58 : bắt em về
Hạ Vi ngừng khóc thút thít . Andree lấy khăn tay lau mắt mũi lem nhem như mèo của cô . Anh tính đưa cô về thì cô từ chối . Khẽ lắc đầu cô nói anh nên ở lại cho bữa tiệc . Cô ra hít khí trời 1 chút .
Hạ Vi được Andree dắt ra lối sau . Cô nhẹ nhàng nhìn dáng anh đi vào trong bữa tiệc . Khẽ cởi đôi cao gót bạc lấp lánh . Cô chân trần với chiếc váy bị rách thảnh thơi đi ra khỏi hội phòng . Lúc đầu cô lộng lẫy thế nào thì giờ tàn tạ thế đấy .
Cô khẽ ngẩng cổ lên nhìn trời . Đem nay trời đêm không lấy một vì sao . Chỉ có ánh trăng đang bị mây đêm che mất . Chỉ lấy vài phần hiu hắt . Như đáy lòng cô hiện giờ . Mờ đục như ánh trăng bạc .
Hạ Vi buồn bã nghĩ về anh . Hôm nay cô quá đau đớn . Mọi việc diễn ra quá nhanh . Cô bị bệnh mù mắt , tệ hơn là khả năng sinh con cũng hiếm có . Nó đau đớn lắm . Nhưng vẫn không thể nào đau như lúc thấy anh công nhận người con gái khác là vợ tương lai . Trái tim cô như bị bóp nghẹt đến khó thở . Đôi mắt chưa khô nước lại như chực muốn rơi thêm các viên trân châu trong suốt xuống . Cô cứ nhìn trời cho nước mắt đổ ngược lại . Hít hơi sâu cho mình kìm nén cảm xúc
Thong dong đi từ từ cô gặp được 1 chiếc xe đẩy bán dâu rửa sạch đóng hộp với giá 20k . Cô hớn hở quên đi nỗi buồn . Nhanh nhẹn chạy ra chỗ xe .
- bác ơi . Cho cháu hai hộp . Cho nhiều dâu vào nha bác .
Người đàn ông ấy đóng hai hộp vào bịch nilon cho cô . Cô loay hoay mãi tìm tiền . Cuối cùng nhớ ra mình chả lấy 1 đồng . Nhưng cứ nhìn hai hộp dâu . Cô lại không đành lòng . Nhìn quang người mình cô liền hớn hở giơ guốc lên xề xòa nói :
- bác à . Cháu con nhà nghèo . Chỉ có đôi giày cao gót này là quí . Đấy nhá bác . Hàng hiệu đàng hoàng . Đính hột xoàn kim cương khắp giày . Bác đem về mà đeo . Đẹp cực nhá . Con cho bác ...
- tiểu thư Huỳnh ?
- dạ ... à . Cháu họ huỳnh . cháu chả lẽ nổi tiếng đến cỡ nước Mĩ cũng biết à
- không . Nhưng cô có người cần gặp mặt
- ai vậy ...
Từ ạ chưa kịp phát ra cô đã bị đánh ngất . Sau đó được đỡ lên xe của người nào đó vụt đi trong màn đêm .
2h sáng . Hạ vi bị trói ngồi trên 1 chiếc ghế sô pha . Mắt cô bị bịt bằng dải lụa đen . Cô ngồi tĩnh lặng 1 chỗ . Không phải tĩnh lặng . Mà là tức giận . Mấy người canh gác cô xung quanh tưởng cô buồn quá . Tính ra an ủi vài câu cô đã gào lên :
- mả cha cái thằng bán dâu . Mày bắt cóc tao đem về nuôi chuột nhà mày à . Lại thấy gái đẹp rồi lôi tao đi . Đừng để tao gặp mày nhá . Trả tao cái đôi cao gót đây . Nó đắt còn hơn cả 100 hộp dâu tây rửa sạch thơm ngon đấy . Tao mà gặp mày là tao sẽ vặt lông cắt tiết . Rút xương mày ra hầm cháo . Rồi sau đó tao sẽ chia sẻ mày cho tất cả đồng bào chuột của mày .
Ai cũng kinh hãi bởi cái miệng của cô . Nhưng chưa kịp yên bình thì cô tiếp tục rống lên mà âm lượng còn to hơn lúc nãy:
- Thả tao ra ! Tao là con gái mà . Chúng mày đừng hiếp tao . nếu chúng mày muốn đến với sự lựa chọn tốt nhất của cả đàn ông và trẻ nhỏ thì tao sẽ chỉ đường cho đến chỗ cậu chủ tao . Da dẻ cậu ấy non mịn . Mặt mũi thì nhìn vào là lạc lối . tao già rồi . Mặt mũi nhăn nheo hết rồi . Nếu có hiếp xong thì đừng giết . Tao còn về báo với cậu chủ để cậu chủ đi chơi với chúng mày . Huhu . Tao con nhà lành mà
Cô đang tính gào tiếp thì bỗng có 1 người đứng trước mặt cô . Áp môi cô lên môi mình hôn 1 cách ngọt ngào .
Hạ Vi tính quẫy người nhưng bỗng khựng lại . Cô như khúc gỗ cứng người . Đến khi anh thả cô ra . Cô lại hướng khuôn mặt tới chu môi lên
- lần nữa đi .
Anh nhẹ cười mỉm hôn cô thêm lần nữa . Vừa áp môi mình vào môi cô là cô đã giật ra
- aa . Vị bạc hà the mát như singum . Cậu ơi . Cậu cứu em với . Nãy giờ họ bắt nạt em cậu ơi
Anh mãi giọng mới khàn khàn lên tiếng :
- sao trốn đi ?
