TẬP 17: CẢNH BÁO!

An An đang cùng Bảo Nhi đi xem lại các món trang sức lần cuối trước khi buổi lễ bắt đầu, bỗng dưng điện thoại của An An reo lên. An An nhẹ đặt món trang sức đang cầm trên tay xuống và đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra và nhìn Bảo Nhi nói " Là chị Thanh Tâm gọi ".

" Chị ấy gọi cậu làm gì nhỉ, từ lúc cậu rời khỏi Tần gia chị ấy không hề liên lạc với cậu. Không biết bọn họ lại đang âm mưu gì nữa đây. Hay là cậu báo cho anh Mạn Đình biết đi " Bảo Nhi thấy như vậy liền đề nghị.

" Ừ, không biết là có chuyện gì nữa, cậu nói đúng, tớ nên nói cho Đình Đình biết một tiếng, có thể sẽ có manh mối gì đó " An An gật đầu đồng ý với đề nghị của Bảo Nhi.

Nói xong thì An An nhấc máy lên nghe " Alo chị Thanh Tâm, sao hôm nay chị lại gọi cho em vậy? Ở nhà có việc gì hay sao chị ? ".

" An An sao hôm nay em không đi học, chị vừa đến trường em nhưng không gặp được em, nói chị nghe xem em đang ở đâu đấy ? " Tần Thanh Tâm gặng hỏi An An lý do.

An An thấy vậy liền đáp " À, hôm nay em có việc nên xin nghỉ, chị Thanh Tâm, có chuyện gì cần gặp em sao ? ".

Tần Thanh Tâm nghe vậy liền thở dài " Đúng vậy, chị có chuyện gấp cần gặp em liền. Em có thời gian không, là chuyện rất quan trọng đấy ".

" Dạ, nếu là việc quan trọng chị cần gặp em thì em phải sắp xếp thời gian qua chứ, chị vẫn đang ở trường em sao, chị đợi em ở đó nhé, em chạy qua liền " An An nói với Tần Thanh Tâm.

" Được rồi, chị sẽ đợi em " Tần Thanh Tâm nói và ngồi xuống một chiếc ghế nơi sân trường và đợi An An. An An vừa cúp máy của Tần Thanh Tâm thì cô liền bấm số gọi cho Lục Mạn Đình.

" Đình Đình, vừa rồi Tần Thanh Tâm chị ấy gọi cho em. Chị ấy bảo rằng bây giờ chị ấy đang ở Nhất Môn để đợi em, anh xem thử xem chị ấy đang ở đâu, anh có nghi ngờ rằng chị ấy hay Nhu Thanh Vân có âm mưu gì không ? " An An vội gọi cho Lục Mạn Đình và nói hết sự thật.

Lục Mạn Đình nghe vậy liền đứng bật dậy và đi ra hành lang nhìn xuống, khi nhìn xuống anh thấy một cô gái tóc nâu đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá gần văn phòng của mình. Vì đang là giờ học nên tìm thấy người cũng rất dễ. Lục Mạn Đình mới trả lời An An " Anh thấy cô ta đi một mình và ngồi ở một góc sân trường. Em cứ đi gặp cô ta đi, anh sẽ cho Thạch Ưng âm thầm theo dõi em ".

" Được rồi, cảm ơn anh Đình Đình. Em chuẩn bị đi đây " nghe được giọng nói ấm áp của Lục Mạn Đình từ đầu dây bên kia khiến cho nỗi lo sợ trong lòng của An An từ nãy đến giờ bị tan biến thay vào đó là một cảm giác an toàn.

Thế rồi từ Mạc gia cô liền lên xe và tài xế chở thẳng cô về trường, nhưng xe chỉ ngừng lại gần trường mà thôi, rồi An An bước xuống và chạy bộ đến trường. Lý do mà chiếc xe vừa nãy không đậu trước trường là để tránh cho Tần Thanh Tâm nghi ngờ vì chiếc xe vừa rồi là xe sang của Doãn gia.

An An chạy gấp vào trường, vừa đi vừa gọi " Chị Thanh Tâm, em ... em đến rồi " nói rồi cô đứng trước mặt Tần Thanh Tâm mà thở hổn hển.

Tần Thanh Tâm thấy An An người đầy mồ hôi như vậy liền lấy khăn tay ra lau mặt cho An An " An An à, làm gì mà em chạy dữ vậy hả. Em sợ là chị ngồi đây đợi em lâu quá hay sao? " .

