TẬP 22: "LẦN ĐẦU" CỦA EM

" Em ... em nghĩ chúng ta còn quá nhỏ để làm việc này, với cả đây là lần đầu của em, anh không thể đợi đến đêm tân hôn được sao ? " Bảo Nhi ấp úng nói.

Mạc Trí Hạo mới đáp " Bảo Nhi à, chúng ta đã đính hôn và sống chung rồi không phải sao, chuyện chúng ta có làm trước hay sau đêm động phòng thì cũng đâu có quan trọng. Anh biết là mỗi người chỉ có duy nhất một lần đầu tiên này mà thôi, nếu hôm nay chúng ta làm chuyện đó thì em sẽ mất đi lần đầu tiên đó, nhưng cho dù là hôm nay hay sau này chúng ta vẫn phải làm chuyện này mà thôi " nói xong anh kề sát tai của Bảo Nhi và nói " Dù trước hay sau thì người ăn cũng là anh mà , không phải sao " .

Nghe xong câu sau của Mạc Trí Hạo, mặt Bảo Nhi lại đỏ bừng lên " Nhưng mà, ngày mai chúng ta phải đi chơi rồi, không thể dời lại được sao Trí Hạo ? ".

Mạc Trí Hạo thở dài " Em giữ gìn cái lần đầu tiên của em như thế mà không cho anh giữ cái ngày đầu tiên của anh sao? Lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau là vào ngày đầu tiên chúng ta ở chung phòng. Anh cũng muốn trải nghiệm cái gọi là lần đầu tiên đó cùng với em. Ông trời cho anh được vẻ ngoài điển trai , được biết bao nhiêu cô gái vây quanh nhưng mà đến tận bây giờ, ngồi ở đây với vợ chưa cưới của mình nhưng anh vẫn giữ được lần đầu tiên của mình, em có muốn trải nghiệm lần đầu tiên này với anh không Bảo Nhi ? ".

" Nhưng em nghe nói rằng lần đầu sẽ rất đau, nên em sợ lắm " Bảo Nhi lo sợ nằm co người trên giường.

Mạc Trí Hạo thấy vậy liền vuốt ve " Anh cũng nghe nói như thế, nên nếu có đau thì chúng ta cùng nhau vượt qua , được chứ Bảo Nhi ? " .

" Nhưng mà em vẫn rất sợ... ".

Mạc Trí Hạo ngắt lời Bảo Nhi " Bảo Nhi à, anh cũng rất sợ nhưng mà chuyện này đâu ai có thể giúp chúng ta được đâu, phải do chính bản thân chúng ta vượt qua nó mới được " Mạc Trí Hạo ba lần bảy lượt an ủi Bảo Nhi .

Bảo Nhi ngồi dậy nhìn chầm chầm vào Mạc Trí Hạo và nói " Trí Hạo, dù em rất là sợ nhưng em không muốn phải làm cho anh khó xử nên em sẽ đồng ý trải qua đêm những lần đầu tiên này với anh, nhưng mà em chưa muốn phải có em bé lúc này, chúng ta còn quá trẻ, nếu như có em bé em sẽ không thể nào đi học được nữa... ".

Mạc Trí Hạo cản lời nói của Bảo Nhi bằng một nụ hôn bất ngờ, Bảo Nhi chưa kịp phản ứng gì cả. Hôn được một lúc lâu thì Mạc Trí Hạo mới nói " Chỉ mới làm chuyện ấy lần đầu tiên thôi mà em đã nghĩ đến việc có em bé rồi sao, đương nhiên là anh biết như thế, Bảo Nhi của anh vẫn còn quá trẻ để làm mẹ của một đứa trẻ " .

Thế rồi Mạc Trí Hạo và Bảo Nhi bắt đầu cùng nhau làm chuyện ấy, Mạc Trí Hạo đã đọc qua rất nhiều sách vở nói về việc này và cũng đã xem qua phim ảnh cụ thể. Bảo Nhi thì cũng đã được dạy về vấn đề chuyện tình dục này khi còn ở Vu gia, bắt đầu màn dạo đầu bằng những nụ hôn trên khắp cơ thể Bảo Nhi, sau đó áp dụng những gì trong sách đã dạy bảo lên người Bảo Nhi. Tay Mạc Trí Hạo nắm thật chặt tay của Bảo Nhi và cả hai chuẩn bị lâm trận, Bảo Nhi căng thẳng gồng cứng người lại, ngược lại Mạc Trí Hạo luôn nhẹ nhàng, an ủi, trấn an Bảo Nhi. 

