TẬP 3: ANH CHÍNH LÀ ÂN NHÂN CỦA EM
Sắc mặt của Lục Mạn Đình lúc này cực kỳ khó coi, anh nói " Triệu Vĩnh, ông thử nói một câu nữa, xem tôi có phá nát Triệu Thị của ông không nhé ".
Triệu Vĩnh lúc này mặt mày tái nhợt, hai chân quỳ gối xuống trước mặt Lục Mạn Đình " Tôi sai, là tôi sai rồi. Lục tổng, xin ngài hãy tha cho tôi, chừa cho Triệu thị một con đường sống, Triệu Thị là công sức cả đời của tôi, xin ngài hãy nhủ lòng thương xót ".
" Tôi sẽ chừa cho Triệu Thị của ông một con đường sống với một điều kiện " Lục Mạn Đình bế cô trên tay và khẩn trương nói.
" Dạ Lục Tổng, tôi nguyện sẽ làm bất cứ điều gì, chỉ mong ngài chừa cho chúng tôi một con đường sống thôi " Lão Triệu vô cùng vui mừng thốt lên.
" Đình Đình, em khó chịu quá. Em ... em ... " giọng của của An An phát ra khiến cho một Lục Mạn Đình đang bốc hỏa trở lại thành một Lục Mạn Đình dịu dàng chỉ trong một nốt nhạc.
Lục Mạn Đình lấy tay sờ vào trán cô và hỏi " An An , em sao rồi. Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em vào viện ngay đây " nói xong Lục Mạn Đình quay sang nhìn Lão Triệu và nói " Ông cứ chờ tin của tôi đi, Thạch Ưng , canh chừng ông ta ! ".
" Dạ Sếp " Thạch Ưng vội đáp
Thạch Ưng : Đây là người mà ban đầu Lục Mạn Đình ra lệnh cho theo dõi hành tung của An An từ lúc cô trở về Tần Gia đến bây giờ.. Anh là một trong số những vệ sĩ hạng S của Lục Thị, hiện tại đang sống và làm tài xế riêng cho Lục Mạn Đình.
Lục Mạn Đình tay bế An An và đặt vào xe, anh đóng cửa lại và nói " Đến bệnh viện Đế Đô nhanh nhất, cậu có 10 phút ".
An An lúc này mắt hơi mờ, tầm nhìn không còn rõ nữa, cô nhìn về phía Lục Mạn Đình và hỏi " Đình Đình , em bị làm sao thế. Sao em khó chịu quá ! ".
" An An , ngoan nào. Sắp đến bệnh viện rồi. Em sẽ không sao đâu " Lục Mạn Đình an ủi cô.
" Đình Đình à, em sợ lắm.... "
Lục Mạn Đình nắm lấy tay cô rồi nói " Không sao, có anh ở đây rồi. An An không cần phải sợ, anh sẽ luôn ở bên em ".
Đế Đô, Bệnh viện Đế Đô
" Mau , mau giúp cô ấy " Lục Mạn Đình quát to
Sau một hồi cấp cứu thì cuối cùng các bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho cô và cô đã chìm vào giấc ngủ. Bác sĩ tiến ra nói chuyện với Lục Mạn Đình.
" Lục Tổng, tôi đã tiêm thuốc cho Tần tiểu thư rồi ạ, lượng thuốc mà Tần tiểu thư bị bỏ khá mạnh, gấp ba lần liều bình thường lận "
" Được rồi, cảm ơn Bác sĩ Cố ".
Vào bên trong phòng. Lục Mạn Đình ngồi bên cạnh giường cô và nói " An Nhi à, đợi anh có đủ bằng chứng sẽ đường đường chính chính đưa em về Doãn Gia. Tên thật của em là Doãn Vân An, đó là cái tên đẹp nhất chỉ dành cho em mà thôi. Anh sẽ kiếm được bằng chứng Tần Gia đã đối đãi không tốt với em, An An à, em là người vợ mà ông trời đã ban cho anh, nhiệm vụ của anh là phải bảo vệ em ".
Bệnh viện Đế Đô, sáng hôm sau - phòng bệnh VIP.
