TẬP 14: LỜI TẬN TÂM CAN

" Không phải như vậy, em đứng đây để dễ nhìn thấy Đình Đình, vì em thấy anh sao mà đi lâu quá, không biết có chuyện gì quan trọng cần anh giải quyết không thôi " An An có vẻ hơi đỏ mặt khi trả lời câu hỏi của Lục Mạn Đình.

Thấy sự xấu hổ hiện lên trên khuôn mặt đáng yêu của An An khiến cho Lục Mạn Đình không thể chịu nổi, anh choàng tay qua vai của An An và nói " Thôi, chúng ta vào xem chị hai em thế nào rồi đi ".

Nói rồi thì An An và Lục Mạn Đình cứ thế đi lên lầu 05 khu những phòng bệnh VIP , khi cửa thang máy mới mở ra thì An An nhìn thấy Bảo Nhi đang ngồi ngoài phòng bệnh của Doãn Vân San và khóc, thấy vậy An An liền chạy lại chỗ Bảo Nhi và ngồi cạnh cô ấy " Bảo Nhi, tớ ở đây rồi, cậu cứ khóc đi, cứ trút bỏ mọi sự tổn thương bên trong cậu ra ngoài hết đi. Tớ biết hết mọi chuyện rồi, Đình Đình đã cho tớ xem đoạn video từ camera rồi, Bảo Nhi chuyện này không phải lỗi của cậu ".

Lục Mạn Đình từ từ bước đến và nói " Chuyện này là lỗi của Mạc Trí Hạo, nhưng cũng không thể hoàn toàn trách thằng bé được... ".

" Đúng vậy, cũng nhờ anh ấy mà chị Vân San không sao mà " An An đáp ngay sau Lục Mạn Đình, rồi An An lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Bảo Nhi " Cậu ổn chưa, chúng ta vào thăm chị ấy nhé ".

Lục Mạn Đình bước đến mở cửa ra thì thấy cảnh Mạc Trí Vỹ đang nắm cổ áo của Mạc Trí Hạo, Lục Mạn Đình liền lên tiếng " Trí Vỹ, cậu dừng tay " rồi Lục Mạn Đình tiến đến đưa điện thoại của mình cho Mạc Trí Vỹ rồi lên tiếng " Chuyện này là lỗi của Trí Hạo không sai, nhưng cũng không thể trách em cậu được Trí Vỹ à, cậu xem video đi. Nếu ngay lúc Vân San ngã xuống mà em cậu không đỡ kịp thì giờ tớ nghĩ hậu quả sẽ khó nói hơn là bây giờ đó ".

" Haiz, cậu nói cũng phải. nấu không có Trí Hạo thì bây giờ Vân San và tiểu bảo không biết sẽ thế nào, nhưng mà chuyện này dù sao cũng phải xử lý một cách chính đáng nếu không người chịu thiệt sẽ là bé gái Bảo Nhi kia. Nhìn cô bé cũng thật lòng yêu Trí Hạo, chắc là mối tình đầu " Mạc Trí Vỹ nói.

An An dìu Bảo Nhi đi vào nghe vậy nên lên tiếng " Đương nhiên là mối tình đầu rồi, Bảo Nhi từng hứa với em là sẽ cùng em Ế đến khi ra trường, nhưng cậu ấy đã vì anh Trí Hạo mà phản đi lời hứa đó của chúng em, dù có rất nhiều bạn đã nói xấu Trí Hạo sau lưng cậu ấy, hay thậm chí là bạn gái cũ của anh đến kiếm cậu ấy nhưng Bảo Nhi vẫn luôn tin tưởng anh. Bảo Nhi đã thay đổi rất nhiều từ khi quen biết anh đó Trí Hạo, cậu ấy bây giờ không phải là một cô gái ngây thơ ngày nào mà em biết nữa. Nhưng tại sao, cậu ấy tin anh tuyệt đối như vậy mà anh lại làm cho cậu ấy đau lòng, ? Thật sự em rất là thất vọng đó, em muốn khuyên cậu ấy bỏ anh đi, nhưng em không thể, vì em biết cậu ấy yêu anh nên em tin tưởng cậu ấy ... và bây giờ thì sao, anh làm cho cả Mạc Gia loạn lên hết ".

