TẬP 25: LỜI TỎ TÌNH KHI SAY

" Chị hai, em cám ơn chị. Em sẽ thử đối mặt với tình cảm của Đình Đình. Thú thật thì em thấy chị và anh rể hạnh phúc như vậy rồi chứng kiến Bảo Nhi cũng được hạnh phúc thì bản thân em cũng muốn được như hai người. Nhưng mà em vẫn không biết cái em dành cho Đình Đình có phải là tình yêu hay không mà thôi " An An đáp. Nói rồi thì ba chị em ngồi ngâm mình.

Bảo Nhi nhìn lên bầu trời đêm và lên tiếng hỏi " Chị Vân San, chị vẫn còn trẻ mà sao lại quyết định có Tiểu Bảo sớm như vậy, năm nay chị mới có 23 tuổi thôi mà "

Doãn Vân San cũng tựa lưng vào thành hồ và đáp " Thật sự là chị vẫn chưa muốn có con vào lúc này, nhưng mà tiểu bảo lại đột nhiên đến thì phải làm sao. Chị từng là một huấn luyện viên võ thuật với đai đen karate, sau khi cưới anh Trí Vỹ thì chị về làm một thư ký tổng tài của Mạc gia. Nhưng chỉ vì Tiểu Bảo xuất hiện mà anh Trí Vỹ không cho chị làm gì nữa "

An An tò mò " Lúc mà chị hai biết tin chị có thai tiểu bảo là khi nào vậy, lúc đó anh rể thế nào? ".

" Mấy tháng trước khi chị còn làm ở Mạc Thị thì công việc rất nhiều, nhất là trợ lý tổng tài cần xử lý rất nhiều thứ. Chị lúc đó vì chạy quá sức nên đã ngất xỉu ngay trong phòng họp của một buổi họp quan trọng của công ty và lúc đó anh rể em bỏ luôn cuộc họp mà đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ trong bệnh viện trách anh Trí Vỹ là tại sao lại để chị làm việc quá sức như vậy, may mà anh đưa chị đến bệnh viện kịp thời nếu không thì tiểu bảo trong bụng có thể đã mất rồi " .

" Bởi vậy từ sau khi nhận lại chị thì em thấy anh rể luôn lo cho chị, thì ra là hai người đã trải qua một chuyện kinh khủng đến như vậy. Lúc chị ngất xỉu ở trường, em chắc chắn anh rể rất lo cho chị. Chị phải bảo vệ tốt cho cháu em và sinh cháu em ra an toàn nha. Sau cháu em thì sẽ có con của Bảo Nhi chào đời " An An đáp, đang nói với Doãn Vân San mà cũng không quên cà khịa bạn thân của mình một chút .

Bảo Nhi mặt đỏ ửng , cô lấy hai tay che mặt lại và đáp " Doãn tiểu thư kia, cậu nói chuyện với chị hai cậu là được rồi, sao phải kéo cả tớ vào, tớ đã nói là tớ sẽ chưa muốn có con đâu. Bọn tớ còn chưa kết hôn nữa mà, với lại tớ muốn học xong cao trung rồi mới tính tiếp đến chuyện đó ".

Doãn Vân San thấy vậy liền cười, cô choàng tay qua ôm lấy Bảo Nhi luôn và nói " Được rồi mà, An Nhi chỉ đùa với em thôi, Thấy hai đứa thân nhau như vậy chị vui lắm, khoảng thời gian mà An Nhi không ở bên cạnh chị, may mà có em bên cạnh con bé, chị nợ em một lời cảm ơn đó Bảo Nhi "

" Chị Vân San à, chị không cần phải nói như vậy. lúc em biết An An là em tin chắc em có thể thân với cậu ấy cho đến lớn, tuy rằng em không hề biết cậu ấy có một địa vị cao đến vậy. Dù là em nhiều bạn nhưng người em có thể chia sẻ mọi thứ chỉ có thể là An An mà thôi " Bảo Nhi ngại ngùng nói .

Khi Bảo Nhi nói xong câu đó thì cả ba chị em không ai lên tiếng nữa, mọi người ngâm mình cũng gần hơn một tiếng. Lúc này An An mới lên tiếng " Thôi chúng ta về phòng đi, mình ngâm mình ở đây cũng lâu rồi, bây giờ em thấy có hơi buồn ngủ " nói xong An An che miệng lại và ngáp một cái.

