TẬP 20: LỄ ĐÍNH HÔN CỦA BẢO NHI ( 3 )
Ngay lập tức Lục Mạn Đình xuất hiện và đỡ lấy An An, anh dùng thân hình to lớn của mình để cho An An tựa vào và nhanh như chớp anh hỏi " An An , em không sao chứ, không bị thương chứ ? ".
An An khẽ gật đầu và đáp " Em không sao, cảm ơn anh Đình Đinh " nói rồi An An Đứng vững lại, chỉnh trang lại trang phục rồi nói " Lưu Uyển Bạch, cô thất bại rồi, có muốn thử lại một lần nữa không ?".
"Mày ... mày nghĩ là mày ngon lắm sao. Nếu không phải thằng mập này không biết từ đâu xuất hiện thì mày nghĩ mày có thể yên ổn được chắc. Mày có dám để tao thử lại không mà mạnh miệng như thế?" Lưu Uyển Bạch chỉ tay vào mặt An An và quát lớn.
An An chỉ cười nhẹ rồi đáp" Dĩ nhiên là dám rồi, nếu không thì Tần Kỳ An tôi cũng không nói ra làm gì đâu, cô cứ tự nhiên. Nhưng mà hãy để tôi cảnh báo cho cô trước một việc, nếu lần này mà cô còn không thể làm gì được tôi thì hậu quả của việc này sẽ ra sao thì cô tự mình gánh lấy đấy " nói rồi An An đi đến gần chỗ Lưu Uyển Bạch hơn, nói đúng ra là đến gần Mạc Trí Hạo hơn và dang hai tay ra như đợi đòn tấn công của Lưu Uyển Bạch.
Lưu Uyển Bạch thấy thế liền lùi về phía sau vài bước để lấy đà và chạy lại chưởng vào bụng An An một cú đau, An An đau đớn ôm bụng ngã tự do ra phía sau, Lưu Uyển Bạch thấy vậy liền khoái chí, nhưng một giây sau cô đổi thành ngạc nhiên. Mạc Trí Hạo rất nhanh chạy lại đỡ An An nhưng vì mất trớn nên cả hai cùng ôm nhau ngã xuống sàn nhà. Lục Mạn Đình chứng kiến cảnh đó mà trong lòng vô cùng ghen nhưng anh không thể hiện vì Mạc Trí Hạo dù gì cũng đỡ cho An An.
Mạc Trí Hạo đỡ An An đứng dậy rồi đỡ đứng dậy theo, giây sau đó anh tát thật mạnh vào mặt của Lưu Uyển Bạch và nói " Cái tát này cô tát thay cho vị hôn thê tội nghiệp của tôi bị người dì đáng kính của cô đẩy ngã, còn cái tát thứ hai này tôi tát dùm cho An An, hai người không biết từ đâu xuất hiện làm hỏng cả buổi tiệc đính hôn của tôi. Cô có biết một khi nói mà không có bằng chứng thì sẽ bị nói là vu khống không? " .
Lưu Uyển Bạch đau đớn ôm hai bên mặt mình và nói" A Hạo sao anh lại đánh em, anh vì những loại phụ nữ hạ tiện đấy mà đánh em. Anh biết Lưu gia có thể xứng đáng với anh hơn mà, anh biết là em yêu anh mà... "
Đứng một bên nhìn Lưu Uyển Bạch bị đánh thì Nhu Thanh Vân mới lên tiếng " Cô quậy đủ chưa, cái loại như cô quyến rũ biết bao nhiêu là đàn ông rồi, một mình Lão Triệu không đủ để thỏa mãn cô sao, quyến rũ được một thằng mập ăn mặc coi có vẻ cũng ổn thì thôi đi, đã thế mà vị hôn phu của bạn thân mình cũng không buông tha. Giờ thì mọi người thấy bộ mặt thật của con nhỏ này rồi đấy. tôi sẽ gọi báo cho chồng của cô để xem ông ta xử lý cô như thế nào. Dám bảo người đánh cháu của tôi, cô phải trả giá " vừa nói, Nhu Thanh Vân vừa nói vừa lấy điện thoại bấm số gọi cho Triệu Vĩnh .
" Alo, Nhu Thanh Vân, sao hôm nay có nhã khí gọi cho lão già này vậy, liệu hôm nay lại muốn bán cho cô một em tiểu thịt tươi nào nữa sao ? " Triệu Vĩnh giọng nói hùng hồ vang lên.