Lúc này Mạc Trí Hạo mới tiến đến gần An An và Bảo Nhi, An An theo quán tính kéo Bảo Nhi lùi về sau, Mạc Trí Hạo thấy vậy thì đứng tại chỗ và cúi đầu xuống " Bảo Nhi , anh xin lỗi, anh không nên nói những lời đó với em. Anh bị chị dâu đánh là rất đáng, bạn em trách anh cũng rất chí phải. Anh đã rất ganh tị khi thấy cách anh Mạn Đình nói chuyện với bạn của em, anh nghĩ tại sao cũng chỉ có mấy câu nói thôi mà bạn của em lại có thể bình tĩnh như vậy, còn anh cũng chính những lời nói của anh đã làm cho em tổn thương ... ".

Bảo Nhi dựa vào vai của An An và xúc động, cô không biết mình nên nói gì nữa. Nên hay không nên tha thứ cho Mạc Trí Hạo, những lời Mạc Trí Hạo nói vừa rồi khiến cho cô vô cùng cảm động. 

" Bảo Nhi, em có chấp nhận tha thứ cho anh và cho anh cơ hội sửa sai không. Anh xin hứa với em rằng từ bây giờ anh sẽ nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta và anh sẽ không làm cho em phải tổn thương hay rơi nước mắt một lần nào nữa, liệu em có chấp nhận tha thứ cho anh, Bảo Nhi , nãy giờ những gì anh nói đều là thật lòng, có anh hai anh, anh Mạn Đình và bạn của em ở đây chứng kiến, nếu anh nói dối thì anh sẽ ... " Mạc Trí Hạo vẫn cúi đầu nói.

Bảo Nhi nghe đến đây thì cô lên tiếng " không cần nói nữa, em tha thứ cho anh ... Nhưng anh không được làm trái lời hứa của mình đó nha, nếu không thì em sẽ nhờ mọi người xử lý anh đấy ".

" Cảm ơn em, Bảo Nhi " Mạc Trí Hạo nhanh như chớp chạy lại ôm lấy Bảo Nhi, An An thấy vậy liền lùi ra sau. Đúng lúc này có hai người tuổi đã trung niên chạy vào An An không để ý lùi trúng hai người đó và ngã xuống. Lục Mạn Đình vội chạy ra đỡ An An dậy và lên tiếng " Em không sao chứ An An ".

Người phụ nữ trung niên cũng vô cùng bất ngờ khi thấy An An, vì vẻ ngoài của cô nhìn rất giống con dâu của bà, thấy cô bé ngã bà cũng ngồi xuống hỏi thăm " Cháu gái, con không sao chứ ? Có bị thương ở đâu không , cho ta xin lỗi nhé ".

Sau khi nhìn rõ mặt của hai người vừa mới đến thì Lục Mạn Đình liền hơi cúi đầu " Chú Mạc, Dì Mạc ".

" Ba, mẹ " Mạc Trí Vỹ bên trong liền nói vọng ra. Nghe vậy Mạc Trí Hạo cũng buông Bảo Nhi ra.

Lục Mạn Đình đỡ An An dậy, An An mới cúi đầu chào " Con chào Mạc lão gia, Mạc phu nhân " nói rồi cô quay qua nói nhỏ với Lục Mạn Đình " Em gọi vậy , có đúng không Đình Đình ? "

Lục Mạn Đình chỉ cười rồi đáp nhỏ " Là mẹ chồng của chị hai em mà, em gọi khách sáo thế làm gì " nói rồi Lục Mạn Đình đưa An An vào trong

Vào đến trong phòng, người phụ nữ trung niên kia liền chạy đến giường bệnh của Doãn Vân San và nói " Trời ơi, con dâu của tôi, cháu của tôi. Đã có chuyện gì xảy ra với Vân San vậy con trai ?". 

Mạc Trí Vỹ đáp " hôm nay Vân San em ấy đến trường của Mạn Đình để gặp Trí Hạo và Bảo Nhi bạn gái của Trí Hạo. Nhưng con trai cưng của mẹ đã khiến cho bạn gái của nó và cả Vân San đau lòng nên Vân San mới dùng đến karate để xử Trí Hạo. Còn chi tiết sự việc ba mẹ hãy xem đoạn video cắt từ camera trường đi, mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi, Vân San và tiểu bảo cũng đã không sao nữa rồi. Lần này là Trí Hạo sai, nhưng cũng là em ấy đã cứu con dâu và cháu của ba mẹ đấy ".

