6 : tôi tên Hoàng Thiên

- ơ . Soái ca . Anh đứng đây lúc nào vậy

Anh phì cười . Phải nói tên rồi .

- tôi tên Hắc Hoàng Thiên. Gọi tôi là cậu chủ . Đi thôi . Mà cô tên j ?

- Hạ Vi

- Hạ Vi . Đi thôi

- ừm

- nói dạ

- dạ .

Cô quay lại nhìn mọi thứ . Và nhìn Hoa Ái . Cô khẽ chạy đến chỗ bà dặn tụi nhỏ :

-Con đi nha mẹ . Mấy đứa chị đi là không được quấy mẹ .

Rồi cô chạy ra chỗ Hoa Ái . Ôm bà .
Cô thầm thì : con nợ mẹ 1 nửa đời người . Cám ơn mẹ đã nuôi con

Bà vỗ về cô nói nhỏ :

- còn mẹ nợ con cả 1 đời ... mẹ xin lỗi .

- dạ ???

- à . À . Không có gì . Con đi mau đi . Có khi nào rảnh về đây với mẹ và Lâm Nhã . Mẹ nấu cơm cho ăn .

- mẹ ! . Con đi nhé

nhìn dáng cô bước lên xe , nước mắt Hoa Ái lăn dài trên mặt . bà ngồi sụp xuống , không ngừng nói nhỏ : ta xin lỗi con , ta xin lỗi..... bà khóc đến khi mệt đi liền bước vào phòng . trong mơ bà liền mơ thấy người con trai ấy . người đã làm bà đau khổ .

Rồi cô về nhà anh .

vừa xuống khỏi xe . Cô nhìn thấy căn nhà ... à ko . Là biệt thự . 2 hàng cây thẳng tắp . Hoa nở trắng cành . Căn nhà to choáng ngợp . Cái cổng được sơn con rồng . Đen đậm .

- đi vào

- dạ

Cô bước vô căn nhà liền nhìn thấy mấy ánh mắt nhìn mình ko khỏi lo sợ . Cô sợ những ánh mắt đó . Cô sợ ng lạ . Sợ ai hỏi ba mẹ cô là ai . Vì vậy cô mới chanh chua . Lạnh lùng vậy .

- đừng sợ . Họ cũng là người làm

Cô ngưởng mặt nhìn anh . Không phải anh đang an ủi cô đi .

- phòng cô . Sát phòng tôi . Để tôi dễ gọi

- dạ

Bước vào phòng mà cứ như bước vào nơi hoàng gia vậy . Căn phòng này phải to bằng cô nhi đi ! Nhưng cô không thích vậy bèn bắt tay vào làm lại căn phòng .

Anh vô phòng tắm rửa rồi làm việc . Đến chiều tối đi qua chỗ cô thì thấy căn phòng không còn sang trọng nữa . Mà nó rất đơn giản . Vài tấm hình được đặt ngay chỗ giường . Ga giường cũng được thay bằng màu tím oải hương . Căn phòng được để thêm 1 cái bàn đựng sách vở và vài số dụng cụ đơn giản . Căn phòng của cô thơm mùi hoa oải hương rất êm .

Sau khi dọn dẹp cô liền đi tắm .trong lúc tắm quá hưng phấn . Cô cầm cây lược vừa tắm vừa hát :

- yêu người nhưng em không nói . Yêu người lắm . Người ơi . Người có biết . Con chó con bò cũng đã biết yêu người ơi . Nhưng sao tình cảm của em ng lại không coi là chi . Hú hú ú u ú ù béo nu béo nù .

Cô hát cái gì mà anh nghe nốt cao nốt thấp . Còn cái giọng là hét chứ ko phải hát . Sao lại còn con chó con bò . Nhạc này cô lấy đâu ra vậy . Thà cô đừng hát . Chứ cô hát như xúc phạm nền móng âm nhạc vậy . Anh cố bịt tai ngăn cái cảm xúc muốn đánh ng đó đi mà tập trung đọc báo .

nhưng càng đọc anh lại càng không tập trung được nên ngồi tại phòng cô tính đợi cô ra sạt cho 1 trận vì tội hát bậy bạ

kết thúc bài hát cũng là lúc cô tắm xong . Cơ thể thoải mái thơm tho . Sạch sẽ rồi thì tính với đồ lấy mặc nhưng

Oh
My
God

Cô để nó trong va li . Mà cô chưa lấy đồ ra . Vậy là cô cuốn khăn đi ra vì đinh ninh phòng mình sẽ không có ai nhưng khi ra thì lại thấy anh ngồi trên giường đọc sách . Hai đôi mắt giao nhau làm cô không khỏi xấu hổ .

- cô tính quyến rũ tôi à ?

- không ... không phải . Tại tôi quên đồ

- đừng ngụy biện . Nếu cô muốn quyến rũ tôi thì tôi xin bằng lòng .

- hả ??

Nói rồi Hoàng Thiên đưa tay kéo cô về giường rồi đè cô ra nằm sấp lên

Cô nín thở ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top