Thấy An An ngáp như vậy thì Doãn Vân San và Bảo Nhi cũng đứng lên và đi thay đồ, thay đồ xong cô vươn vai một cái rồi nói " Ngâm mình nước nóng đúng là rất sảng khoái, bây giờ quay về phòng và ngủ một giấc thật ngon thôi nào " nói rồi Doãn Vân San nắm lấy tay hai cô em của mình và đi một mạch đến thang máy.

Khi về đến phòng thì Doãn Vân San và An An vô cùng ngạc nhiên vì thấy Lục Mạn Đình đang say khất ngồi trên chiếc ghế sofa và luôn miệng nói " An An , em đâu rồi "

Doãn Vân San hơi nhăn mặt, cô bước vào nói với Lục Mạn Đình " Này Mạn Đình, đây là phòng của tớ và An Nhi, Phòng của cậu và Trí Vỹ là phòng bên cạnh cơ mà sao cậu lại ngồi ở đây ".

" Tớ biết chứ, nhưng mà tớ muốn nghe An An nói sự thật " Lục Mạn Đình nhìn Doãn Vân San và nói. Hơi rượu từ người Lục Mạn Đình bay sang người Doãn Vân San nên làm cô vô cùng khó chịu. Cơn buồn nôn thế là từ bụng truyền lên dữ dội, Doãn Vân San nhanh chóng chạy vào toilet.

Thấy vợ mình bị buồn nôn,Mạc Trí Vỹ vội vàng chạy theo và hỏi thăm " Vợ à, em không sao chứ ? " nhưng sau khi nghe Mạc Trí Vỹ nói chuyện thì cô lại khó chịu hơn vì trên người chồng cô cũng nồng nặc mùi rượu. Doãn Vân San nôn đến xanh mặt, cô vội chạy ra ngoài và sang phòng của Bảo Nhi.

Bảo Nhi ra mở cửa thì thấy Doãn Vân San như thế liền đỡ vào phòng. Phòng của Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo rất thông thoáng vì dù ddi với hai ông anh mà Mạc Trí Hạo không hề uống một giọt vì lý do, cậu chưa đủ mười tám tuổi . " Chị Vân San, chị sao thế? Sao nhìn chị xanh xao quá vậy, bên đó đã xảy ra chuyện gì sao ? ".

" Chắc chị dâu đang nghén vì nghe mùi rượu của hai ông anh đấy, anh Mạn Đình cứ nhất quyết là đòi ngồi đợi An An về hỏi chuyện mới chịu về. Nhưng mà e là khi mà hai ông anh về thì căn phòng cũng nghe mùi rượu không rồi, chị dâu cô nay có cần em đổi phòng với chị không ? " . Vì là chỉ ở một ngày nên cả sáu thành viên không sắp xếp đồ ra mà chỉ lấy những vật dụng cần thiết ra mà thôi .

Doãn Vân San hít sâu và thở dài, hồi sau cô nói " Chắc phải như vậy rồi, Trí Hạo, em sang bên đó xem có chuyện gì đi ".

Bên phòng của An An, khi An An tiến đến và hỏi Lục Mạn Đình " Đình Đình, anh muốn hỏi em chuyện gì, sao anh lại uống say đến như vậy ? " .

" An An, anh yêu em, em có yêu anh không? Có muốn trở thành bạn gái của anh không? " Lục Mạn Đình hỏi thẳng vào vấn đề khiến cho An An cứng đơ.

An An thở dài " Đình Đình, không phải lúc trên máy bay em đã nói với anh rồi sao , em chưa nghĩ đến chuyện này, hãy cho em thêm thời gian đi ... ".

" Không được, nếu hôm nay em không đồng ý thì anh sẽ không rời khỏi đây dù chỉ một bước " Lục Mạn Đình say khất mạnh dạng nói .

