TẬP 30: CHÀNG HOÀNG TỬ CỦA RIÊNG EM

Nói xong thì cả năm người cùng nhau đến một nhà hàng Ý ăn trưa, sau đó lại di chuyển đến khu vực thuê mướn quần áo. Mỗi người đã tìm được những bộ trang phục phù hợp với mình và khoác lên người, sau khi đã hóa trang xong thì ba nàng công chúa và hai chàng hoàng tử bắt đầu đi vòng vòng chụp hình kỷ niệm. An An và Bảo Nhi khoác lên mình những bộ áo khiến họ trở nên nổi bật giữa dòng người. Hai tiếng đồng hồ sau, khi Lục Mạn Đình đã xử lý xong chuyện và phát hiện thời gian đã trôi qua lâu đến như vậy rồi.

Bụng của Lục Mạn Đình lúc này kêu lên thành tiếng, anh chuẩn bị đứng lên đi tắm thì thấy được mảnh giấy mà Mạc Trí Hạo để lại trên bàn nên đã tiến đến đọc. Đọc xong thì anh mỉm cười, đặt nhẹ tờ giấy xuống và vào tắm. Tắm xong Lục Mạn Đình bế theo chú gấu bông đen và lên nhà hàng của Disney Hotel ăn trưa, sau đó anh cầm điện thoại lên gọi cho An An.

" An An , anh xin lỗi. Bây giờ anh mới xong việc, mọi người đang ở đâu, mười lăm phút nữa anh sẽ đến đó " Lục Mạn Đình cầm điện thoại lên và gọi cho An An vừa ăn vừa nói , anh cố ăn nhanh để có thể đến chỗ cô nhanh nhất có thể.

An An nghe máy, khi cô nghe được giọng nói gấp rút của Lục Mạn Đình thì sắc mặt của cô thay đổi " Đình Đình, anh xong việc rồi sao, bọn em đang ở công viên gần chỗ của Winnie ấy, anh ăn từ từ thôi rồi đến " cách nói của An An giống như cachs nói của một người vợ đang dặn dò chồng mình.

Nói xong thì An An nghe tiếng Lục Mạn Đình đang uống nước, xong thì anh đáp " Được rồi, anh nghe An An hết, anh ăn xong rồi qua bên chỗ mướn đồ và qua bên chỗ em liền, đợi anh nhé! Mà An An của anh hóa trang thành công chúa gì thế ? " .

" Em chỉ là một cô công chúa nhỏ bé thôi, Đình Đình anh tìm một bộ đồ hoàng tử nào đẹp nhất là được rồi, em muốn thấy anh mặc âu phục. Đình Đình này, anh nhớ mang theo An An đấy nhé! " An An dịu giọng nhắc nhở Lục Mạn Đình.

Sau hơn gần hai mươi phút, tại gần chỗ An An và mọi người đang đợi Lục Mạn Đình thì mọi người nghe thấy tiếng hò reo từ phía xa xa. Theo quán tính nhóm của An An cũng hướng theo những tiếng xì xào để xem chuyện gì xảy ra thì dần dần có bóng dáng một người đàn ông xuất hiện. Thân hình hơi to con, tay ôm một chú gấu màu đen, trên người mặc một bộ âu phục nhìn toát ra vẻ một soái ca, làm tất cả trái tim của nữ sinh có mặt ở đó không thể cưỡng lại.

Anh chàng hoàng tử vô cùng bảnh trai này cứ đi thẳng một đường mặc cho hai bên mọi người đang reo hò vì độ đẹp trai của anh, đi đến trước một cô công chúa mặc váy hồng và ôm một chú gấu bông màu trắng thì anh dừng lại, đầu hơi cúi xuống, tay anh nâng nhẹ tay của An An lên và hôn lên mu bàn tay của cô " Xin lỗi công chúa của anh, anh đến trễ ".

An An xấu hổ nhìn những người xung quanh đang hướng về cô và Lục Mạn Đình " Đình Đình, được rồi, mọi người vẫn đang nhìn chúng ta đấy, như vậy thì em xấu hổ lắm,em ... Đình Đình, em nói anh mặc một bộ âu phục đẹp nhất, là em sai rồi sao, làm anh bị mọi người để ý đến như vậy ... ".

