TẬP 27 :ĐIỀU EM MUỐN NÓI
" Đình Đình à, em nghĩ chúng ta cần nói chuyện rõ ràng về một vài vấn đề, em cũng biết rằng anh rất lo cho em và cũng biết tình cảm anh dành cho em như thế nào. Nhưng mà em không muốn anh anh dùng lý do say để tỏ tình, cũng như là là anh có nói gì đi nữa thì câu trả lời của em vẫn giống như lúc ở trên máy bay mà thôi " An An nghiêm túc nói với Lục Mạn Đình.
Lục Mạn Đình nghe vậy liền vô cùng ngạc nhiên" An An à, anh xin lỗi, chuyện của cô hôm qua anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Anh đã làm gì khiến cho cho em bị tổn thương hay sao, hôm qua ở quán bar của khách sạn có rất là nhiều loại rượu nên ăn mới thử, không ngờ lại say đến như vậy. Anh không cố tình đặc chuyện tình cảm ra đùa, anh xin lỗi " .
An An thở dài " Đình Đình, dù cho hai bên gia đình của chúng ta đã liên hôn đi nữa thì em nghĩ rằng chúng ta không cùng một đẳng cấp đâu. Anh nên tìm kiếm một người yêu anh thật lòng, đừng đợi em nữa, em có chuyện muốn phải giải quyết trước khi yêu một ai đó, em... ".
Lục Mạn Đình nghe vậy, anh lấy tay xoa xoa hai bên thái dương rồi đáp " Cho dù em có nói thế nào thì người mà có thể làm cho anh rung động được chỉ có mình em thôi An An. Dù có xinh đẹp và tài giỏi đến đâu đi chăng nữa thì anh cũng không thể thích họ, vì đơn giản là trái tim của anh đã đặt ở chỗ của An An mất rồi. An An, hãy tin anh, tin vào tình cảm mà anh dành cho em, đừng nghi ngờ việc này, được chứ? " .
An An nghe Lục Mạn Đình nói như vậy thì cô rất xúc động" Cám ơn anh Đình Đình, em biết rồi! . Lần sau anh đừng uống say như thế nhé, hôm qua anh đã làm cho chị hai khó chịu đến nỗi mà Trí Hạo và Bảo Nhi phải đổi phòng cho em và chị hai luôn đó. Em không muốn thấy chị hai như thế nữa đâu " .
" Được rồi anh hứa, sau này chuyện gì anh cũng nghe theo An An hết, nên đừng giận anh nữa nha. Nếu mà em không thích anh gọi em là bạn gái trước mặt mọi người thì sau này anh sẽ không gọi như thế nữa, được chứ ? " Lục Mạn Đình nắm lấy tay của An An và nói.
An An lắc đầu " Em không ngại khi anh gọi em như thế đâu, nhưng mà hãy cho em thêm thời gian, chứ em chưa thể yêu anh vào lúc này được " .
Khi cả hai nói chuyện xong thì ánh mắt của An An rơi vào một quầy quà tặng và một chú gấu bông màu trắng. Lục Mạn Đình thấy vậy liền choàng tay qua vai An An và nói " Em thích chú gấu bông đó hả, vậy anh giúp em lấy nó nhé!
An An đỏ mặt xấu hổ và mà gật đầu " Đình Đình, anh cũng giỏi chơi trò phóng phi tiêu này nữa sao ? ".
Lục Mạn Đình kề sát tai của An An và nói " Anh biết lafowr đây không nhiều đồ bằng bên Disneyland nhưng mà nếu An An của anh thích thì anh sẽ cố gắng lấy con gấu bông đó cho em ".
" Không cần cố quá sức đâu Đình Đình, em không muốn anh phí tiền vì em " An An vội nắm tay của Lục Mạn Đình lại và nói.
Lục Mạn Đình cười nhẹ rồi nói " Xin tuân lệnh An An của anh, nếu anh phóng 10 lần không được thì sẽ không phóng nữa, em chịu không ? " nói rồi anh nắm tay An An dẫn lại chỗ phóng phi tiêu và nói " Xin lỗi, cho cô mười cái phi tiêu. Cho cô hỏi con gấu này phải phóng mấy lần thì sẽ được vậy ? ".
