Vợ ngốc. Em đi đâu rồi (11).
Anh ôm eo đỡ cô vào lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu cô
- Em có sao không? Tôi thấy sắc mặt của không được tốt cho lắm.. Hay để tôi đưa em về nhà nghỉ ngơi...
Cô đưa tay ngăn cản anh lại
- Tôi không sao.. Chắc lần đầu tôi đến đây, không thích ứng được với điệu kiện môi trường ở nơi đây nên tôi hơi chóng mặt.. Tôi ngồi nghỉ tí là được.. Còn nữa, nếu bây giờ về thì Tiểu Bảo cảm thấy không vui.. Lâu lâu nó mới có ngày nghỉ nên để nó chơi thỏa thích đi..
Anh dìu cô ngồi trên ghế đá, có hàng cây che bóng mát
- Vậy cô ngồi tạm đây nghỉ ngơi đi... Tôi đi mua nước cho cô...
Cô gật đầu cảm ơn anh..
Nói rồi, anh chạy đi mua nước cho cô uống, còn cô ngồi xoa hai bên thái dương, mê mẩn suy nghĩ lại người đàn ông trong kí ức đó rốt cuộc là ai? Sao anh ta xuất hiện trong kí ức của cô.. Anh ta là gì của cô mà hằng đêm cô đều mơ về anh.. Tâm trí cô lúc này rất rối loạn.. Cô thực sự muốn biết nhưng không nhớ ra được.. Cô nắm chặt sợi dây chuyền, thầm nghĩ trong lòng
- Tại sao mình có sợi dây chuyền này.. Ai đã tặng nó cho mình.. Sợi dây chuyền này có gắn một chiếc nhẫn, trông rất giống chiếc nhẫn mình mơ thấy.. Còn nữa, cậu bé trong kí ức đó gọi mình là mẹ.. Người đàn ông kia trao nhẫn cưới cho mình... Họ là ai? Sao mình cứ có cảm giác họ đang ở bên cạnh mình....
Anh thấy cô ngồi trên ghế đá, mỉm cười chạy về phía cô.. Chai nước trên tay anh rơi xuống, anh thẫn thờ nhìn sợi dây chuyền trong tay cô..Trong lòng vui mừng gọi tên cô
- A Ly..
Cô bị anh làm cho giật mình, hoảng sợ, lùi về phía sau
-.........
Anh bước tới ôm chầm lấy cô vào lòng
- A Ly, cuối cùng em đã về với anh rồi.. Anh vui lắm..
-.......
Không đợi cô trả lời, anh đã hôn lên môi cô.. Cô kháng cự đẩy anh ra xa, tát một cái tát mạnh lên mặt anh
- Tên biết thái.. Ai cho anh hôn tôi... Tôi phải đánh chết anh, tôi đánh chết anh mới được..
Cô đưa tay đánh anh nhưng bị anh nắm chặt cổ tay lại, anh tiếp tục hôn cô..cô không kháng cự được, đưa chân đá " thằng em trai" của anh... Anh đau đớn ôm nó.. Cô khoanh tay trừng mắt anh
- Tôi nói cho anh biết, tôi không phải A Ly gì đó của anh...
Anh đưa tay tát mặt mình một cái cho tỉnh
-......
Sau đó, bước tới đồng cỏ, ngã mình nằm xuống đó, vắt tay lên trán nghĩ..
- Rốt cuộc cô ta là ai? Tại sao cô ta có sợi dây chuyền rất giống với A Ly.. Không được..Mình phải tiếp cận cô ấy để tìm tung tích về A Ly mới được..
Anh ngồi dậy nhìn cô
- Cho tôi xin lỗi chuyện làm khi nãy.. Do tôi quá nóng vội, chưa suy nghĩ kĩ đã hành động.. Tại tôi nhìn thấy sợi dây chuyền đó rất giống sợi dây chuyền tôi tặng cho cô ấy..Tôi rất nhớ cô ấy, nơi đâu tôi đi ngang qua đều có hình bóng của cô ấy..
Cô thẹn thùng đưa chân đá mấy cái hòn sỏi lên
- Không sao.. Tôi biết anh rất yêu cô ấy nên nhầm tưởng cô ấy là tôi.. Tôi cũng có lỗi, do tôi không biết nên mới trách mắng anh.. Tôi xin lỗi.. Còn về sợi dây chuyền trên tay tôi.. Tôi không biết ai đã tặng nó cho tôi.. Nó cũng không còn quan trọng đối với tôi.. Tôi tặng nó cho anh..
Cô đưa sợi dây chuyền trong tay mình ra đưa cho anh..Anh nhìn cô đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền đó, mỉm cười với cô
- Cảm ơn cô.. Nếu có một ngày, cô muốn lấy lại sợi dây chuyền này thì nói với tôi.. Tôi sẽ trả lại cho cô..
Cô gật đầu " Ừ "
Anh nhìn đồng hồ trên tay
- Cũng đến giờ trưa rồi, để tôi đi đón Tiểu Bảo rồi cùng nhau đi ăn.. Cô ra nhà xe đợi tôi, tí tôi quay lại...
Cô gật đầu bước đi..
Anh nằm xuống nhìn sợi dây chuyền. Trong lòng không ngừng nhung nhớ về cô
- A Ly, ở bên đó em có sống tốt không?. Em có nhớ đến anh không?. Anh ở đây vẫn nhớ em, nhớ em đến phát điên đi rồi.. Em mau về với hai cha con anh đi.. Anh xin em đó, A Ly.....
# Chap sau n8 sẽ xuất hiện nha mn.. Mình tính cho hai người họ nhận nhau sớm hơn.. Nhưng nu9 mất quãng thời gian để khôi phục lại trí nhớ, còn kịch tính hơn nữa ở n8 nên mình chưa thể cho họ nhận nhau được 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top