" Ơ... mình đang ở đâu đây ? " An An tỉnh dậy và tự hỏi, rồi cô nhìn quanh thì thấy Lục Mạn Đình đang nắm tay và gục trên giường bệnh của cô mà ngủ. Bỗng dưng những hình ảnh đêm qua lại hiện về trong đầu cô làm cô rất sợ và la lên " AAA !! ".
Lục Mạn Đình bị tiếng la của cô làm cho tỉnh giấc " An An , em tỉnh rồi à, em thấy trong người như thế nào rồi ? " Lục Mạn Đình hỏi cô khi còn đang mớ ngủ, sau đó anh xoay qua và thấy cô đang khóc thì vội vàng chạy đến " An An em làm sao vậy, trong người thấy khó chịu ở đâu sao ? ".
Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi nhiều hơn " Hôm qua, hôm qua em ... "
" Mọi chuyện đã qua rồi, anh đã xử lý hết rồi. An An yên tâm nha, bên cạnh anh thì sẽ không có ai dám hại em nữa... " Lục Mạn Đình an ủi cô
" Mình có rất nhiều câu hỏi để hỏi Đình Đình lắm, rốt cuộc anh ấy là ai, sao có quyền lực đến nỗi cướp mình từ tay của lão già đó, nhưng mà liệu hỏi rồi thì Đình Đình có trả lời mình không ? ".
" An An , anh sẽ luôn ở bên cạnh em, từ giờ em không cần phải về Tần gia nữa... anh sẽ .... " Lục Mạn Đình đang cố an ủi cô thì bị cô cắt ngang
" Đình Đình ... ".
Lục Mạn Đình nhẹ nhàng đáp " Sao vậy An An ? ".
cô hít một hơi thật sâu rồi nói " Đình Đình thật ra anh là ai, anh có địa vị như thế nào mà anh có thể đảm bảo là em an toàn? anh còn có thể cứu em thoát khỏi tay của lão già Triệu Vĩnh đó nữa. Anh cho em biết đi ... "
Lục Mạn Đình thở dài " Được rồi, anh không giấu gì em. Nhưng An An hứa là sẽ luôn làm bạn với anh nhé ! "
" Vâng, em hứa. Em sẽ mãi là bạn của Đình Đình, vậy nên anh hãy nói cho em biết đi, danh tính thật sự của anh " cô đáp thật nhanh chóng
Lục Mạn Đình xoa đầu cô rồi đáp " Em biết tập đoàn Lục Thị không An An, anh chính là phó giám đốc điều hành của tập đoàn Lục Thị, anh là con của Lục Gia . Nên khi em bên cạnh anh em sẽ luôn được an toàn An An à ".
" Lục Gia? Lục Gia nổi tiếng như vậy thì làm sao anh có thể có một người bạn như em được, chắc em không phải là cô gái mà anh tìm đâu Đình Đình, có thể là nhìn em giống cô ấy thôi thì sao ? " khi nghe Lục Mạn Đình nói xong thì cô liền đáp lại
Lục Mạn Đình lại thở dài " Haiz, An Nhi à! An An ... Tên thật của em là Doãn Vân An, em là con gái của Doãn Thiên Hạo, là nhị tiểu thư của Doãn Gia. Anh không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì nhưng anh luôn theo dõi em An An ạ, dù em không thể nhớ ra anh hay là Doãn Gia Anh nhất định sẽ tìm được bằng chứng phạm cô của Tần Gia và đưa em về Doãn Gia "
" Đình Đình , anh nói gì em không hiểu gì cả, em là con gái Doãn Gia sao ? ".
Lục Mạn Đình gật đầu và anh tiếp tục nói " Đúng vậy, em chính là An Nhi của anh, người con gái mà Lục Gia và Doãn Gia đã sắp đặt cho anh. Lúc cả hai liên hôn có tặng cho chúng ta một đôi dây chuyền cho hình viên ngọc, của em màu đỏ và của anh màu xanh. Khi em được đưa đến Tần Gia em có đeo một sợi dây chuyền mà đúng không ? "
Cô gật đầu " Đúng là em có một sợi dây chuyền, vậy em chính là Doãn Vân An thật sao Đình Đình ? ".