- dạ . Em thích khám phá thế giới
- sao trốn đi ?
Hoàng Thiên nhẹ nhàng đặt câu hỏi thêm lần nữa
Lần này cô im lặng .
- sao trốn đi ?
- ... do cậu kèm cặp quá . Nếu em không trốn sao thấy cậu công nhận Vân Uyển làm vợ .
- thế tôi lấy cô ấy em buồn không ?
- cậu lấy thì lấy đi . Hôm đấy em đình công em không làm việc cho cậu .
- tôi thích 1 cô gái . Cô ấy tuy không đẹp nhưng lại rất ngoan . Cô ấy không trang điểm xa hoa . Hay ăn vụng đồ của tôi . Hay khóc khi vui . Cô ấy có mùi oải hương rất dễ làm tôi say đắm
- Vậy cậu tỏ tình đi . Người đó sẽ đồng ý .
khuôn mặt của cô trùng xuống . Cô không là gì cả . Phải chúc phúc cho người con gái anh đã yêu .
- nhưng lỡ cô gái đó không đồng ý .
- cậu bị não à ? Cậu thế này ai mà không yêu được
- vậy tôi đi tỏ tình đây
- cậu đi đi cậu ...
Mắt cô bị che bởi tấm lụa nên không biết anh đã đi hay chưa . Tự nhiên cô nghe thấy tiếng anh vang lên trầm ổn . Nhu hòa mà còn có chút lo lắng vang lên :
- sao em lại chạy . Về làm vợ tôi nhanh nào ! Tôi sai rồi , em còn thương tôi chứ ? Nói có đi , vì tim tôi vẫn yêu em như vậy . Nên em đừng nói không , vợ nhé
Cô như ngơ ngác . Cô không tin được . Có phải anh đang đứng trước mặt cô không ? Người đàn ông cô yêu lại tỏ tình với cô sao . Vui quá hóa cười . Cô toe toét hỏi lại Hoàng Thiên
- thế anh muốn lấy em hay để em lấy anh ?
Anh phì cười ngồi cởi trói với dây bịt mắt cho cô . Thì thầm nhỏ với Vi :
- hai ta lấy nhau đi ?
-ok . Đi đăng kí nào chồng .
Cô chưa kịp đợi cởi trói xong đã xách cả cái ghế mà đứng dậy . Đôi mắt được cởi khăn ra lấp lánh ánh nước hạnh phúc . Đó là cái cầu hôn tuy không hoàn mĩ nhưng cô rất thích . Vì anh , yêu cô .
Anh phì cười . Gỡ hết dây trói . Ôm cô vào lòng . Vỗ mông cô
- lần sau tôi không cho em ôm ai . Tôi bảo mua con gấu về . Chỉ ôm tôi hoặc nó kia mà .
- em sai rồi
- biết sai thì đưa tay đây nhanh lên
- dạ . Đừng đánh đừng đánh nha .
Anh khẽ lấy 1 hộp nhung trong túi quần . Anh mở nó ra . Rút chiếc nhẫn tuyệt đẹp đeo vào bàn tay cô .
Cô kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn . Chiếc nhẫn có viên kim cương màu tím lấp lánh . Bên trong có hình khắc 1 bông hoa oải hương . Và chữ TV được ngoắc liền vào nhau như không xa rời .
Cô ôm anh . Nước mắt lăn dài trên gò má . Cho dù cô bị bệnh . Chỉ cần có anh . Cái gì cũng đều ổn thỏa .
- anh làm nó đấy . Chỉ duy nhất 1 chiếc cho em . Không còn chiếc thứ hai . Anh tỉ mỉ nghĩ đến em và làm nó đấy
- em cám ơn anh .
- nói yêu anh đi
- em yêu anh . Ông xã ạ
- anh cũng thế . Luôn yêu em bà Hắc của anh
Họ ôm nhau trong lúc 3h sáng . Trong cái nhìn hân hoan của bao nhiêu đàn em của anh . Đàn em vỗ tay khi họ hôn nhau . Hát vang bài ca thánh đường . Ai nói giang hồ lại máu lạnh nào ?
-------- thật ra -----
Hoàng Thiên liên hợp với ba mẹ . Người đóng bán dâu chính là ông Hoàng Kiệm .
Sau khi nghe tin Hạ Vi bị bắt cóc . Bà Lan Viên đã chặn không cho Andree tìm kiếm . Còn anh lo liệu cầu hôn cô .
Lên xe đi đến cơ quan thủ tục . Anh khẽ alo với mẹ :
- xong rồi
Đồng ý
Bà Lan Viên và chồng bắn pháo hoa trong lòng . Ôm nhau hô hào vì thằng con trời đánh đã có vợ .
Hạ vi ngủ trong lòng hoàng Thiên . Trong mơ cô thấy anh và cô có con . Cùng nhau đi trên cánh đồng hoa oải hương ở Paris . Khẽ mỉm cười rồi dụi người vào trong lòng hoàng Thiên . Anh âu yếm nhìn cô . Khẽ hôn cô rồi cùng ngủ chung với vợ .
💓💓💓💋💋💋Ta da ta da . Ok chap sau là nhã vs lãnh nha mấy em . Cám ơn vì luôn xem truyện nha 😙😙😙
anh ghĩ truyện hơi nhanh nhưng vậy mới phù hợp với sóng gió , ok chị kết lại là truyện có 120 chap , với 5 chap phụ là hết 125 , ai cày dc thì cố gắng nhá :33
Anh thất sự xin lỗi vì truyện nhanh . Nhưng đều có lí do nha mấy em . Xin lỗi lắm . Do anh đang có chút chuyến buồn nên mong các em thông cảm cho anh . Anh xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top