Ba mẹ của Mạc Trí Hạo xem xong thì vô cùng tức giận, mẹ của Mạc Trí Hạo tiến lại tát cho Mạc Trí Hạo một bạc tay " Cái tát này mẹ tát thay cho Vân San và tiểu Bảo của mẹ " nói xong thì bà vung tay tát thêm một cái vào mặt bên kia rồi nói tiếp " cái tát này mẹ tát thay cho cha con, thay cho cả Mạc gia vì đã nuôi ra một đứa như con " rồi lại thêm một cái tát nữa " còn cái này là tát dùm cho cha mẹ của cô bé tội nghiệp kia, vì đã để cho con gái của mình quen phải loại người như con ".

Bảo Nhi đứng bên cạnh thấy Mạc Trí Hạo bị đánh thì vô cùng sót, cô muốn nói gì đó nhưng lại không mở lời được

Mạc Trí Hạo hai má sưng lên vì bị tát, đầu hơi cúi xuống " Chuyện hôm nay là lỗi của con, con xin lỗi. Nhưng bây giờ con cũng đã hối hận và quyết tâm sẽ sửa lỗi, con nhất định sẽ khiến cho Bảo Nhi hạnh phúc " nói rồi Mạc Trí Hạo đến chỗ Bảo Nhi và nắm tay Bảo Nhi lại trước mặt ba mẹ mình " Thưa ba, thưa mẹ, đây là Vu Bảo Nhi, bạn gái của con. Tụi con đã quen nhau được năm tháng lẻ hai bữa, con quyết định sẽ nghiêm túc với mối quan hệ này và sẽ không thay đổi. Ba, mẹ xin ba mẹ hãy cho con với Bảo Nhi đính hôn " . 

Lúc bấy giờ những người trong phòng bao gồm :Mạc Trí Vỹ, Lục Mạn Đình, Vu Bảo Nhi, An An và ba mẹ của Mạc Trí Hạo đều bất ngờ trước đề nghị của Mạc Trí Hạo. Ba của Mạc Trí Hạo mới lên tiếng " Con nghiêm túc chứ Trí Hạo, chuyện này không thể nói suông như vậy được đâu. Khi đính hôn xong thì con bé sẽ trở thành vị hôn thê của con đấy"

" Ba à, con đã quyết định rồi, con nhất định sẽ khiến cho Bảo Nhi hạnh phúc, như cách mà anh hai đã đối xử với chị dâu. Con muốn Bảo Nhi sẽ không cần phải lo lắng về mối quan hệ của tụi con nữa, con muốn em ấy tin tưởng con như Tần tiểu thư đây tin anh Mạn Đình một cách tuyệt đối như thế " Mạc Trí Hạo ngẩng cao đầu nói.

" Được, nếu con chắc chắn như vậy thì sau khi Vân San xuất viện ba mẹ sẽ tổ chức lễ đính hôn cho con " Ba của Mạc Trí Hạo lên tiếng khẳng định lại. 

Lúc này thì chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy hết, mọi người ngồi xuống ghế và hướng về Doãn Vân San, Doãn Vân San từ từ mở mắt ra và nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Khoảnh khắc mà mọi người thấy Doãn Vân San tỉnh dậy thì hòn đá trong lòng mọi người như được gỡ xuống, ba mẹ của Mạc Trí Hạo và Mạc Trí Vỹ liền chạy lại giường của Doãn Vân San và lên tiếng " Vân San, con thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở chỗ nào không ? ".

" Mẹ, sao mẹ lại ở đây, con đang ở đâu vậy mẹ ? " Doãn Vân San ngơ ngác nhìn mẹ chồng mình và hỏi, Doãn Vân San nhìn xung quanh một cái rồi lên tiếng " Sao mọi người lại ở đây hết vậy, sao em không nhớ gì hết ".

Mạc Trí Vỹ vẫn luôn nắm lấy tay của Doãn Vân San, anh nói " Vân San, em đang ở bệnh viện. Khi nãy ở trường của Mạn Đình em đã ngất xỉu, em có nhớ không ? ".

Doãn Vân San khẽ gật đầu, cô nhìn về hướng An An và hỏi " Sao An Nhi và Mạn Đình cũng ở đây ? " rồi cô chuyển hướng nhìn sang Vu Bảo Nhi " Bảo Nhi, chị xin lỗi, chị thay mặt cho Trí Hạo xin lỗi em, xin lỗi vì những gì nó đã làm với em ". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top