" Tại chị nói là có chuyện muốn nói với em , nên em mới chạy đến ngay " An An vội đáp và cô hơi ngước lên nhìn lên phía văn phòng của Lục Mạn Đình. Bên trên Lục Mạn Đình vẫn đứng ở đó quan sát, khi thấy Tần Thanh Tâm lấy khăn lau cho An An thì Lục Mạn Đình rất lo lắng, anh giơ tay lên ra hiệu " ok? " An An phía bên này thấy vậy liền nhẹ gật đầu một cái. Thấy được cái An An thì Lục Mạn Đình như trút được gánh nặng, anh đặt tay lên chiếc tai nghe bluetooth đang đeo trên tai và ra hiệu cho Thạnh Ưng, chỉ thị chỉ vỏn vẹn có hai nhữ " Hành động ".

" Dạ rõ, thưa sếp. Em nhất định sẽ âm thầm bảo vệ phu nhân một cách an toàn nhất " Thạch Ưng đáp lại mệnh lệnh của Lục Mạn Đình

Hồi sau Tần Thanh Tâm đưa An An đến một quán cà phê có vẻ rất vắng vẻ và lên tiếng " Ở đây thì được rồi, sẽ không ai chú ý đến chúng ta hết. An An à, em nói thật cho chị biết một chuyện được không ? " .

Khi nghe Tần Thanh Tâm hỏi câu này thì An An rất run, cô nghĩ " chuyện của mình bị chị ấy phát hiện rồi hay sao, hay chị ấy hỏi chuyện của Lão Triệu ? Chị ấy muốn hỏi gì đây ,mình lo quá " An An nắm chặt tay , cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn Tần Thanh Tâm với ánh mắt nhẹ nhàng và không kém phần đáng yêu. Ánh mắt của một người em nhìn chị của mình và hỏi " Chuyện gì vậy chị Thanh Tâm, chị muốn em nói thật với chị chuyện gì ạ ? ".

Tần Thanh Tâm nhìn An An và nói " Vừa nãy em ở bên cạnh Bảo Nhi đúng không, chiều nay sẽ là lễ đính hôn của Bảo Nhi và thằng nhóc tam thiếu gia nhà họ Mạc đúng không. Em hãy nói thật cho chị , chuyện này có liên quan đến Bảo Nhi ".

An An giật mình " chuyện của Bảo Nhi và Trí Hạo ngoài những người liên quan như mình thì còn ai biết đâu, làm sao mà chị ấy biết được " An An đáp " Sao chị có thể biết được chuyện này vậy, Bảo Nhi đã nói với em là tổ chức trong bí mật chỉ mời người quen thôi mà ".

" Vấn đề nằm ở chỗ đó, Lưu Uyển Bạch là bạn của em ấy và cũng được Bảo Nhi mời đến buổi lễ, nhưng em ấy và mẹ của chị đang cấu kết với nhau để phá buổi lễ của Bảo Nhi. Chị vô tình nghe lén được hai bọn họ nói chuyện nên mới biết, chị nói cho em để em cảnh báo với Bảo Nhi về mới quan hệ này " Tần Thanh Tâm kể.

An An bất ngờ khi nghe Tần Thanh Tâm kể " Chị nói là dì Nhu đang muốn hại Bảo Nhi sao, dì ấy và Vu gia không thù cũng không oán sao dì ấy lại muốn hại Bảo Nhi. Lưu Uyển Bạch kia là bạn của cậu ấy mà sao lại cấu kết với dì? " hàn vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu của An An lúc này.

Những lời mà Tần Thanh Tâm nói với An An đã được Thạch Ưng ghi âm lại, Lục Mạn Đình cũng đã nghe tất cả thông qua tai nghe bluetooth mà Thạch Ưng đeo. Sau khi biết sự việc, Thạch Ưng đã ngay lập tức gửi đoạn ghi âm về cho Lục Mạn Đình và anh bấm chuyển tiếp qua cho Mạc Trí Hạo và Bảo Nhi. 

Tần Thanh Tâm lắc đầu " Đúng là mẹ chị không có thù với Bảo Nhi nhưng Lưu Uyển Bạch nó rất ghét Bảo Nhi. Chị cũng không biết chuyện này nhưng chị nghe Lưu Uyển Bạch gọi mẹ của chị là dì cả, nên chị nghĩ là Lưu Uyển Như là họ hàng của Nhu gia, mà mẹ chị có vẻ rất cưng chiều đứa trẻ này, bà ấy bằng lòng giúp ngay sau khi nghe Lưu Uyển Bạch nhờ. Còn về lý do tại sao mà Lưu Uyển Bạch muốn phá hoại lễ đính hôn của Bảo Nhi là do Uyển Bạch nó nói Bảo Nhi cướp người đàn ông của nó, Mạc Trí Hạo chỉ có thể xứng với nó".

