TẬP 15: THÂN PHẬN THẬT CỦA AN AN
Mạc Trí Vỹ nắm chặt tay của Doãn Vân San và đáp " Không sao rồi, Bảo Nhi và Trí Hạo đã làm lành với nhau rồi. Trí Hạo cũng đã hối hận và quyết tâm sửa đổi rồi, vừa rồi còn nói với ba mẹ cho Trí Hạo đính hôn với Bảo Nhi nữa kìa, thằng bé cũng đã học được một bài học nhớ đời rồi ".
" Xem ra em liều mạng như vậy cũng có kết quả rồi nhỉ, xin lỗi đã làm cho mọi người phải lo lắng " Doãn Vân San nhìn mọi người và nói.
Mạc Trí Vỹ vô cùng lo lắng nói " Em còn dám nói, anh đã nói với em là không được vận động mạnh mà cứ không có anh một cái là em lại có chuyện, em muốn anh phải ăn nói với ba mẹ thế nào ? "
An An đứng lên tiến lại chỗ Doãn Vân San, Mạc Trí Vỹ thấy vậy liền đứng lên nhường chỗ cho An An. An An lên tiếng " Chị hai, chị tỉnh rồi. Chị biết là em lo cho chị lắm không ? Em sợ lắm, chị đã hứa rằng tối nay sẽ về nhà cùng em mà, nhưng bây giờ chị lại ở đây và bất tỉnh ".
Doãn Vân San muốn ngồi dậy, Mạc Trí Vỹ đứng phía sau đỡ Doãn Vân San ngồi dậy , cô ngồi dậy ôm An An vào lòng và nói " An Nhi, chị hai xin lỗi, xin lỗi đã làm cho An Nhi của chị lo lắng, cũng xin lỗi vì tối nay không thể cùng em về Doãn gia được, chị sẽ sớm khỏe để trở về với em thôi ".
Mạc Trí Hạo nhìn Bảo Nhi rồi hai người đần ra, Mạc Trí Hạo lên tiếng " Có thể giải thích cho " người ngoài " như bọn em biết chuyện gì được không, tui em bị mọi người cho ra đảo mất rồi ".
An An vô cùng lo lắng , cô nói nhỏ với Doãn Vân San " Chị hai à, Bảo Nhi chưa biết chuyện em là em ruột của chị " khi nói xong thì An An cảm nhận được tay của Doãn Vân San đang vuốt ve mình như thay cho câu nói " không sao đâu ".
Rồi Doãn Vân San buông An An ra và quay về hướng ba mẹ chồng mình và lên tiếng " Ba, mẹ, Trí Hạo và cả Bảo Nhi nữa, hôm nay con muốn thông báo với mọi người một tin đó chính là An An thật sự là em gái ruột của con Doãn Vân An, Mạn Đình đã luôn theo dõi và biết em ấy là Tần Kỳ An do Tần gia nhận nuôi. Hôm qua chúng con đã nhận lại An Nhi và quyết định bù đắp cho em ấy, con đã rủ em ấy về Doãn gia với con đến khi mẹ con về nước, nhưng mà hôm nay lại xảy ra chuyện này ".
An An đứng dậy tiến đến chỗ Bảo Nhi và nói " Bảo Nhi, xin lỗi , không phải là tớ không nói với cậu, tớ vốn muốn kiếm cơ hội để nói cho cậu biết, nhưng mà chuyện này lại không phải chính miệng tớ nói với cậu. Nhưng có một chuyện nhất định tớ phải nói với cậu "An An hít một hơi rồi nói " Vu tiểu thư, sau khi cậu đã biết tớ không phải là Tần tiểu thư mà là Doãn tiểu thư thì cậu có làm bạn với tớ nữa không ... ? "
Bảo Nhi rất sốc khi nghe chính miệng bạn mình hỏi câu đó , cô đáp " Cậu nói gì vậy An An, dù cậu họ Tần hay họ Doãn thì tớ vẫn sẽ là bạn của cậu, tớ làm bạn với cậu đâu phải vì cậu là tiểu thư nhà giàu đâu... ".