Lục Mạn Đình lấy ngón tay đặt ngay miệng của An An và nói " Anh không quan tâm, anh chỉ cần biết là em thấy anh mặc bộ này đẹp hay không mà thôi " khi Lục Mạn Đình lấy tay đặt lên môi của An An thì rất nhiều người xung quanh đã dùng máy quay video lại rồi.

An An hai tay ôm chú gấu bông , mắt hướng về phía Lục Mạn Đình và đáp " Đình Đình anh rất đẹp, anh mặc bộ này lên nhìn rất là đẹp trai. Anh đã làm em bất ngờ lắm đó, bỗng dưng một hoàng tử đẹp trai như anh lại xuất hiện trước mắt em như vậy ... "

Lục Mạn Đình lấy tay xoa đầu An An " Xin lỗi, hứa với em sẽ là hoàng tử của em mà công ty có việc anh phải xử lý gấp, ban đầu anh chỉ nghĩ là sẽ giải quyết nhanh thôi không ngờ lại mất nhiều thời gian đến thế, An An có buồn anh không ? "

An An lắc đầu, cô hơi cúi mặt xuống và nói " Em không có, ngược lại em thấy em có lỗi với anh hơn đó Đình Đình, anh bận như vậy mà lại để anh cùng đi chơi với em "

" Là do anh muốn như vậy, anh muốn bên cạnh An An của anh " Lục Mạn Đình thấy An An nói vậy thì giơ tay ra kéo An An vào lòng mình rồi nói nhỏ. Cảnh tượng này được mọi người quay lại rất tỉ mỉ

Thấy vậy Doãn Vân San mới đứng dậy tiến đến chỗ hai người và nói " Hai người muốn trở thành chủ đề hot của giới truyền thông Paris vào ngày mai sao, ôm như vậy là đủ rồi. Chúng ta phải suy nghĩ nên đi đâu tiếp theo kìa ".

Nghe Doãn Vân San nói vậy thì Lục Mạn Đình mới buông An An ra và nói " Được rồi, tớ muốn đi vòng vòng chụp hình một lúc rồi tớ sẽ dẫn mọi người đến một chỗ này, nhất định là sẽ rất vui đấy ".

Sau khi Lục Mạn Đình, An An và cả nhóm rời đi, những người xung quanh khi nãy quay phim bọn họ đều post lên mạng xã hội với tiêu đề " Người ngoại quốc tỏ tình trong Disneyland ". Tuy video mà họ quay được thì các nhân vật đều nói tiếng Trung nhưng nhìn hành động thì 33% mọi người đều nghĩ đó là một màn tỏ tình.

Sau một hồi cùng đi vòng quanh chụp hình thì mọi người cũng đã mệt lừ, Lục Mạn Đình dẫn mọi người đến một quán cà phê để mọi người nghỉ chân đồng thời xem lại những tấm ảnh mà mọi người đã chụp. Sau một hồi ngồi nghĩ thì Lục Mạn Đình mới lên tiếng .

" Xem ra mọi người đều đã nghỉ mệt xong rồi, vừa hay khi nãy khi tớ đi đến chỗ các cậu có để ý một nơi, trước khi đi trả đồ và về lại khách sạn thì hãy cùng tớ đến đó nha " Lục Mạn Đình lên tiếng rủ cả nhóm cùng đi với anh

Mọi người không ai nghi ngờ gì Lục Mạn Đình, cũng không hỏi rằng anh ấy sẽ đưa mọi người đến đâu, cứ thế mà một nhóm sáu người vẫn cứ thong dong cho đến khi đứng trước một tòa lâu đài. Doãn Vân San đang tay trong tay với Mạc Trí Vỹ, khi cô thấy tòa lâu đài trước mắt kia thì liền lùi lại một bước. Mạc Trí Hạo cũng xanh mặt, nhưng vì cô vợ bé nhỏ kế bên nên anh không dám thể hiện ra bên ngoài.

" Lâu đài ma, sao lại là chỗ này cơ chứ, cậu có đến nhầm chỗ không Mạn Đình? " Doãn Vân San ấp úng nói.

Lục Mạn Đình tay hơi xoa xoa đầu rồi nói " Từ mười hai năm trước, vào cái lần mà cả nhóm sáu người chúng ta cùng nhau đi nhà ma trước khi An An bị bắt cóc thì không còn một ai trong chúng ta còn đến nhà ma nữa, mọi người đều có một nỗi sợ vì nghĩ An An đã mất. Bây giờ thì ổn rồi, An An đã trở lại, chúng ta cũng nên chơi lại trò này rồi nhỉ " .