Nhu Thanh Vân đang bật loa điện thoại, sau khi Triệu Vĩnh lên tiếng thì bà ta điếng người và quát to " Này Lão Triệu, ông đang nói cái gì thế? Thôi nói linh tinh và lo quản giáo tốt vợ bé của ông kìa, ông có biết hôm nay tôi thấy gì không, cô vợ bé mà ông sủng ái nhất đang ở lễ đính hôn của con trai Mạc gia mà quyến rũ trai nè, ông mau đến đây mà đưa vợ mình về đi ".
Triệu Vĩnh giọng bên kia thay đổi " Nhu Thanh Vân, bà nói vợ bé của cô đang quyến rũ đàn ông sao, có thật không?" vừa nói ông vừa nghĩ trong đầu " Nhu Thanh Vân à, bà đụng vào nhầm người rồi, hôm nay tôi phải đưa tội ác của bà ra ánh sáng mới được " nói rồi Triệu Vĩnh nắm chặt tay và đập lên bàn.
Thấy phản ứng của Triệu Vĩnh như vậy thì Nhu Thanh Vân mới liếc nhìn An An rồi nói " Ông nghĩ tôi có thể nói dối ông hay sao, là sự thật đấy chính mắt tôi trông thấy đây, không những là trai tham gia lễ mà ngay cả vị hôn phu của bạn thân mình mà cô ta cũng có thể quyến rũ được, ông tính sẽ xử lý thế nào Lão Triệu ? ".
Triệu Vĩnh thở dài một cái rồi nói " À, mà cô nói vợ bé mà tôi sủng ái , người đó là ai cơ Tiết Mỹ Lộ, Bạch Vân , Tống Nhiên Nhiên, Trịnh Uyển hay là Triệu phu nhân Ánh Vân ?" Triệu Vĩnh kể hết tên những cô gái bên cạnh ra cho Nhu Thanh Vân " Nếu cô nói là Tống Nhiêu Nhiêu thì không thể nào, bây giờ cô ấy đang ở cạnh tôi, nằm kế tôi đây, còn nếu là Bạch Vân hay Trịnh Uyển thì cũng không đúng, hai em ấy đang nấu ăn cho tôi và Nhiên Nhiên mà. À, chắc cô đang nhắc đến Tiết Mỹ Lộ, hôm nay cô ấy xin tôi ra ngoài dự một buổi tiệc đính hôn, chắc là không may gặp cô ở đó rồi, cảm ơn cô nhé Nhu Thanh Vân, tôi về tôi sẽ xử lý cô ấy ".
" Ông đang nói gà nói vịt gì vậy Lão Triệu, người cô nói đến là Tần Kỳ An đấy, ông nghe chưa là Tần Kỳ An đấy, cô ta không phải là người ông sủng ái nhất sao, còn mua cả váy dạ hội hàng fake cho cô ta mặc đến dự lễ đính hôn nữa, đừng nói với cô là ông nhiều vợ quá nên lẫn đấy nhé " Nhu Thanh Vân tức giận quát.
Triệu Vĩnh ngơ ngác " Này Nhu Thanh Vân, cô có gọi nhầm số không đấy, tôi làm gì quen biết cô gái nào tên là Tần Kỳ An chứ, đã vậy cô còn nói tôi ấy là vợ tôi, thật tội nghiệp cho người bị cô vu oan ".
" Ông vừa nói gì, rõ ràng ông đã chuyển tiền cho cô rồi mà giờ lại nói là không quen cô ta, ông nói có lý hơn được không ? " Nhu Thanh Vân tức giận nói ra đều mà bà ta luôn muốn giấu kín.
Lưu Uyển Bạch thấy vậy liền trách Nhu Thanh Tâm " Đì cả à, sao dì lại nói ra như vậy, chẳng khác nào dì thừa nhận đã bán cô ta ? ".
Triệu Vĩnh lúc này lên tiếng " Ồ, vậy là cô đã từng bán cho tôi một cô gái sao, là Tần tiểu thư nào đó ư. Nhưng mà tôi không tin được đó nha, cô chính là Tần phu nhân đó mà lại đem bán con gái của chồng mình như vậy, nhưng xin lỗi cô, tôi không có cô Tần tiểu thư nào ở đây cả. Thôi nhé Nhiên Nhiên của cô đói rồi " nói rồi thì Triệu Vĩnh cúp máy.
Bị cúp máy đột ngột như thế làm cho Nhu Thanh Vân vô cùng tức tối, bà ta nhìn sang An An và nói " Cô, cô đã làm gì ?".
An An nhìn quanh một cái rồi cười " tôi? tôi nào có làm gì đâu, vừa nãy cũng chính dì là người muốn gọi cho lão ta rồi cũng chính dì tự khai cho mọi người ở đây biết rằng chính dì bán tôi đi mà. Giờ thì tốt rồi, tôi không phải người của Lão Triệu đó, dì đã rõ chưa. Vậy bây giờ hai người đã chuẩn bị nhận hậu quả mình làm ra chưa ? ".