" Nó nói rằng Vu gia không xứng với Mạc gia, Lưu gia thì xứng hơn. Vả lại nó biết chuyện Bảo Nhi là bạn thân của em và em thì lại là vợ bé của Lão Triệu nên Bảo Nhi mới bị khi dễ. Uyển Bạch nó nói, bạn thân của một con vợ bé thì làm sao có thể xứng với Mạc gia. Nó lên kế hoạch để phá đi dung mạo của Bảo Nhi vào cô nay, nên em hãy cảnh báo với Bảo Nhi, bảo với em ấy không nên đính hôn nữa... nếu không người chịu thiệt là em ấy " Tần Thanh Tâm nói hết tất cả những gì cô nghe được và cảnh báo An An.

An An nghe xong liền thở dài " Chị à, tại sao chị lại kể hết như em, em dù gì cũng chỉ là một vợ bé nhỏ nhoi thôi làm sao có thể đấu lại Lưu gia của Lưu Uyển Bạch ?".

Tần Thanh Tâm nắm lấy tay của An An " An An, dù mẹ chị có tin em là vợ bé của Lão Triệu đi chăng nữa, nhưng chị tin em không phải. An An chị là người biết được thân phận thật của em, em có thể nhờ gia đình của em giúp cho Bảo Nhi. Em có muốn biết em là con của nhà nào không ? ".

An An cười mỉm rồi đáp " Cảm ơn chị, nhưng mà em không muốn biết. Em với Triệu Vĩnh ca dạo này cũng rất tốt. À, theo ý chị nói thì chiều nay dì Nhu sẽ đến buổi lễ sao ? " cô lộ vẻ khó chịu khi nghe nói Nhu Thanh Vân có tham gia lễ đính hôn.

" Ừ, mẹ chị sẽ lấy danh phận Nhu phu nhân để đi dự. Nên chị mới muốn cảnh báo với em, bây giờ chị mà gặp Bảo Nhi thì em ấy nhất định sẽ không tin những gì chị nói. Chỉ có em thôi An An, chỉ có em mới có thể nghe được chị nói và tun chị . Em sẽ giúp chị cảnh báo đến Bảo Nhi chứ, bảo em ấy đừng đính hôn nữa " Tần Thanh Tâm nhấn mạnh lý do cô ngồi ở đây.

" Không cần đâu chị, Bảo Nhi vẫn sẽ đính hôn với người mà cậu ấy yêu bằng cả trái tim, còn việc chị vừa mới nói em sẽ nói lại với Mạc Trí Hạo, em không tin đối với Mạc gia mà không thể đè bẹp nỗi Lưu Uyển Bạch đó, nhưng em chỉ sợ lúc đó mẹ của chị do bẽ mặt quá mà làm liều thôi " An An lên tiếng khẳng định.

Tần Thanh Tâm lúc này buông tay của An An ra và thở dài " Chị cũng không mong mẹ chị làm gì đó dại dột, dù chị rất ghét bà ấy tận sâu trong lòng nhưng suy cho cùng bà ấy vẫn là mẹ ruột của chị... Chị thật sự khổ tâm lắm An An à, em là con nuôi, chắc em không hiểu được chuyện này đâu ".

" Em hiểu mà chị Thanh Tâm, bỗng dưng mẹ kế lại chính là mẹ ruột của mình. Em biết chị khó sử thế nào nên em mới rời Tần gia đó, nếu còn ở lại Tần gia thì cả chị và em đều sẽ chịu cảnh bị ngược đãi như vậy. Nhưng chị khó hơn em, chị là con gái ruột của bà ấy thì dù chị có ghét bà ấy chị cũng không làm gì được. Chị Thanh Tâm không cần phải lo chuyện của Bảo Nhi đâu, em tin chiều nay mọi thứ đều sẽ ổn thôi. Hay là chiều nay chị Thanh Tâm cũng đến buổi lễ đi, nếu dì Nhu có làm gì quá đáng thì chị giúp em ngăn cản dì ấy lại nhé " An An ngỏ lời mời Tần Thanh Tâm đến buổi lễ của Bảo Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top