" Đúng, nhưng bây giờ tớ đã thành tiểu thư nhà giàu rồi đó, nếu so sánh hai gia đình của chúng ta bây giờ thì cách nhau quá xa, liệu cậu có đồng ý tiếp tục làm bạn với người như tớ không ? " An An vô cùng lo lắng nói.
Thấy vậy Mạc Trí Hạo mới tiến cô choàng tay qua vai của Bảo Nhi và nói " Nếu lấy danh phận là Mạc tam phu nhân thì chắc là ngang hàng với An An rồi " nói xong thì Mạc Trí Hạo mới tiến đến đưa tay ra và nói " Chào em, em gái của chị dâu anh. anh Là Mạc Trí Hạo, em trai của anh rể của em và là vị hôn phu của Bảo Nhi, rất vui được gặp em An An ".
Bảo Nhi đỏ mặt đứng bên cạnh, cô nói với An An " An An à, dù cậu là ai đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ mãi là bạn của tớ , tớ có thể chắc chắn như vậy, tớ rất vui vì cậu có thể tìm được gia đình thật của mình , chúc mừng cậu " nói xong thì Bảo Nhi tiến đến ôm lấy An An và nói tiếp " Thật may vì tên thật của cậu cũng là An nên tớ vẫn có thể tiếp tục gọi cậu là An An ".
An An cũng ôm lấy Bảo Nhi và đáp " cám ơn Bảo Nhi vì đã chấp nhận tớ, nhưng việc tớ là con gái của Doãn gia xin mọi người giữ bí mật giúp tớ, tớ còn chuyện cần xử lý bên phía Tần gia ".
" Ý cậu là bà già ác độc Nhu Thanh Vân đấy đó hả, cậu yên tâm, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, giúp cậu trừng trị bà ta " Bảo Nhi siết tay của mình chặt lại và hạ quyết tâm.
Mạc Trí Hạo nắm tay của Bảo Nhi và nói " Yên tâm, anh cũng sẽ giúp hai đứa một tay , anh không tin là với Mạc gia của anh mà không thể trừng trị Nhu gia nhỏ bé đó ".
Doãn Vân San ngồi trên giường bệnh nhìn qua phía chồng mình và Lục Mạn Đình rồi nói " Không ngờ rằng chiêu thả con tép bắt con tôm của em lại bắt được hai người bạn đồng hành mới, đúng là thú vị " nói xong thì Doãn Vân San mới cười rồi nói tiếp " Trí Hạo à, không phải chỉ có Mạc gia chúng ta đâu, còn có Doãn gia của chị và Lục gia của Mạn Đình nữa, cả ba gia tộc đứng nhất nhì Đế Đô cùng nhau hợp sức lại giúp An Nhi trừng trị Tần gia luôn đó ".
Mạc Trí Hạo nghe thấy Lục gia cũng vô cùng bất ngờ, nhưng anh không hỏi gì thêm vì anh biết chuyện liên hôn giữa Doãn gia và Lục gia. Biết vị hôn thê của Lục Mạn Đình chính là Doãn Vân An, nay Doãn Vân An không chết mà đã trở về thì chuyện liên hôn sẽ là chuyện sớm muộn mà thôi. Còn Bảo Nhi, cô vô cùng shock vì nghe hai chữ Lục gia từ miệng của Doãn Vân San, Lục gia, chính là gia tộc đứng đầu Đế Đô.
Bảo Nhi tò mò nên lên tiếng hỏi " chị Vân San ,.. Mạc gia là nhà chồng chị, Doãn gia là nhà của An An, thế còn Lục gia ạ, Lục gia có liên quan gì đến An An vậy ạ ? " tuy là Bảo Nhi dùng hết sự can đảm của mình để hỏi, nhưng cô vẫn rất run.
Doãn Vân San nhìn Bảo Nhi và nở một nụ cười, cô đáp " À, chị quên chưa nói với em việc này. An Nhi là vị hôn thê của Lục Mạn Đình, Doãn gia và Lục gia liên hôn với nhau khi An Nhi chỉ mới lên năm tuổi, lúc đó Bảo Nhi còn nhỏ quá chắc cũng không biết chuyện này đâu nhỉ, sau khi chuyện liên hôn của hai gia tộc được mọi người biết đến thì An Nhi xảy ra chuyện và rời khỏi Doãn gia. Tuy thời gian ấy gia đình chị vẫn luôn nghĩ là An Nhi đã mất nhưng mà liên hôn của hai nhà vẫn không bị hủy bỏ. Giờ thì tốt rồi, vật về chủ cũ, chuột sa chĩnh gạo ".