Lục Mạn Đình tiến lên và nói " Nhu Thanh Vân, Lưu Uyển Bạch tôi sẽ khiến hai người phải trả giá vì đã xúc phạm đến danh dự của cô ấy và cả tôi. Cô là Lưu tiểu thư của Lưu Thị đúng không, hãy tận hưởng nó nốt ngày hôm nay đi, ngày mai cô sẽ không còn là tiểu thư nữa đâu, vì công ty của cha cô sẽ bị phá sản trong cô hôm nay. còn Tần phu nhân đây, bà có muốn cho Tần gia của bà phá sản luôn không ?".
Nhu Thanh Vân hai mắt to tròn nhìn Lục Mạn Đình rồi nói " định dọa tôi đấy à, cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói hủy một công ty chỉ với một lời nói như vậy chứ. Này thằng mập hỉ mũi chưa sạch kia, lo mà lo cho bản thân mình trước khi lo cho người khác đi " .
Khi Nhu Thanh Vân nói như vậy thì có rất nhiều người xung quanh chỉ trích và cười nhạo bà ta. Cũng phải thôi, tuy Lục Mạn Đình là con của Lục Mạn Thiên nhưng rất hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, dù là phó tổng giám đốc của Lục Thị nhưng vốn dĩ anh không hề đến công ty làm việc. Việc Nhu Thanh Vân không nhận ra Lục Mạn Đình cũng là lẽ đương nhiên.
Lúc này Mạc Trí Hạo mới tiến lên và nói " Tần phu nhân à, bà mới đắc tội với một người không nên đắc tội đấy, thằng mập hỉ mũi chưa sạch sao, người bà mới sỉ nhục chính là phó chủ tịch của tập đoàn Lục Thị, Lục Mạn Đình đấy " nói rồi Mạc Trí Hạo tiến lại chỗ Lưu Uyển Bạch " Lưu tiểu thư, cô là bạn của Bảo Nhi mà lại làm ra những việc này, đã vậy còn gây tổn thương đến Tần tiểu thư. Anh Mạn Đình đã nói là sẽ làm, công ty của cha cô chuẩn bị phá sản đi là vừa, còn tôi sẽ khiến cho hai người ở tù mọt xương, tôi sẽ kiện hai người tội phỉ báng, cứ đến đồn cảnh sát mà đợi đơn kiện của tôi đi , mau đưa người đi "
" A Hạo, sao anh lại vô tình với em như vậy, em xứng đáng hơn cô ta nhiều " Lưu Uyển Bạch vừa bị lôi đi và vừa la to
Nhu Thanh Vân cũng vô cùng bức xúc " Tụi bây có quyền gì mà bắt tao, Tần Kỳ An, cô cũng là con của Tần gia, tại sao cô dám để người ngoài bắt mẹ của mình đi, nếu tôi mà được thả ra thì cô biết tay tôi " nói xong bà nhìn một góc thì thấy được một cô gái nên liền la to " Thanh Tâm, Thanh Tâm, cứu mẹ, con cứu mẹ đi, con xem bọn nó ăn hiếp mẹ, con phải đứng về phía của mẹ chứ ? "
An An nghe như vậy thì liền lên tiếng " Dì Nhu à, từ cái ngày mà dì bỏ thuốc vào ly rượu của tôi và đưa tôi lên chiếc xe của hai gã bắt cóc thì tôi đã không còn là con của Tần gia nữa rồi. Cảm ơn dì đã giúp tôi cắt đứt quan hệ với Tần gia. Đến lúc dì cần phải giải thích mọi chuyện với Tần lão gia rồi đấy " nói xong An An quay sang nhìn Lục Mạn Đình một cách dịu dàng" Đình, hôm nay cảm ơn anh, cả Trí Hạo và mọi người nữa " nói xong An An đi lại chỗ Bảo Nhi .
An An nắm lấy tay của Bảo Nhi và nói" Xin lỗi Bảo Nhi, buổi lễ của cậu lại bị phá đến mức này. Cũng một phần là do lỗi của tớ, Bảo Nhi à, sau này cậu với Trí Hạo phải sống thật hạnh phúc đó, nào tớ đưa cậu qua đó. Hồi nãy ngã có bị thương ở đâu không? "
Bảo Nhi lắc đầu đáp" Tớ không sao, mọi chuyện đâu phải là lỗi của cậu, có trách thì trách tớ chọn sai bạn. Còn cậu thì sao, bị Lưu Uyển Bạch đánh vào bụng mạnh như vậy cậu vẫn ổn chứ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top