TẬP 10 :DOÃN VÂN SAN ĐẾN TRƯỜNG
Doãn Vân San thấy thế mới lên tiếng " Nói vậy cho nên là thêm một người sẽ tốt hơn mất một người, An Nhi bây giờ em đã tìm được gia đình thật của mình, chị hai nghĩ là em nên dọn về Doãn gia sống đi, ở đây có cha và chị còn có anh rể sẽ bảo vệ em. Chị nghe nói em sống một mình như vậy chị không an tâm tí nào "
An An cảm thấy khó xử, cô tiến đến nắm lấy tay của Doãn Vân San và nói " Em biết là anh chị muốn tốt cho em, nhưng mà bây giờ em vẫn chưa thể trở về Doãn gia được đâu, em muốn cùng mọi người tìm ra bằng chứng chống lại Tần gia chứ em không muốn phải để mọi người bảo vệ em như vậy... "
" An Nhi à, em cũng không biết là em quan trọng với chị thế nào đâu, chị đã để mất em một lần thì sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Chị biết là em chưa quen nên trước mắt em có thể ở lại Doãn gia cho đến khi mẹ về nước được không, chị cũng sẽ xin ba mẹ chồng cho chị về nhà dưỡng thai, chị em mình sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn được chứ, hãy tận hưởng những giây phút mình còn có thể An Nhi à " Doãn Vân San đáp lại câu nói của An An
An An nghe như vậy thì cũng không muốn từ chối Doãn Vân San nên cô mới lên tiếng " chị hai à! Em biết là em không thể từ chối nhưng mà chị không cần phải làm vậy vì em đâu chỉ cần có anh Trí Vỹ Mà... "
Doãn Vân San nghe An An nói như vậy thì liền nhìn Mạc Trí Vỹ mà cười " em không cần quan tâm anh rể của em đâu, mẹ chồng chị có nói chị đi đâu thì anh ấy phải theo đến đó. Nên là Nếu chị về Doãn gia dưỡng thai thì anh ấy phải theo chị " nói xong Doãn Vân San kéo An An lên ghế và ôm cô vào lòng " Chị đang rất hạnh phúc, chị vừa có tiểu bảo vừa được gặp lại em ... đối với chị không có gì là hạnh phúc hơn nữa. Nên An Nhi đừng bỏ chị mà đi nữa nhé "
An An cảm nhận được hơi ấm từ Doãn Vân San truyền sang mình, cô cũng không muốn làm cho chị mình khó xử cho nên là cô đã đồng ý việc ở lại Doãn gia, cô nói " Thôi được rồi em quyết định sẽ ở lại đây theo ý của chị, em cũng không muốn làm chị khó xử... Nhưng em cũng không chắc là mình mình có thể giúp gì cho chị chị được hay không nữa..."
Doãn Vân San vui mừng đáp " em đồng ý ở đây là chị vui lắm rồi đó đó An Nhi. Để chị nói với người hầu chuẩn bị phòng cho em, căn phòng 12 năm trước của em bây giờ vẫn còn ở đó, những đồ đạc của năm đó mọi người quyết định giữ yên mọi thứ. Bây giờ em về rồi nó sẽ trở về là của em...không chừng em có thể nhớ là gì đó nhờ căn phòng này thì sao "
" mọi người vẫn giữ nguyên mọi thứ sao? Em cũng hy vọng rằng mình sẽ nhớ ra gì đó vì em rất muốn lấy lại ký ức đã mất của mình " An An bất ngờ lên tiếng, cô không ngờ rằng mọi người lại giữ nguyên căn phòng khi họ luôn nghĩ rằng cô không còn trên trên đời này nữa
Doãn Thiên Hạo thấy An An bất ngờ như thế thì liền nói " tuy thời gian qua chúng ta điều nghĩ rằng An Nhi đã mất, nhưng những thứ bên trong căn phòng của An Nhi thì đều là những kỷ niệm của gia đình này và con bé nên chúng ta không thể nào vứt bỏ chúng được"
" Cha, chị hai Cảm ơn hai người. Con không ngờ rằng mình lại tìm được gia đình của mình và càng không ngờ rằng mọi người luôn giữ mọi thứ ở đó như vậy .... con có thể lên đó xem thử không ạ ? " An An rất xúc động nhìn Doãn Vân San và Doãn Thiên Hạo nói