Lục Màn Đình gật đầu " Đúng vậy đó, cha mẹ em ngày ngày đều nhớ mong em, bây giờ em đã an toàn trở về, em có muốn đi gặp cha mẹ ruột của mình không ? "
" Em có thể gặp lại ba mẹ ruột của em sao, nhưng mà ... sợi dây chuyền vẫn còn kẹt ở Tần Gia, bây giờ làm sao mà lấy đây Đình Đình ? " cô lo lắng nói.
Lục Mạn Đình nhìn cô và nở một nu cười thật dịu dàng " Thì em cứ về đó lấy thôi, anh sẽ bảo lão già ấy giúp em một tay " nói rồi Lục Màn Đình đứng dậy hôn lên trán cô một cái rồi nói " An An ngoan của anh, ráng nghỉ ngơi cho mau khỏe, anh sẽ xin cho em nghỉ ngày hôm nay. Khi nào xuất viện anh đưa em đi gặp cha mẹ của em "
cô lấy tay chạm vào chỗ mà Lục Mạn Đình vừa mới hôn lên và nói " Cám ơn Đình Đình, Nhưng mà hôm nay anh không đi làm sao, anh là quản lý mà ".
Lục Mạn Đình nhìn cô một hồi lâu sau đó anh lên tiếng " Anh cũng có thể xin nghỉ hôm nay mà, An An như vậy thì anh không thể đi làm được. Anh sẽ ở đây với An An, anh đã hứa với em rồi mà ".
" Tại sao Đình Đình lại tốt với em như vậy chứ ? " nghỉ một lát rồi cô lại nói tiếp " Đình Đình, anh không cần vì em mà nghỉ làm đâu, anh cứ đi làm đi. em có thể ở đây một mình mà, dù gì em cũng đã mười bảy tuổi rồi mà! ".
" Được rồi, nghe An An của anh hết, An An ngoan ngoãn như vậy thì làm sao anh có thể không nghe cơ chứ. Nhưng mà anh không để An An một mình đâu, anh sẽ gọi người đến chăm sóc cho An An " Lục Mạn Đình nói.
Cô thở dài " Đình Đình, tại sao anh lại đối xử với em như vậy, do em là Doãn Vân An sao ? " cô nhìn Lục Mạn Đình và hỏi.
Lục Mạn Đình dùng một ngón tay chặn ngay miệng của cô và nói " Không phải do em là Doãn Vân An hay là Tần Kỳ An gì cả, chỉ đơn giản em là người anh yêu .An An à, Anh yêu em ".
" Hơ... Đình Đình anh vừa nói gì thế ? " cô ngơ ngác hỏi lại.
" Anh nói là ... Anh yêu em ... " Lục Mạn Đình nói lại thêm một lần nữa.
An An nghe Lục Mạn Đình nói xong thì tim cô đập rất nhanh, cô không thể nói gì thêm nữa, bây giờ trong lòng cô đang rất khó xử. Thấy cô như thế thì Lục Mạn Đình bước đến xoa đầu cô, anh nói :
" An An à, anh nói ra không phải để em khó xử đâu, chỉ là anh không muốn giấu cảm xúc của mình với em, anh cũng biết là em cũng chưa thể chấp nhận tình cảm này của anh, nhưng mà An An ... hãy để anh quan tâm em có được không ? ".
An An khẽ gật đầu và không lên tiếng.
Lục Mạn Đình rút tay lại và nói " Vậy anh đi làm nhé, một lát sẽ có người đến chăm sóc em, em chỉ cần ngoan ngoãn nghỉ ngơi thôi, khi em xuất viện anh sẽ đưa em về Doãn gia gặp cha mẹ của mình "
An An gật đầu " Đình Đình à, đó giờ em chưa từng yêu ai nên không biết yêu là gì cả "
Lục Mạn Đình nắm lấy tay cô và lên tiếng " Không sao, có Lục Mạn Đình anh ở đây, cái gì em không biết thì anh sẽ dạy cho em ... " bao gồm cả việc làm vợ của anh và làm mẹ của con anh nữa An An à.
" Được rồi, Đình Đình anh đi làm đi. Trễ giờ bây giờ " An An cười và nói.
" Vậy anh đi làm nhé! " nói rồi anh buông tay cô ra và rời khỏi phòng. Nhưng Lục Mạn Đình không đến Nhất Môn mà đi thẳng đến Doãn Gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top