TẬP 1 : LÀM BẠN VỚI LỤC MẠN ĐÌNH
Đế Đô, ngày 15 tháng 03 năm 2021.
Tôi được gọi là An An, tên của tôi là Doãn Vân An năm nay tôi 18 tuổi và đã có một gia đình hạnh phúc với Đình Đình và Bảo Bảo của tôi. Đây là một cái kết có hậu cho mối tình thời học sinh của chúng tôi. Chuyện bắt đầu từ khi tôi trở lại trường vào năm 2 Cao Trung sau khi tôi nghỉ một thời gian dài...
Đế Đô, Trường Cao Trung Nhất Môn - Ngày đầu học kỳ mới
" Chào buổi sáng " đó là cách mọi người vẫn thường làm khi gặp nhau
Hôm nay Tôi mặc một chiếc đầm màu hồng và và cột tóc đuôi ngựa đang đi thong thả ở dưới sân trường tấp nập người. Bỗng có một tiếng gọi tên tôi từ phía sau" An An, chào buổi sáng " đó là Bảo Nhi người bạn thân của tôi.
Vu Bảo Nhi : Con gái lớn của Vu gia, Tập đoàn Vu Thị. Trở thành bạn của Tần An Kỳ vì sự đáng yêu của cô và không màn đến gia thế.
Tần Kỳ An : Là con gái nuôi của Tần gia, Tập đoàn Tần Thị làm ăn phát đạt cũng là từ khi nhận Kỳ An về nhà. Người nhà đối xử với cô rất tốt riêng mỗi người mẹ kế là bạc đãi cô.An An rất ít khi về nhà, cô mướn một căn hộ nhỏ ở gần trường.
" Chào buổi sáng cậu, Bảo Nhi " tôi cũng quay ngược lại và đáp lại câu nói của Bảo Nhi
" Hôm nay cậu đã chịu trở lại trường rồi đó hả An An? " Bảo Nhi chọc tôi và nói
Tôi cười mỉm và trả lời " Hôm nay là ngày ngày khai giảng học kỳ mới mà, làm sao tớ không đi được chứ "
" Cậu nói cũng phải, thôi mình đi thôi. Sắp trễ rồi đó! " Bảo Nhi kéo tay tôi và chạy thật nhanh vừa mới vào được lớp thì chuông đã vang lên
Mọi người trong lớp nhìn tôi với một ánh mắt khác lạ, họ tự hỏi rằng tại sao một đứa luôn luôn vắng mặt trong các buổi học lại trở lại trường vào ngày hôm nay.
Chỗ ngồi của tôi và Bảo Nhi là cạnh nhau nên việc giúp đỡ nhau là chuyện thường, khi Bảo Nhi nghe được những lời không hay về tôi thì cậu ấy đã lên tiếng bênh vực cho tôi.
" các câu làm sao vậy? An An cũng là bạn cùng lớp của chúng ta mà. Hôm nay là ngày khai giảng học kỳ mới thì An An đến lớp cũng là chuyện thường mà "
" Thôi được rồi Bảo Nhi tớ nghĩ mọi người cũng không có ý xấu gì đâu. Dù gì tớ cũng đã nghỉ học một thời gian dài rồi mà " Tôi cản Bảo Nhi lại và lên tiếng
Rồi thì những tiết học buổi sáng qua suôn sẻ chuyện bắt đầu từ giờ ăn Trưa hôm đấy...
Đế Đô, Trường Cao trung Nhất Môn, giờ ăn trưa
" nghỉ trưa rồi Bảo Nhi, chúng ta cùng đi ăn trưa thôi " chuông vừa reo lên thì tôi quay qua nhìn Bảo Nhi và rủ Bảo Nhi đi ăn trưa cùng mình
Bảo Nhi hơi ngượng ngùng khi nghe tôi nói như vậy, lát sau cậu ấy chấp tay lại và nói " Xin lỗi cậu nha An An, chắc là tớ không đi ăn trưa với cậu được rồi. Tớ phải ăn trưa với Trí Hạo ... "
Mạc Trí Hạo : Bạn trai của Vu Bảo Nhi, học năm cuối cao trung. Cả hai quen nhau vào một lần sinh hoạt ngoại khóa, Mạc Trí Hạo là con trai thứ ba của Mạc Gia , mang tiếng là ham chơi
" Trí Hạo? Mạc Trí Hảo ? Cậu và anh ấy đang quen nhau sao Bảo Nhi ? Cậu chơi xấu thật đó, có bạn trai cũng không báo cho mình biết một tiếng nữa " Tôi hơi shock khi nghe tin rằng Bảo Nhi có bạn trai, tôi buông một câu trêu đùa Bảo Nhi
Bảo NHi đỏ mặt trả lời " Hồi đi sinh hoạt ngoại khóa thì Trí Hạo đã tỏ tình tớ, tớ không muốn giấu cậu đâu An An à, tớ chỉ là không biết phải nói với cậu như thế nào nữa ... "
Tôi dùng tay của mình choàng qua cổ của Bảo Nhi và lên tiếng " Tớ chỉ đùa cậu thôi, cậu có bạn trai là tớ phải mừng chứ, vì Vu Bảo Nhi của tớ cuối cùng cũng đã có người hốt rồi, haha "
Bảo Nhi phồng hai má lên và nói " Này Tần Kỳ An , cậu có phải bạn của tớ không đấy. có người bạn nào như cậu không, nếu tớ không có bạn trai chẳng lẽ tớ ế tới già hay sao ? "
" Ơ thế à, vậy hồi ở năm nhất có cô Vu tiểu thư nào nói với tớ là sẽ không quen bất cứ ai trong trường này mà " Tôi giả ngơ và nói
" Mồ, Tần tiểu thư ơi là Tần tiểu thư, đó là tớ hồi năm nhất mà. Còn bây giờ tớ đã là năm hai rồi đó, năm hai rồi!!! " Bảo Nhi vẫn cố gắng đáp lại tôi
Tôi rút lại cánh tay lại và nói " Thôi, Vu tiểu thư , cậu mau đến với tình yêu của cậu đi kìa. Tớ không muốn làm kỳ đà cản đôi tình nhân hai cậu đâu "
" Vậy tớ đi trước nha! Cậu nhớ ăn trưa đó " nói xong thì Bảo Nhi chạy đi.