Người đứng ở quầy lưu niệm rất bất ngờ khi thấy một người ngoại quốc như Lục Mạn Đình mà có thể nói tiếng Pháp chuẩn đến như vậy, cô ấy đáp " Nếu cậu có thể phi trúng liên tiếp năm quả bóng theo hàng dọc, hàng ngang hoặc hàng xéo thì cậu sẽ được chọn một trong những con gấu to này, nếu là bốn quả thì sẽ là những con gấu size trung bình và ba cái thì sẽ là những chú gấu nhỏ này, chúc anh may mắn ".
" Cám ơn " Lục Mạn Đình nói rồi thì anh bắt đầu lấy thế và nhắm* bùm * một cái, một chiếc bong bóng đã bể, anh tiếp tục phi một cái khác và lại * bùm * chiếc bong bóng bên cạnh cũng đã bể. Sau tầm mười lăm phút thì Lục Mạn Đình đã có thể lấy về cho An An chú gấu bông trắng to mà An An thích và một chú gấu bông khác nhưng size trung vì cái phi tiêu cuối cùng anh đã hụt . Lục Mạn Đình nhận hai chú gấu rồi đưa cho An An và nói " Đây là chú gấu em thích này, xem như anh lấy nó làm quà xin lỗi em nhé "..
An An vui mừng ôm chú gấu bông vào lòng và nở một nụ cười rất tươi " Đình Đình, cảm ơn anh nhiều lắm . Em thích lắm, thích lắm ".
Thấy vậy Lục Mạn Đình mới hỏi An An " Bụng của em còn đau lắm không, nếu còn anh giúp em ... " Lục Mạn Đình muốn nói là nếu bụng An An còn đau thì anh ấy sẽ giúp đưa An An đến phòng xông hơi và mát xa để cô ấy được thư giãn, nhưng chưa nói hết thì An An đã ngắt lời.
" Không cần đâu Đình Đình, em sẽ làm thế này, sẽ thấy đỡ đau hơn " An An bế chủ gấu bông to lúc nãy đặt lên người mình và ôm vào ngay bụng cô rồi nói. Sau đó An An cầm chú gấu bông nhỏ đưa cho Lục Mạn Đình và nói " Anh mang chú gấu bông này ra tặng cho chị hai và xin lỗi chuyện hôm qua đi ".
Nghe theo lời của An An, Lục Mạn Đình cầm chú gấu bông nhỏ ra ngay chỗ Doãn Vân San nằm và nói " Vân San, cái này cho cậu. Cho tớ xin lỗi việc hôm qua nha. Tớ không nên để bản thân mình lại say đến vậy, là lỗi ở tớ, xin lỗi đã làm cậu thấy khó chịu " Lục Mạn Đình dùng lời nói chân thành để xin lỗi.
Doãn Vân San cầm chú gấu bông lên rồi nói " Xin lỗi là được rồi, còn phải tặng gấu bông cho tớ làm gì, tớ sắp làm mẹ rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà tặng gấu, cái này cậu nói là cậu tặng cho Tiểu Bảo thì tớ còn nghe được á " .
" Là An An nói tớ đem con gấu này ra tặng và xin lỗi cậu đó " Lục Mạn Đình nói.
Sau khi mọi người bơi xong thì trở về phòng tắm rửa và chuẩn bị trả phòng và tiến đến Disneyland, nơi mà vốn dĩ họ phải đến. Ritz Paris có dịch vụ xe đưa rước nên Lục Mạn Đình đã nhờ ông Peter đặt cho anh một chiếc và chở đến Disneyland Paris. Tổng thời gian ngồi trên xe là một tiếng hai mươi phút, xe đã ngừng bánh, cuối cùng họ cũng đã đến Disneyland của Paris. Việc đầu tiên là vào Disney Hotel book phòng và cất đồ đạc trước đã vì họ còn ở đây đến cuối tuần lận .
Cũng như lần ở Ritz Paris, Lục Mạn Đình lại tiến vào quầy tiếp tân và book phòng, sau đó anh quay lại nhìn mọi người " Ba phòng vip đôi , bây giờ chia như cũ hay sao nè ? " Lục Mạn Đình cầm trên tay ba tấm thẻ phòng và rồi anh lên tiếng..