" A! " một tiếng, tiếng la của Bảo Nhi vang lên và nước mắt cô úa ra, bên đây Mạc Trí Hạo cũng nhăn mặt vì đau đớn nhưng anh vẫn lên tiếng hỏi thăm Bảo Nhi " Bảo Nhi, em ổn chứ ? ". Tay của Bảo Nhi lúc này bấu rát chặt tay của anh, mặc dù Bảo Nhi không nói nhưng Mạc Trí Hạo biết Bảo Nhi đang rất đau, anh cúi xuống nhìn cô gái trước mặt mình và đặt môi xuống hôn cô thật sâu, mọi hành động vẫn cứ giữ nguyên hiện trường tại đó. Vì thấy Bảo Nhi đau nên Mạc Trí Hạo cũng không dám di chuyển mặc dù cái đó của anh muốn nổ tung đến nơi rồi.

Đang luống cuống tìm cách xử lý thì Mạc Trí Hạo cảm nhận được cơ thể của Bảo Nhi thả lỏng ra, thấy vậy Mạc Trí Hạo mới từ từ di chuyển, lúc đó anh thấy như là Bảo Nhi là một vị cứu tinh của anh, nếu lúc đó mà Bảo Nhi vẫn gồng cứng như vậy, anh nghĩ chắc mình cũng xong luôn rồi. Thế rồi hai người tiếp tục lâm trận cho đến tận 04 giờ sáng mới dừng lại, lúc này cơ thể của Bảo Nhi như mềm nhũn không còn tí sức lực nào nữa, cô mệt mỏi thiếp đi trên giường, Mạc Trí Hạo cũng ngã xuống nằm cạnh cô, hai người ôm nhau ngủ đến sáng .

Khi trời đã sáng, chim đã hót An An cùng với Lục Mạn Đình, Doãn Vân San cùng với Mạc Trí Vỹ đã dậy chuẩn bị hành trang và kéo vali ra để lên xe và một nhà bốn người cứ thế di chuyển đến sân bay. Khi đến nơi cả bốn người mới bất ngờ vì không thấy nhân vật chính đâu cả, Doãn Vân San mới mở điện thoại lên và gọi cho em chồng của mình " Alo , mặt trời đã lên đến nóc rồi, nếu mà không dậy là trễ máy bay đấy nhé , hai người làm gì mà giờ này chưa đến, muốn đợi một thai phụ như chị đợi đến bao giờ ? ".

" Chị dâu , à thôi chết, em ngủ quên, em sẽ đến ngay. Xin lỗi mọi người " Mạc Trí Hạo cúp máy nhanh chóng gọi Bảo Nhi dậy và thay đồ. Nhìn Bảo Nhi vẫn còn rất đuối sau chuyện đêm qua nên mọi việc trên dưới trong ngoài đều do Mạc Trí Hạo lo hết toàn bộ.

An An sau cú thúc mạnh hôm qua của Lưu Uyển Bạch khiến cho cô hôm nay không thể tung tăng như mọi ngày nữa, thế là hai chị em ngồi cạnh nhau đợi Bảo Nhi đến. Sau một hồi thì xe của Mạc gia cũng đến, Mạc Trí Hạo bước xuống và đỡ Bảo Nhi đến chỗ mọi người.

Thấy Bảo Nhi trông có vẻ mệt mỏi và di chuyển khó khăn thì hai vợ chồng nhà Doãn Vân San đã biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi, cô lên tiếng " Hai đứa đến trễ đấy, hai đứa định để chị với Tiểu Bảo đợi đến khi nào dưới trời nắng oi bức này đây ? " .

An An nhìn thấy Bảo Nhi đi đứng khó khăn thì liền lo lắng hỏi " Bảo Nhi, cậu sao vậy, sao cậu lại phải để Trí Hạo phải đỡ cậu thế kia, hôm qua đã xảy ra chuyện gì à ? "

Bảo Nhi ngại ngùng, mặt cô lại đỏ bừng lên hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau rồi đáp " Hôm qua bọn tớ đã ... "

" Hai đứa nhanh thật, mới ngày đầu mà đã vậy rồi " Doãn Vân San lên tiếng nói " Bảo Nhi, em nên uống nhiều nước sau khi làm chuyện đó một chút ".

Nghe thấy Doãn Vân San nói vậy thì An An cũng đã dần hiểu ra " Ôi! Vu tiểu thư, cậu ấy nhé, vừa bảo sẽ cùng tớ ế hết cao trung mà bây giờ lại đính hôn và làm việc đó trước cả tớ nữa, Không chừng sau khi chị hai sinh song là cô cậu đó Bảo Nhi ".

