Vợ ngốc. Em đi đâu rồi (14).

Tiểu Bảo chống hông, trừng mắt lên nhìn anh

- Chú là ai? Sao chú ôm mẹ cháu..

- Mẹ??

Cô ngập ngừng trả lời..

- Thằng bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện..

Anh mặc kệ thằng nhóc này là ai.. Cứ khăng khăng nắm tay kéo cô đi

- Tiểu Ly, hôm nay, anh nhất định phải đưa em về nhà..

Cô hất mạnh tay anh ra

- Em xin lỗi.. Em không thể.. Em...

Anh vừa bước ra ngoài sảnh thì thấy cô đứng ở ngoài, anh vui vẻ chạy lại vỗ nhẹ vai cô

- Sao em với con không xuống xe trước mà còn ở đây..

Cô quay mặt nhìn anh

- Em... Em...

Anh liếc nhìn người đàn ông đứng trước mặt cô. Vừa thấy anh, Thiên ngạc nhiên hỏi

- Anh Vũ.. Sao anh ở đây.. Tiểu Ly.. Anh và cô ấy quen biết nhau à..

- Tiểu Ly là vợ của anh.. Anh quên nói cho em biết mẹ anh đã sắp đặt đám cưới cho anh và cô ấy.. À.. Đám cưới của anh trùng ngày với em.. Hôm đó, anh bận xử lí chút việc trong công ty không thể tham dự được..

Thiên đứng sững sờ nhìn chiếc nhẫn cặp trên tay hai người.. " Thì ra người cô lấy chính là anh họ của anh.. Thảo nào, mấy tháng qua anh cho người đi khắp nơi tìm kiếm cô nhưng không thấy cô đâu.. Thật  không ngờ, cô ở rất gần anh...

Anh dẫn Tiểu Bảo đứng trước mặt Thiên

- Đây là cậu Thiên.. Con mau chào cậu con
đi..

Tiểu Bảo lanh lợi, hiểu chuyện vòng tay cúi đầu chào Thiên

Một giây, hai giây, năm giây vẫn không thấy Thiên trả lời.. Anh liền lay người Thiên dậy.. Thiên giật mình nhìn anh

- Anh... Anh gọi em có việc không?

- À..  Em có bận việc không? Nếu rảnh em có thể chở chị dâu và con anh về được không? Anh có việc gấp phải đến công ty...

Cô ái ngại đưa tay từ chối

- Để em đón taxi về là được rồi.. Anh Thiên còn bận bàn công việc với đối tác..

- Không sao.. Anh chở em và Tiểu Bảo về trước rồi anh quay lại bàn chuyện làm ăn cũng được..

Thiên bước tới bế Tiểu Bảo vào lòng, mỉm cười nói

- Tiểu Bảo của cậu lớn nhanh quá.. Cậu không nhận ra con nữa rồi..

Tiểu Bảo ngoan ngoãn ôm lấy cổ Thiên.. Anh vỗ nhẹ vai cô và nói

- Khi nào em với Tiểu Bảo về nhà thì gọi cho anh.. Tối anh sẽ về sớm chở hai mẹ con em đi ăn..

Cô gật đầu nhìn anh..

Trước khi đi, anh quay người lại căn dặn Thiên

- Nhớ đưa hai người về nơi an toàn.. À quên.. Em nên đổi cách xưng hô với vợ anh đi.. Gọi vợ anh một tiếng chị dâu..

Trên xe, Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm ngủ trên xe.. Thiên lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cô thư kí

- Tất cả công việc trong ngày hôm nay hủy hết cho tôi.. Nếu có ai đến gặp tôi thì bảo họ ngày mai hãy đến...

-..... Tút tút tút..

Anh gọi bác quản gia đến đưa Tiểu Bảo về nhà trước.. Còn anh có vài chuyện muốn nói với cô. Sau khi bác quản gia đến, anh bế Tiểu Bảo lên xe.. Cô khăng khăng đòi lên xe cùng Tiểu Bảo nhưng bị anh khóa trái cửa xe.. Cô ngồi im lặng trên xe đợi anh.. Anh mở cửa xe bước vào trong..

- Giờ em có thể giải thích được rồi..

- Em không có chuyện gì để giải thích hết.. Chuyện đến nước này rồi, anh nói em phải giải thích sao..

Thiên tức giận quát mắng cô

-  Em không muốn giải thích... Được..anh sẽ đưa em về nhà

Cô nhất quyết không đồng ý.. Ra sức phản đối ý kiến này.. Anh bực mình trừng mắt nhìn cô..

- Em không đồng ý sao.. Vậy để tôi xem em chạy đường nào.. Tôi nhất định phải đưa em về nhà tôi...

Một chiếc xe tải đang lao về phía này.. Cô hoảng sợ gọi tên anh

- Anh Thiên.. Cẩn thận xe tải trước mặt....

" Rầm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top