Bảo Nhi lên tiếng " Hôm nay em muốn ngủ với An An , cứ để chị Vân San ngủ với chồng chị ấy hôm nay đi , lâu lắm rồi em mới được đi chơi với cậu ấy nên em muốn ngủ cùng cậu ấy " .
Mạc Trí Hạo vỗ vai Lục Mạn Đình rồi nói " Vậy là tối nay chúng ta phải chung phòng rồi anh Mạn Đình, chung phòng và chung cả số phận " nói rồi anh tỏ vẻ vô cùng tuổi thân nhìn về hướng Bảo Nhi.
Lục Mạn Đình quay qua vác tay lên vai Mạc Trí Hạo và buông lời trêu đùa " Không ổn rồi, chú rể nhà ta buồn sắp khóc vì bị bạn gái anh cướp vợ chưa cưới của mình rồi " .
" Bảo Nhi, cậu nên ngủ với Trí Hạo, đây là buổi đi chơi dành cho hai người mà, không phải sao, sao lại là vì tớ mà phải vỏ anh ấy một mình thế kia ? " An An khuyên nhủ Bảo Nhi.
Bảo Nhi lắc đầu, cô tiến lại chỗ Mạc Trí Hạo " Em ngủ với Bảo Nhi có một ngày thôi mà, còn em ngủ với anh cả đời mà Trí Hạo , anh không thể để em ngủ với bạn em một ngày được hay sao, lần sau em sẽ bù cho anh mà ".
Nghe cái câu " lần sau em sẽ bù cho anh " từ miệng của Bảo Nhi thì mặt của Mạc Trí Hạo vô cùng gian, anh nở một nụ cười gian trá rồi lên tiếng " Đó là em nói đó nha Bảo Nhi, nói rồi không được nuốt lời đâu đó ".
Bảo Nhi đỏ mặt " Trí Hạo à, anh đang nghĩ đi đâu vậy hả, mọi người còn ở đây sẽ hiểu lầm đó . Ý của em là em sẽ ngủ với anh sau mà ".
Nói rồi Mạc Trí Hạo cười " Vợ ngốc, anh đùa em thôi. Nhưng mà hôn chúc buổi sáng hay trước khi đi ngủ là không được quên đâu đấy " câu sau Mạc Trí Hạo nói thầm vào tai của Bảo Nhi.
Thế rồi mọi người đều lên phòng, phòng của mọi người ở trên tầng cao nhất, cái tầng có thể nhìn ngắm hết mọi quan cảnh của Disneyland. An An rất thích chú gấu bông màu trắng này, cả ngày nay đi đâu cô cũng bế theo chú gấu này, thấy vậy Bảo Nhi mới lên tiếng " Đây là gấu mà anh Mạn Đình nhọc công lấy cho cậu đó sao, nhìn cậu kìa, thích ra mặt luôn ".
An An đáp " Tớ rất thích chú gấu bông này, cũng một phần là do anh ấy ra tay giúp tớ lấy được. Tớ đang nghĩ là một hồi đi dạo ở Disneyland nếu thấy một con gấu giống như vậy thì mình sẽ cố gắng lấy con gấu đó cho Đình Đình ".
" Cậu đó nha, cậu với anh Mạn Đình ngọt cứ như một cặp đang yêu nhau vậy đó, người ngoài nhìn vào chắc tưởng hai người quen nhau rất lâu rồi " Bảo Nhi ôm lấy An An từ phía sau và nói " Cậu đừng nói với tớ là cậu định đặt con gấu này tên là Đình Đình đó nha ".
An An bất ngờ " Sao cậu biết mình sẽ đặt tên cho nó là Đình Đình ? " nói rồi An An ôm gấu bông che mặt mình lại để che đi sự xấu hổ trước mặt cô bạn thân của mình.
Bảo Nhi cười gian và đáp " vậy tớ tin chắc là con gấu còn lại lại cậu sẽ đặt tên là An An, và con gấu đó là dành riêng cho Đình Đình của cậu đúng không. Không biết anh Mạn Đình sẽ thích thú đến thế nào khi biết cậu nghĩ như vậy nữa đây haha " .
An An xấu hổ " Tớ không biết đâu, có khi nào anh ấy xem tớ là trẻ con không. Tớ chỉ là... " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top