Lại hàng tấn suy nghĩ ập vào đầu của An An " Bây giờ Đình Đình đang say, mình cứ đồng ý đại đi, sáng mai khi anh ấy đã tỉnh táo lại thì mình sẽ nói chuyện đàng quàng với anh ấy về việc này " nghĩ rồi An An thở dài " Được rồi Đình Đình, em đồng ý với anh, bây giờ em cũng mệt rồi, anh về phòng đi, em muốn ngủ rồi " nói xong An An che miệng và ngáp một cái.

An An đồng ý trước sự bất ngờ của hai anh em nhà họ Mạc. Nhưng nhìn thái độ của An An lúc đó, Mạc Trí Vỹ đã biết ngay cô chỉ nói cho có mà thôi, chuyện này không hề đơn giản ở đó.

Khi thấy Lục Mạn Đình đã đi thì Mạc Trí Hạo mới lên tiếng " An An, hôm nay em qua phòng anh ngủ đi, anh và Bảo Nhi sẽ ngủ bên này. Chị dâu không chịu được mùi rượu nên bên đó sẽ tốt hơn. Mà nè An An, anh hỏi nhé , khi nãy là em đồng ý thật hay là em chỉ đồng ý để anh Mạn Đình đi vậy ? " .

An An lắc đầu " Trí Hạo, không phải như anh nghĩ đâu. Bây giờ anh ấy đang say như vậy, em sợ nếu như không thuận theo anh ấy thì anh ấy sẽ không khống chế được mất. Em chưa bao giờ thấy anh ấy say như vậy cả ".

Mạc Trí Hạo nghe vậy liền cười ôm bụng " Haha, An An ơi là An An, anh Mạn Đình sẽ không bao giờ làm tổn thương đến em đâu, không bao giờ. Anh ấy cũng đã nghĩ về em rất nhiều khi nghĩ về em, mặc dù là em chưa thể chấp nhận anh ấy, nhưng mà anh ấy đã đặt em trong tim từ lâu, từ rất lâu rồi, Hãy thử đối mặt với anh ấy xem "nói xong thì anh giúp An An dọn đồ của cô ấy và Doãn Vân San sang phòng của mình " Cứ sang bên đó ngủ với chị dâu đi, để anh và Bảo Nhi ngủ bên này là được rồi. Chăm sóc chị ấy hộ anh nhé ".

" Chị hai, chị ổn chứ, còn thấy khó chịu nữa không? " An An chạy qua và hỏi thăm Doãn Vân San.

Doãn Vân San đáp " Chị không sao đâu An Nhi, khi nãy Mạn Đình nói gì với em vậy ? Em làm sao mà giải quyết được cậu ấy vậy, kể cho chị biết đi ".

" Anh ấy tỏ tình em, nhưng em chỉ đồng ý cho có thôi vì anh ấy đang say mà, sáng mai em sẽ nói chuyện với Đình Đình về vấn đề này, giờ thì mình đi ngủ đi, em thấy buồn ngủ quá " nói xong An An leo lên giường và nằm xuống, một giấc ngủ đến sáng

Doãn Vân San nhìn thấy cô em gái đáng yêu của mình ngủ say sưa nên liền lấy tay sờ nhẹ vào má của An An và lên tiếng " Đã mười hai năm chị không được ngủ chung với em và không thể ngắm em ở cự ly gần như thế này được. Thật là nhớ hồi đó, chị nhất định sẽ trừng trị người đã mang em rời khỏi chị một cách thích đáng, vì bọn họ mà em phải bị thương. Phải chi tiểu bảo đến với mẹ sau vài tháng nữa thì mẹ đã có thể giúp cho dì của con trừng trị kẻ xấu rồi ".

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng thì Lục Mạn Đình đã dậy và vệ sinh cá nhân, nhưng kỳ thật là anh không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Anh vệ sinh cá nhân xong thì ra ban công đứng ngắm cảnh, khi ra thì anh thấy An An đang mặc một chiếc đầm trắng và vươn vai ở căn phòng mà ban đầu là Bảo Nhi và Trí Hạo ở, anh mới nhăn mặt và suy nghĩ " Không đúng, phòng của An An và Vân San là phòng bên cạnh mình mới đúng chứ, sao lại thành là phòng của Trí Hạo và Bảo Nhi rồi? Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao mình không thể nhớ được vậy ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top