TẬP 5: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN

" Con bé đang nằm viện, tại sao nó lại nằm viện ? " Doãn Thiên Hạo hỏi Lục Mạn Đình

Lục Mạn Đình đáp " An Nhi bị người vụ nữ họ Nhu đó hạ xuân dược để bán cho lão Triệu Vĩnh. May là con cử Thạch Ưng đi theo dõi An Nhi nếu không thì con cũng không còn mặt mũi ngồi đây nói chuyện với chú nữa , chú Doãn ạ "

" Vậy An Nhi bây giờ sao rồi, tinh thần con bé có ổn không ? Ta phải đến bệnh viện thăm nó " giọng của Doãn Thiên Hạo trở nên hấp tấp

" Chú Doãn à, bây giờ chú vào đó không tiện. Cứ nghe theo con sắp xếp, con hứa sẽ đưa An Nhi về gặp chú mà. Đến lúc đó con sẽ báo trước cho chú biết " Lục Mạn Đình nói và đứng lên đi ra ngoài " xin lỗi chú Doãn, con ra ngoài nghe điện thoại một lúc"

" Sếp à, Tần tiểu thư không thấy trong phòng nữa " giọng nói đầu dây rất hấp tấp

Giọng Lục Mạn Đình cũng trở nên hấp tấp theo " Đã đi kiếm xung quanh chưa, lên phòng điều khiển xem camera đi. Tôi sẽ trở về ngay "

" Có chuyện gì mà trông con gấp rút thế ? " Doãn Thiên Hạo hỏi

" An Nhi không thấy trong phòng bệnh, con phải về đó xem tình hình thế nào " đi được mấy bước thì Lục Mạn Đình dừng lại " Chú Doãn này, con biết tin An Nhi còn sống là một tin vui nhưng theo con nghĩ thì chú đừng nên nói trước cho Vân San, cậu ấy đang mang thai không chịu được đã kích đâu " nói rồi Lục Mạn Đình chạy đi.

Doãn Thiên Hạo vô cùng bất ngờ " Mạn Đình nó biết San Nhi có thai sao, con bé vừa mới đậu thai mà thôi sao Mạn Đình lại biết? Từ khi An Nhi rời đi thì có lần nào nó quan tâm đến cái Doãn gia này nữa đâu, chẳng lẽ thằng nhỏ này luôn âm thầm quan sát Doãn gia như cách mà nó âm thầm theo dõi An nhi sao ? "

Đế Đô, Bệnh viện Đế Đô

" Trời ạ Tần tiểu thư, cậu mới đi học được hai tuần thế mà lại nhập viện rồi, hại bổn tiểu thư hôm nay không hẹn được với Trí Hạo ca ca. Tất cả là vì cậu đó Tần tiểu thư, tớ không biết đâu, tớ bắt đền đó! " Bảo Nhi lên tiếng nói

Tôi ngồi cạnh Bảo Nhi và dựa vào vai của Bảo Nhi và đáp " Được rồi mà, tớ rất biết ơn Vu tiểu thư vì hôm nay cúp học đến thăm tớ. Nhưng mà tớ không phải là kỳ đà cản đôi tình nhân hai cậu, do cậu muốn đến đây thăm tớ nên mới không gặp được Trí Hạo đó thôi, cậu còn trách tớ "

" Hai tuần qua có lẽ tớ bỏ rơi cậu hơi nhiều, xin lỗi cậu nhé An An " Bảo Nhi nghiêm túc lên tiếng

Tôi bật lên cười rồi đáp " Ơ, Vu Bảo Nhi, Vu tiểu thư cậu bị làm sao vậy, ấm đầu sao? Sao tự dưng lại nghiêm túc như vậy ? "

Bảo Nhi đánh tôi một cái rồi đáp " Tần tiểu thư, cậu thật là biết cách cắt đi mạch cảm xúc của người khác đó "

An An và Bảo Nhi đang vui cười bên nhau thì bỗng nhiên điện thoại của An An vang lên, người nhắn là Lục Mạn Đình " An An , em đang ở đâu thế ? "

" Em đang ở dưới sân bệnh viện với Bảo Nhi " An An trả lời lại tin nhắn

Bảo Nhi nhìn lén vào điện thoại của An An và trêu chọc " Ôi, ai nhắn tin cho Tần tiểu thư nhà tôi thế này. Cái gì mà em đang ở đâu đấy , rồi còn gọi là An An nữa, thân mật quá ta . Nói tớ nghe xem, là ai vậy ? "

" Đây là Đình Đình, anh ấy là bạn của tớ " Tôi trả lời Bảo Nhi xong thì tim của tôi đập rất nhanh và mặt của tôi đỏ dần lên

Bảo Nhi nở một nụ cười thật nham hiểm và nói " Sao vậy Tần tiểu thư, sao bỗng nhắc đến Đình Đình ca ca nào đó thì mặt lại đỏ lên rồi, nói cho tớ biết đi, hai người đang quen nhau phải không? "

Tôi lắc đầu vội " Tớ không có, tớ chỉ là... chỉ là... chỉ là Vu tiêu thư cậu lúc nào cũng có Trí Hạo rồi đâu còn quan tâm gì đến tớ nữa nên tớ phải kiếm một bạn mới mà kết bạn thôi, cậu ghen sao Bảo Nhi? ".