Thấy An An như thế thì Doãn Thiên Hạo và Doãn Vân San cùng cười , Doãn Vân San liền nói " Vậy để chị đưa em lên phòng "
Mạc Trí Vỹ cũng đứng lên và nói " Vợ, anh đi với vợ " khi Mạc Trí Vỹ nói câu này thì bị Doãn Vân San quay sang nhìn một cái và nói
" Phòng của con gái, ai cho anh vào "
Lục Mạn Đình thấy vậy thì liền lên tiếng bênh Mạc Trí Vỹ " Vân San cậu nói vậy là không đúng rồi, phòng của An An bọn tớ đều đã từng vào rồi mà, sao có thể bảo là phòng con gái không được vào. Hồi đó cô còn chơi cùng em ấy trong phòng kìa "
Doãn Vân San lại nhìn Lục Mạn Đình " Đó là khi An Nhi còn nhỏ còn bây giờ em ấy đã lớn rồi, có những thứ mà không thể để con trai các anh biết được " nói rồi Doãn Vân San nhìn sang An An và nói " Đi nào, chị dẫn em lên phòng An Nhi "
Nói rồi Doãn Vân San đưa An An lên phòng và kể cho cô nghe về những câu chuyện khi xưa hai chị em đã trải qua " Đây là phòng của em , cái bảng phòng của An Nhi này là chính em làm nè, lúc đó em đã đòi chị dạy em viết tên của mình để làm một cái bảng tên phòng như vậy . Còn bên trong đây là những bức tranh mà em đã vẽ, tấm này là do Mạn Đình và em đã cùng vẽ, còn trong đây là album hình hồi đó của chúng ta nè em có muốn xem không ? "
An An thấy vậy liền háo hức " Có ạ, em muốn xem hình hồi trước ạ , ở Tần gia em không hay chụp ảnh nên cũng không lưu giữ được nhiều hình, chị Thiên Tâm có lén chụp em mấy tấm hồi sinh nhật nên cũng có cái gọi là ảnh kỷ niệm để trong album ấy "
Doãn Vân San xoa nhẹ đầu của An An và nói " Không sao cả, từ bây giờ hai chị em mình sẽ lưu lại thật nhiều ảnh, chị thì phải chụp thật nhiều, chụp cả hành trình cùng tiểu bảo lớn lên vì đây là lần đầu chị làm mẹ. Còn An An , em đang tuổi lớn, vẫn còn đang đi học, em nên lưu lại những khoảnh khắc khi còn đi học đi, để khi lớn lên em sẽ có thể nhìn lại. Hồi chị còn bằng tuổi em, mẹ đã chụp cho chị rất nhiều ảnh đó, hôm nào qua phòng chị, chị sẽ lấy cho em xem nhé , An Nhi của chị ".
" Thật ạ, nhất định chị phải cho em xem đấy nhé " đang nói thì An An bỗng nhớ ra " Thôi chết rồi, ngày mai em phải đi học rồi, nhưng em chưa chuẩn bị bài cho ngày mai nữa ... " An An lo lắng thốt lên
Doãn Vân San suy nghĩ một hồi rồi đáp " Hay là chị gọi Mạn Đình chở hai chị em mình về căn hộ của em lấy đồ nha , chị cũng muốn biết em sống như thế nào nữa, em nghĩ thế nào ? "
" Em nghĩ chị không cần phải phí sức như vậy đâu chị hai, hôm nay cứ để Đình Đình đưa em về đi ạ, em cần phải chuẩn bị vài thứ, chiều mai em tan học thì em sẽ về Doãn gia, lúc đó em và chị hai có nhiều thời gian bên nhau rồi không phải sao ?" An An giải thích
Nghe vậy Doãn Vân San cũng không nói gì nữa, cô dẫn An An xuống nhà rồi nói với Lục Mạn Đình " Mạn Đình, hôm nay nhờ cậu đưa An Nhi về nhà nhé, con bé chưa chuẩn bị sách vở cho ngày mai nên muốn về nhà chuẩn bị "
Lục Mạn Đình thấy vậy liền đáp " Được rồi, chuẩn bị về thôi An An, ngày mai là đầu tuần mà em đi trễ là bị phạt đấy "
Doãn Vân San thấy vậy liền nói " Cậu mà dám phạt An Nhi, thì tớ sẽ xử cậu đấy.. " Doãn Vân San đang nói thì Mạc Trí Vỹ mới để tay chéo nhau trên miệng, thấy vậy nên Doãn Vân San không nói nữa.
