật mình, anh lên tiếng " Là anh làm em giật mình sao, anh thấy em lạnh nên định tăng điều hòa lên nhưng không ngờ lại làm em tỉnh giấc. Thôi dậy uống tí sữa nhé, Vân San đã nhờ Nhã Kỳ mang đến cho em đó, uống một ít đi, tối giờ em chưa ăn gì mà, uống đi rồi ngủ nè "
An An nhìn xung quanh một vòng rồi lên tiếng " Đây thật sự là phòng nghỉ của văn phòng anh sao, nhìn sang trọng quá, anh định để hai chú gấu An An và Đình Đình ở đây sao ? " nói rồi An An nhận lấy hộp sữa trên tay của Lục Mạn Đình rồi đáp " Cám ơn anh Đình Đình, anh đã ăn gì chưa ? "
Lục Mạn Đình lắc đầu " Anh chưa ăn, từ lúc về đây tới giờ anh tranh thủ duyệt tài liệu cho xong, Nhã Kỳ mới từ Doãn gia về nên anh mới mang sữa vào cho em nè, em uống đi An An "
An An vẫn còn mơ ngủ, cô nhìn Lục Mạn Đình bằng một cái nhìn dịu dàng, cô lấy tay mình đặt nhẹ lên má của Lục Mạn Đình rồi nói " Sao anh không ăn hả Đình Đình, không ăn sẽ không tốt cho sức khỏe, anh mau nghỉ tay rồi ăn đi, ăn xong còn nghỉ ngơi sớm nữa .... chẳng lẽ anh muốn em ăn cùng anh sao ? "
Thái độ và hành động của An An khiến cho Lục Mạn Đình đứng hình vài giây, anh không ngờ An An của anh lại có lúc đáng yêu đến thế, Lục Mạn Đình bắt đầu không thể kiềm chế được bản thân có ý đồ xấu. Nhưng ngay lập tức anh tỉnh táo lại và đáp " Đúng vậy, anh muốn An An cùng với anh ăn tối, em có đồng ý không ? "
An An hơi đỏ mặt cô nhìn anh rồi đáp " Nhưng mà em buồn ngủ rồi, sáng mai phải dậy sớm để đi học, em sợ là mình lại dậy trễ mất, Bảo Nhi gặp sẽ hỏi em tới tấp cho coi " An An tìm cách từ chối
Lục Mạn Đình nhẹ ôm An An vào người rồi đáp " Được rồi, em không muốn thì anh không ép em, uống hộp sữa rồi ngủ sớm nha, anh sẽ ráng giải quyết công việc xong rồi sẽ nghỉ ngơi sớm, chúc em ngủ ngon An An " nói xong anh hôn lên trán của An An một cái rồi rời đi.
An An lấy tay đặt lên trán mình và ngơ ngác, cô uống hộp sữa mà Lục Mạn Đình đưa cho cô rồi nằm xuống ôm chặt lấy con gấu bông màu đen. Ôm lấy chú gấu bông xong thì cô khẽ lên tiếng " có mùi của Đình Đình " nói rồi An An ôm chú gấu và dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau khi An An tỉnh dậy thì cô giật mình vì Lục Mạn Đình đang nằm ngủ bên cạnh cô, An An cũng mất mấy giây để định hồn lại. Người đàn ông bên cạnh cô với thân hình sáu múi cực ngầu, tuy chỉ hơi mập một chút nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai của một soái ca. Lúc này An An nghĩ " Đình Đình quả thật là rất đẹp trai, nếu như anh ấy giảm đi vài cân chắc chắn sẽ rất đẹp , có khi thu hút cả trường luôn cũng nên. Được rồi, mình sẽ giúp cho Đình Đình giảm cân " An An lộ ra một con mắt vô cùng quyết tâm.
Nói xong An An vào nhà vệ sinh để chuẩn bị và lấy cặp sách của mình và rời khỏi phòng nghỉ, vừa ra thì cô gặp Lý Nhã Kỳ cũng mới chuẩn bị xong và bước ra hành lang. Thấy An An, Lý Nhã Kỳ lên tiếng " Phu nhân, người dậy rồi. Sếp vẫn còn ngủ sao ạ, đêm qua khi sếp đưa phu nhân đến đây thì người đã ngủ, nên tôi nghĩ phu nhân chưa biết đường xuống đâu đúng không ? "
" Cô đây là ... ? " An An ngơ ngác nhìn Lý Nhã Kỳ và hỏi, xong thì cô định thần lại và xác nhận " Ơ, tôi không phải là phu nhân đâu, đừng gọi như thế sẽ khiến mọi người hiểu lầm đó "
Lý Nhã Kỳ cúi đầu " Dạ , chào phu nhân, tôi là thư ký riêng của Lục tổng tên là Lý Nhã Kỳ ạ. Xin thứ lỗi cho tôi vì đêm qua sếp đã lệnh cho tôi gọi như thế, nếu bây giờ mà thay đổi thì sếp sẽ trách mắng tôi mất. Để tôi đưa phu nhân đến đường ra " nói rồi Lý Nhã Kỳ dẫn An An đến cầu thang rồi nói tiếp " Đây là thang máy và cầu thang thoát hiểm, đây toàn là lối đi nội bộ nên phu nhân yên tâm, để tôi dẫn đường cho phu nhân "
An An ngây ngô không biết xử lý thế nào " tôi không biết phải gọi cô thế nào nữa, hay tôi gọi cô là chị Lý nhé "
Lý Nhã Kỳ cười mỉm và đáp " Dạ tùy vào phu nhân ạ, nếu cô ngại có thể gọi như cách mà chị gái cô gọi tôi, là thư ký Lý hoặc là cô Lý cũng được ạ, hay là gọi theo cách của sếp là gọi thẳng tên của tôi, gọi thế nào cũng được mà "
Nói rồi Lý Nhã Kỳ dẫn An An vuông bằng lối đi bí mật và nói thêm " Đường này cũng có thể đi ngược lên nữa, nhưng phải có thẻ VIP của hệ thống, chắc là gấp quá sếp chưa thể đưa cho phu nhân nên phu nhân cứ giữ thẻ của tôi mà nghỉ trưa lại trở lên đây. Vậy tôi trở lại làm việc đây " Lý Nhã Kỳ lấy tấm thẻ quẹt vào thang máy một cái rồi đưa cho An An
An An lén ra sân và đi lên lớp như từ ở cổng đi vào, đang đi thì nghe tiếng gọi nên quay lại, thì ra là Mạc Trí Hạo và Bảo Nhi. Hai người đang nắm tay đi vào trường, Bảo Nhi lên tiếng " Hôm nay cậu đi học sớm vậy, có chuyện gì sao "
An An kề mặt sát tai của Bảo Nhi rồi nói nhỏ " Hôm qua tớ và Đình Đình ngủ ở văn phòng cấm, nên sáng nay tớ xuống sớm cho mọi người không nghi ngờ. Trưa nay hai cậu lên văn phòng ăn cơm với tớ nha "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top