Bảo Nhi nghe Lục Mạn Đình nói " cả nhóm sáu người " thì cô hơi thắc mắc" Anh Mạn Đình, anh nói lúc trước nhóm mọi người cũng là sáu người sao? " .

Lục Mạn Đình thấy vậy liền đáp " Không phải đâu, bọn anh không phải một nhóm chơi chung như anh Trí Vỹ và Vân San đâu. Lần đó anh chỉ định dẫn theo mình An An mà thôi, nhưng mà Trí Hạo cũng muốn đi cùng với Trí Vỹ và em họ của anh là Trịnh Vô Song cũng muốn đi cùng nên thành nhóm sáu người đấy " .

Mạc Trí Hạo quay qua nhìn Bảo Nhi và nói" Bảo Nhi, em đang ghen sao? Lúc ấy anh chỉ mới sáu tuổi, làm sao mà yêu ai được chứ. Tính tình của con nhỏ họ Trịnh kia anh cũng không ưa nên càng không thể... "

" Anh nghĩ cái gì vậy Trí Hạo, em chỉ là thắc mắc thôi. Anh Mạn Đình muốn cùng mọi người đi nhà ma sao, cũng vừa hay em rất thích những thứ kinh dị, cho nên em nhất định sẽ tham gia a " Bảo Nhi giơ tay và đánh vào con chuột của mình để chứng tỏ sự mạnh mẽ.

Mạc Trí Hạo nhìn cô vợ bé bỏng của mình đang giơ tay xuân phong chơi trò mạo hiểm này, một người chồng như anh làm sao có thể chùn bước cho được, anh hít một hơi rồi nói " Đúng rồi đó anh, chị dâu, dù gì thì An An cũng đã về rồi, Bảo Nhi cũng đã nói như vậy ... hay là chúng ta cùng đi nhé ".

Từ sau khi An An xảy ra tai nạn và bị xem là qua đời thì trong lòng của Doãn Vân San đã rất sợ, cô rất sợ phải trở lại nhà ma, vì theo như Doãn Vân San thì những con " ma " bên trong nhà ma đã đưa em gái của cô đi mất. Bỗng dưng bây giờ Lục Mạn Đình lại yêu cầu đi nhà ma như thế, bản thân Doãn Vân San đang rất hoảng, một phần là về nỗi ám ảnh năm xưa, một phần là cô sợ những gì cô sắp thấy sẽ làm ảnh hưởng đến tiểu bảo trong bụng cô.

Thấy Doãn Vân San cứ mãi nơm nóp lo sợ, Lục Mạn Đình tiến đến lấy từ trong túi ra một cái máy nghe nhạc đưa cho Doãn Vân San và nói " Cậu đang có thai, không tiện nghe những âm thanh đáng sợ đó, nên cậu đeo tai nghe này vào đi. Trong đó toàn bộ là nhạc cậu thích, sẽ giúp cậu đỡ sợ hơn "

An An nhìn vào cổ lâu đài cao to và có phần rùng rợn ở phía kia rồi cô nói " Nơi rùng rợn như vậy trước kia em và mọi người có đi cùng nhau sao. Em không thể nhớ được gì về hồi xưa hết, từ sau lần đó em cũng không biết có một nơi gọi là thế này "

Doãn Vân San mới tiến đến ôm lấy em gái mình và nói " Khi còn nhỏ chúng ta đã làm rất nhiều thứ bên nhau, chị sẽ tìm được lý do mà em không thể nhớ ra được, chị không muốn An Nhi của chị phải như thế. Nếu từ sau khi chuyện đó xảy ra em không còn nhớ thì hôm nay nhóm sáu người chúng ta sẽ cùng nhau đi thám hiểm nơi này , xem như là lần đầu chúng ta cùng đi, giống như mười hai năm trước đó "

Doãn Vân San nói như vậy người thấy lo lắng lại là Lục Mạn Đình và Mạc Trí Vỹ vì hai người đã từng hiểu Doãn Vân San đã phải trải qua những chuyện gì khi mà An An mất tích. Bây giờ cô đang mang thêm một sinh mệnh ở trong người nữa, nếu có gì đó xảy ra với Doãn Vân San thì không biết sẽ thế nào nữa. Mạc Trí Vỹ nói " Được rồi, chúng ta sẽ đi theo cặp, Vân San em không được đi xa anh đâu đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top