Bảo Nhi ngơ ngác nhìn An An " Không ngờ rằng không chỉ một mình tớ mới có vị hôn phu , mà cả cậu cũng vậy nữa, thú vị thật. Nếu mà An An không bị mất ký ức thì chắc bây giờ cậu đang rất hạnh phúc với Đình Đình của cậu " đang nói thì bỗng dưng Bảo Nhi nhớ ra một cái gì đó, cô có vẻ hốt hoảng " Khoan đã An An, Đình Đình người bạn mà cậu nói với tớ rằng vẫn luôn ăn trưa cùng chính là Lục Mạn Đình, vị hôn phu của cậu sao ? ".
An An gật đầu " Đúng là thế, tớ có ngày hôm nay đều là do một tay Đình Đình lo hết đấy, nếu ông trời sắp xếp không cho tớ gặp được Đình Đình thì chắc bây giờ mình đã là người của lão Triệu Vĩnh đó rồi, sẽ không thể gặp lại được Doãn gia, cũng không thể trở thành vị hôn thê của anh ấy được " nói xong An An lại gần nắm lấy tay của Lục Mạn Đình và nói tiếp " tất cả đều phải cảm ơn anh đó Đình Đình ".
Doãn Vân San và Mạc Trí Vỹ đang ngồi cạnh nhau nhìn hai đôi uyên ương mới đang phát triển, Doãn Vân San dựa vào vai của Mạc Trí Vỹ và nói " Nhìn tụi nhỏ bây giờ thật nhớ hồi xưa chồng nhỉ, lúc đó chúng ta tung tăng biết bao, giờ thì sắp trở thành cha mẹ của một đứa trẻ rồi, nghĩ như thế thôi bỗng thấy mình già đi rất nhiều rồi. Giờ em nhìn bọn họ cứ như những đứa con sắp lớn đó, tuy Mạn Đình là bạn của chúng ta, nhưng anh nhìn xem, khi Mạn Đình đứng cạnh An Nhi thì nhìn Mạn Đình không khác gì một cậu sinh viên trẻ cả, đúng không? ".
Mạc Trí Vỹ cười rồi đáp " Em cũng mới có 24 tuổi mà thôi, ăn nói cứ như một bà cụ non ấy, tiểu bảo, con không được giống mẹ nghe không, con phải biết suy nghĩ giống ba nè, con không được có cái suy nghĩ của mẹ con trong đầu đâu nha ".
Doãn Vân San hơi nhăn mặt nhìn Mạc Trí Vỹ, cô nói " Không được nói bậy với tiểu bảo, con có thể nghe được đấy "nói xong cô nhìn sang An An và nói " Tối nay em không thể về Doãn gia với An An rồi, không biết con bé sẽ buồn và cô đơn thế nào nữa. Em thấy mình cũng khỏe rồi, hay là anh xin cho em xuất viện đi ".
Mạc Trí Vỹ liền trừng mắt nhìn Doãn Vân Sang và đáp " Vợ mới nói cái gì đó, em coi nhẹ chuyện sức khỏe như thế hả , có muốn anh cấm túc em luôn không . Em không biết em và tiểu bảo quan trọng với anh đến nhường nào đâu, từ ngày biết tin em có thai là anh cứ luôn muốn ở bên chăm lo cho em từng chút một, nhưng còn em, tức giận đến nỗi dùng đến Karate, may là tiểu bảo không sao, nếu không thì ... ".
" Nếu không thì sao, nói đi nói lại thì chỉ có tiểu bảo mới quan trọng với anh thôi , đợi đến lúc em sinh tiểu bảo xong, em xấu xí như bà già chắc đến lúc đó anh xem em như không khí luôn quá " Doãn Vân San tức giận nhìn Mạc Trí Vỹ và nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top