Tôi cầm lấy điện thoại của mình và đi xuống căn tin mua một phần bánh mì và ra gốc cây cổ thụ phía sân sau của trường và ngồi đó ăn. Dường như tôi để ý từ khi tôi vào trường này thì chỗ đó không ai đến ngồi nên khá là yên tĩnh, tôi lấy ra cái tai nghe của mình và cấm vào điện thoại, vừa nghe nhạc vừa ăn đó là sở thích của tôi
Cứ thế tôi ngồi đó một hồi lâu, khi chiếc bánh trên tay tôi đã gần hết thì có một người đàn ông bước đến, anh ấy ngồi cạnh tôi và nhìn vào tôi, sau đó anh rút một bên tai nghe của tôi ra và hỏi " Em chỉ ăn trưa có mỗi miếng bánh đấy thôi sao, như thế làm sao đủ chất ? "
Tôi đang hoang mang không biết người đàn ông ngồi cạnh tôi lúc này là ai , tôi hơi lùi ra sau và hỏi " Anh ... anh là ai vậy ? "
" Em ... không nhận ra anh sao An An ? " người đàn ông trạc chừng hai mươi mấy lên tiếng hỏi tôi, anh ấy yên một hồi rồi lại nói " Tên anh là Lục Mạn Đình, em nhớ ra anh chưa ? "
Lục Mạn Đình " Nam chính, hai mươi bốn tuổi là hiệu trưởng của trường Nhất Môn và là phó giám đốc điều hành của tập đoàn Lục Thị nổi tiếng nhất Đế Đô. Anh và nữ chính An An đã có hôn ước từ trước, An An thật sự là con của Doãn Gia. Nhưng vì do gặp một tai nạn mà mất tích và mất toàn bộ trí nhớ, Đình Đình là người luôn theo dõi nên biết được Tần Kỳ An chính là Doãn Vân An.
" Lục Mạn Đình? Tôi có biết anh sao ? " tôi ngạc nhiên hỏi ngược lại
Lục Mạn Đình không nói gì, anh chỉ cười rồi đáp " An An à, em có thể không nhớ anh chứ anh thì nhớ rất rõ về em. Anh biết em thích ăn gì, thích đi đến đâu, thích nghe thể loại nhạc gì nữa đó "
" Anh theo dõi tôi sao ? " tôi bất ngờ đáp
Lục Mạn Đình chỉ lắc đầu " Không đâu, em chính là thanh mai trúc mã của anh, người anh đã hứa là sẽ luôn bên cạnh em mọi lúc mọi nơi. " nói rồi thì Lục Mạn Đình mới lấy ra một cái bóp từ trong túi, sau đó anh ấy mở bóp ra và lấy ra một tấm hình " Đây là hình em chụp với anh năm em lên năm tuổi , anh thì mười một tuổi "
Lúc này tôi mới nghĩ trong đầu " Mình và anh chàng mập này là thanh mai trúc mã sao ? " tôi cầm lấy tấm hình mà Lục Mạn Đình đưa và lên tiếng " Đây là tôi khi còn nhỏ sao, sao tôi không nhớ được gì cả "
Lục Mạn Đình nắm lấy tay tôi và đặt tay lên lồng ngực của anh và trả lời tôi " Em không nhớ cũng không sao, anh sẽ giúp cho em nhớ ra từ từ. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn lại không ? "
" Bản? Làm bạn sao ? "tôi vẫn ngơ ngác nhìn Lục Mạn Đình
Nhìn kỹ thì Lục Mạn Đình cũng rất đẹp trai, nếu anh ấy giảm cân lại thì chawsc chắn là một đại soái ca
Mình đang nghĩ cái gì vậy An An ?
Lục Mạn Đình gật đầu và nói " Đúng vậy, từ giờ em cứ gọi anh là Đình Đình, anh sẽ gọi em là An An nhé. Chúng ta sẽ hẹn nhau ăn trưa ở đây mỗi ngày được chứ ? "
" Được " tôi ngơ ngác nhìn Lục Mạn Đình, tôi lại nghĩ thầm " Tự nhiên có người tốt với mình như vậy liệu có ổn hay không, nhưng mà mình cũng muốn kiếm lại ký ức của trước đây " nghĩ đến đây thì chuông báo hết giờ nghỉ trưa nên tôi trở về lớp
Thế rồi đó là cách tôi biết Lục Mạn Đình, những ngày sau đó tôi đều cùng ăn trưa với Đình Đình ở sân sau, và không biết từ lúc nào tôi đã quen gọi Lục Mạn Đình là Đình Đình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top