" Không có đâu An An, tớ vẫn chưa nghĩ đến việc là sẽ có con trong thời gian này nên bọn tớ sẽ dùng những biện pháp an toàn, còn cậu sao rồi, bụng cậu vẫn ổn chứ. Hôm qua tớ rất là lo cho cậu, cũng may mà lúc đó chị Thanh Tâm cản tớ lại nếu không tớ sẽ uống rượu cho đến say mèm luôn " Bảo Nhi lo lắng hỏi thăm An An.

An An lấy tay sờ lên bụng của mình rồi đáp " Dù đã được uống thuốc giảm đau rồi nhưng mà tớ vẫn thấy đau lắm, lần này không thể cùng nhau quẩy cùng với cậu được rồi Vu tiểu thư ạ ".

Thấy vậy Bảo Nhi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh An An dựa vào vai cô rồi nói " An An à, tớ cũng còn đuối lắm, hôm nay tớ cũng không còn tâm trạng để chạy nhảy hay vui đùa nữa đâu , tớ chỉ muốn nằm ngủ thôi ".

Doãn Vân San đưa một ánh mắt sang nhìn Mạc Trí Hạo và lên tiếng " Hôm qua em đã làm gì em ấy mà em ấy lại như thế, khai mau ".

Mạc Trí Hạo gãi đầu rồi đáp " Chị dâu tụi em chỉ là làm những chuyện đó thôi mà, đâu có làm gì khác đâu, chị kêu em khai là khai cái gì a ? ".

Bảo Nhi thấy thế liền lên tiếng " Hôm qua là do Trí Hạo an ủi em cả buổi tối, rồi đến gần 04 giờ sáng bọn em mới chợp mắt được nên đến bây giờ em vẫn còn mệt , chị Vân San à, chị đừng nghĩ xấu cho Trí Hạo " Bảo Nhi vẫn tựa đầu vào vai An An và lên tiếng giải thích thay cho Mạc Trí Hạo .

" Vân San, em muốn ăn gì không? anh đi mua cho em ? " Mạc Trí Vỹ lên tiếng hỏi Doãn Vân San.

Doãn Vân San đáp " Trí Vỹ à, giờ em muốn uống nước thôi, ngồi dưới nắng nãy giờ em khát nước lắm, anh có thể đi mua cho bọn em vài ly nước ép mát lạnh không ? ".

nói xong thì Mạc Trí Vỹ chạy đi mua vài ly nước ép cho các cô gái, xong thì trên loa bắt đầu đọc thông báo " Chuyến bay từ Đế Đô đến Paris sẽ khởi hành trong vòng ba mươi phút nữa, xin quý hành khách chuẩn bị ".

Nghe vậy thì cả sáu thành viên cùng di chuyển vào trong đợi, Lục Mạn Đình đã đặt sáu ghế hạng thương gia cho mọi người, hai ghế đầu tiên dành cho Mạc Trí Vỹ và Doãn Vân San, hàng ghế đối diện thì An An và Lục Mạn Đình ngồi, còn hàng ghế phía sau An An chính là Bảo Nhi và Mạc Trí Hạo ngồi. Khi mọi người đã lên máy bay và ổn định chỗ ngồi thì Bảo Nhi dựa vào người Mạc Trí Hạo và thiếp đi, Doãn Vân San và An An đều nhìn xuống thấy vậy thì chỉ biết mỉm cười.

Doãn Vân San nhìn Bảo Nhi và nói " Nhìn con bé bây giờ là đủ thấy hôm qua đã phải trải qua biết bao nhiêu việc rồi, từ chuyện xảy ra ở lễ đính hôn cho đến việc An Nhi ngất xỉu rồi còn cả chuyện tối qua nữa, chắc con bé thấy khó chấp nhận lắm, nhưng mà em làm thế nào để con bé đồng ý làm chuyện đó với em vậy Trí Hạo ? ".

" Em chỉ là an ủi em ấy thôi, em nói là trong đêm nay em không được suy nghĩ đến ai ngoài anh cả nếu không thì hậu quả anh không dám đoán trước " Mạc Trí Hạo kể cho Doãn Vân San. Nói xong anh quay sang nhìn cô gái đang ngủ trên vai mình rồi nói thêm " Coi vậy mà em mất cả đêm với cô ấy, em dũng cảm lắm Bảo Nhi à " nói rồi Mạc Trí Hạo lấy ngón tay chọc nhẹ vào khuôn mặt đáng yêu của Bảo Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top