Và thế là An An đã theo Lục Mạn Đình về căn hộ của mình, khi về đến nhà cũng đã gần nửa đêm rồi, khi Lục Mạn Đình đưa An An về nhà thì có một người nhìn thấy, người đó thấy An An mặc một bộ lễ phục nhìn trong rất mắc tiền và bước xuống từ một chiếc xe sang trọng
Sáng hôm sau, Trung học Nhất Môn
" Chào buổi sáng Tần tiểu thư đáng yêu của tớ " Bảo Nhi chạy thật nhanh từ cổng trường vào và gọi An An
An An bất ngờ quay lại nhìn cô bạn của mình " Vu tiểu thư ơi là Vu tiểu thư, cậu mới sáng sớm mà cậu la lớn như thế, sợ tớ không nghe được hay sao vậy ? " đang nói thì An An ngơ ngác vì thấy có một chiếc xe trờ cô cổng trường, người bước xuống là Doãn Vân San
Doãn Vân San xuống xe thì thấy An An đang đứng ở đó nên đi lại và nói " An Nhi , chào buổi sáng em, chào buổi sáng em luôn nha Bảo Nhi "
Bảo Nhi ngơ ngác nhìn Doãn Vân San " Sao chị biết tên của em, mà chị quen với An An sao, nhìn chị và An An rất giống nhau đó "
Lúc này Doãn Vân San và An An đều nghĩ thầm " Sao không giống được chứ, tụi tớ là hai chị em mà " thấy Doãn Vân San ở đây thì An An mới hỏi " Chị, sao hôm nay chị lại đến trường em vậy? "
Doãn Vân San xoa đầu của An An và đáp " Chị đến đây gặp bạn của chị , thôi gần tới giờ học rồi đó hai đứa tranh thủ đi lên lớp đi, chị lên lầu đây " nói xong thì Doãn Vân San tiến đến cái cầu thang ở một góc của tòa nhà.
Thấy vậy Bảo Nhi mới la lên nói " Chị ơi, cầu thang đó không đi được đâu ạ, đó là vùng cấm đấy " .
Doãn Vân San quay lại và nói " không sao đâu, chị có thể lên đó mà ".
An An thắc mắc hỏi Bảo Nhi " Bảo Nhi , cầu thang đó là sao, sao lại không đi được rồi là vùng cấm nữa.... cậu giải thích cho tớ với " hỏi Bảo Nhi xong thì bỗng dưng An An có một suy nghĩ " Chị hai nói trên đó là bạn của chị ấy, không phải bạn của chị ấy ở trường này là Đình Đình hay sao ? ".
" Đó là cầu thang dành riêng cho hiệu trưởng của trường mình, ngài ấy xây cả một khu riêng cho mình luôn, học ở đây đã được một năm mà tớ chưa có cơ hội gặp ngài hiệu trưởng lần nào cả. Chị gái vừa nãy cứ thế mà đi thẳng lên như vậy, lẽ nào là quen với ngài hiệu trưởng sao. Kể cho tớ làm sao cậu quen được chị ấy đi " Bảo Nhi nghe An An hỏi như vậy liền trả lời .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top