" Cậu còn nói nữa, không cần Tần tiểu thư đây nói thì tớ cũng thấy mình có lỗi với cậu lắm rồi đây. Cả cậu nhập viện mà tớ cũng không biết nữa là " Bảo Nhi bắt đầu nghiêm túc lại và nói

Tôi dùng hai tay vịnh lấy hai bên vai của Bảo Nhi và đưa ra một bộ mặt nghiêm túc " Vu tiểu thư ơi là Vu tiểu thư, cậu đừng có như vậy mà. Cậu cứ như vậy tớ không có quen. Là Mạc Trí Hạo kia đã cướp đi Bảo Nhi lầy lội trước kia của tớ rồi đúng không "

Bảo Nhi chọc lét tôi và lên tiếng " Này Vu Bảo Nhi tớ vẫn là Vu Bảo Nhi nhé, anh Trí Hạo không có thay đổi gì tớ hết, cấm cậu nói xấu anh ấy nè "

Tôi vừa cười vừa ráng nói" Bảo Nhi, đừng mà... " bỗng dưng lúc này hình ảnh của đêm qua xuất hiện trong đầu của tôi khiến tôi run lên vì sợ.

Bảo Nhi thấy vậy liền lo lắng hỏi" An An, cậu sao thế, sao cậu lại run như vậy. Tớ đưa cậu lên phòng nhé "

Tôi không nói gì nữa, tôi ráng nhắm chặt mắt lại, vô cùng sợ hãi. Không muốn lên tiếng vì tôi không muốn cho Bảo Nhi biết được chuyện xảy ra hôm qua. Khi Bảo Nhi đang từ từ dìu tôi đứng lên thì Lục Mạn Đình xuất hiện

" An An làm sao thế? "

Bảo Nhi nhìn Lục Mạn Đình với ánh mắt nghi ngờ " Anh là ai, sao lại xuất hiện đột ngột ở đây. Anh là biến thái hả "

" Đình Đình, là Đình Đình " tôi nhỏ giọng nói

Bảo Nhi nhìn từ trên xuống dưới và nói " Anh là người bạn Đình Đình mà bạn tôi nói sao, anh đến đây làm gì, anh muốn làm gì An An?"

Lục Mạn Đình lắc đầu rồi cúi xuống bế lấy tôi rồi quay mặt đi về hướng bệnh viện, đi đến thang máy thì anh lên tiếng " Bấm giùm tôi lên lầu 05 đi "

Bảo Nhi tỏ ra cao ngạo và lên tiếng " Này, đừng có mà ra lệnh cho tôi chứ, anh nghĩ anh là ai? Đừng nghĩ bế được bạn tôi là anh có quyền đấy nhé "

Lục Mạn Đình thở dài, anh không nói gì với Bảo Nhi khiến cô nàng thêm bức xúc với Lục Mạn Đình. Rồi Bảo Nhi cũng bấm thang máy lên tầng 05, lên đến tầng 05 thì Lục Mạn Đình bế An An đi một mạch về phòng bệnh, đặt An An lên giường thì anh mới lên tiếng " Tại sao lại tự mình ra khỏi phòng ? "

Bảo Nhi khi thấy Lục Mạn Đình bế An An vào phòng VIP thì cô câm nín không nói được lời nào, đối với Tần gia có quan tâm An An đến đâu thì cũng không cho cô ấy nằm ở phòng bệnh VIP như thế này. Vậy là lai lịch của người tên Đình Đình này rất khả nghi

" Xin lỗi Đình Đình, chỉ là em không muốn để Bảo Nhi biết là em đang nằm ở phòng bệnh lớn như thế này, với lại em cũng muốn xuống sân cho thoáng một chút đó mà "

Lục Mạn Đình ngồi xuống ghế bên cạnh và nắm lấy tay của An An và nói " Em có biết là anh lo lắng cho em lắm không, anh đã chạy về đây liền đó "

" Được rồi mà Đình Đình, Bảo Nhi vẫn đang ở đây đó " Tôi vội rút tay lại và nhìn về hướng Bảo NHi " Xin lỗi Bảo Nhi, đã làm cậu lo lắng rồi, bây giờ tớ ổn hơn rồi. Tất cả là nhờ Đình Đình hết đấy "

Bảo Nhi từ lúc vào phòng đến lúc An An cất tiếng nói thì cô mới kịp định thần, cô bé cũng muốn buông lời trêu chọc An An như lúc nãy nhưng cô không thể mở miệng ra được. Cô bé cứ liên tục nhìn về hướng An An và Lục Mạn Đình

Lục Mạn Đình đứng dậy và nói " Chắc là do anh ở đây nên Vu tiểu thư không được tự nhiên, giờ em đã không sao rồi, anh trở lại trường đây. An An ngoan đi, đừng chạy lung tung nữa, em biết em đang không khỏe lỡ gặp chuyện gì nữa thì sao "

An An ngồi trên giường bệnh lấy hai tay ôm lấy cổ của mình " Đình Đình , em biết rồi. Em hứa là sẽ không chạy lung tung nữa, vậy nên Đình Đình về làm đi, nếu không là sẽ bị khiển trách đấy " khi An An vừa nói xong thì Lục Mạn Đình đi ra ngoài

Đi gần đến cửa thì Lục Mạn Đình đứng lại " Vu tiểu thư, cám ơn cô đã đến và trò chuyện với An An "

Khi Lục Mạn Đình rời khỏi phòng thì Bảo Nhi ngay lập tức chạy lại ngồi cạnh An An và hỏi " Đình Đình đó của cậu rốt cuộc là ai ? Tại sao lại biết cậu nhập viện và biết phòng của cậu ? "

" Vu tiểu thư à, sao khi nãy cậu không hỏi tới tấp như vậy thế. Là Đình Đình đã cứu tớ và đưa tớ vào đây, hôm qua tớ về Tần Gia và Nhu Thanh Vân muốn bán tớ cho lão già Triệu Vĩnh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top