54 : tĩnh lặng
Sau khi Hạ Vi chìm vào giấc ngủ . Lâm Nhã khẽ tiến đến bên cô . Lấy tay xoa nhẹ vào giọt nước mắt của Hạ Vi . Cô khẽ ngồi bên nệm trắng thốt nhẹ :
- tao luôn bên mày . Tao mong mày sẽ khỏi bệnh . Tao sẽ chữa cho mày . Nhất định mày sẽ khỏi . Rồi mày sẽ có con ... rồi mày sẽ không ... ra đi
Lâm Nhã mắt mờ mịt Nhìn Vi . Cô khóc nấc nhỏ , nhìn cô bạn của mình đang ngủ .
Khẽ thả tay Hạ Vi ra . Cô đứng dậy gọi điện cho Laven . Anh đang làm việc thấy cô gọi không khỏi vui mừng ấm áp
- alo . Nhã ? Có việc gì sao ?
- tối nay ... chúng tôi sẽ không hát hò hay bất cứ việc gì nữa . Chúng tôi muốn được nghỉ ngơi . Có thể không ?
- sao lại ?
- anh đồng ý đi ..
- ... ừm . Được thôi . Tối nay hai em hãy nghỉ ngơi thật tốt . Chúng tôi không bắt ép .
Anh nói trìu mến chứa đựng yêu thương
- được .
Rồi Lâm Nhã cúp máy . Khẽ kéo chăn cho Vi cô bước ra ngoài gặp Quinn
Hạ Vi lặng nghe tiếng bước chân Nhã ra đi . Cô liền mở nhẹ đôi mắt . Khẽ nghiêng người ngồi dậy . Cô nhìn xuống đôi tay mình .
Mới lúc nào đó thôi , cô vẫn còn mong ước rằng mình sẽ phiêu du mọi nơi trên hành tinh này , cô sẽ được thử đầy món ngon tuyệt cú ,cô sẽ được chơi các loại nhạc cụ mình muốn , sẽ có đứa con của riêng mình , sẽ được bên anh ... người cô thương
Cô chợt như bừng tỉnh . Cô yêu anh đến vậy sao ? Chả lẽ anh đã chiếm trái tim cô toàn bộ rồi ư ? Nhưng giờ có quá muộn không ? Khi cô như thế này .
Và còn anh ? Tuy anh yêu cô . Nhưng sẽ chịu đựng 1 con người đã tệ hại thế này sao ? Sẽ chấp nhận hay vứt bỏ cô vào dĩ vãng . Và giờ đây , khi cô ra đi ? Sao anh không tìm cô ? Anh có nhớ cô không hay đã bên cạnh một người nào rồi
Khẽ lắc nhẹ đầu , cô bước chân xuống giường . Rồi mở cửa đi ra khỏi phòng bệnh .
Cô nhẹ tản bộ dưới khuôn viên của bệnh viện . Mặc bộ đồ rộng thùng thình , trên tay cầm một hộp bánh mặn mới mua dưới căn tin rồi ngồi bên một chiếc ghế . Mở hộp bánh ra đang tính ăn cho bớt đói thì 1 giọng nói trầm thấp phát ra làm cô ngừng động tác :
- sao lại ngồi đây rồi . nhìn cô chả giống người con gái thắng mạt chược mà tôi gặp một chút nào cả
Cô bỏ chiếc bánh xuống . Quay ra nhìn ông ta . Ba Uất Cung khẽ ngồi xuống kế bên cô . Cô liền giơ phần bánh còn lại ra :
- ông ăn luôn đi . Ngon lắm
- cô còn chưa ăn mà biết ngon ư ?
- hề hề . Cháu thấy nó ngon chứ cũng không biết thế nào
- ăn luôn đi
Hai người vừa cầm bánh vừa ăn . Cô mở lời tiếp :
- ông đừng gọi cháu là cô . Cứ gọi là cháu đi . Cô gái chơi mạt chược với ông không còn rồi . Giờ chỉ còn cô gái ngồi ăn bánh mặn với ông thôi
- ừm ... cháu ...
- hì hì . Ông ăn tiếp đi
- ... ta biết ... cháu bị bệnh ... ta sẽ giúp cháu
Cô ngạc nhiên ngừng nhai bánh hỏi :
- sao ông biết ?
- ta luôn theo dõi bảo vệ cháu mà . Tại vì cháu đặc biệt
- có gì đâu ạ ?
- vì ... cháu thắng bài ông
Ba Uất Cung mỉm cười vui vẻ . Cô cũng nhẹ cười .
- vậy nên . Ông sẽ chữa cho cháu . Đừng thất vọng
- vâng . Thôi cháu đi lên phòng đây
Cô vứt vỏ bánh rồi chào ông khẽ lên phòng .
Uất Cung nhìn mãi bóng dáng cô . Sao lại giống đến vậy ? Cử chỉ u buồn ? Mọi thứ sao lại giống bà ấy ...
Cô vừa đi vừa suy nghĩ ? Cô sẽ chữa được sao . Chưa kịp bước hết dãy cầu thang .
Đầu cô bỗng đau nhói , các dây thần kinh như căng lên . Đôi mắt của Hạ Vi như sụp xuống chỉ còn màu đen , cô ngã đổ trên cầu thang . Cả cơ thể cứng lạnh áp sát trên nền đất . Khuôn mặt cắt không còn giọt máu .
Ba Uất Cung thấy cô liền vội vàng chạy ra đỡ cô rồi gọi bác sĩ liền đỡ cô về phòng nằm truyền thuốc . Mãi sau đó ông thở dài rồi cũng về liên lạc với bác sĩ ngoại quốc
Khi cô tỉnh lại đã là chiều . Cô nhìn ra ngoài trời . Mặt trời rực một màu đẹp đỏ . Chói lọi . Mặt trời luôn đẹp như thế .
Cô đã biết rằng cuộc sống của mình không phải là màu hồng . Nó là 1 màu trống rỗng . Và nó đợi cô tự vẽ màu mình thích lên . Chả lẽ cô phải vẽ các gam màu tối vào cuộc đời sao ? Có bao nhiêu màu sáng ấm áp vậy , phải chăng cô nên sử dụng chúng để tạo nên cuộc đời hoàn hảo ?
Cô hít 1 hơi thật sâu . Rồi tự nhủ
Hãy cố lên , còn bao điều nữa mà . Cô chưa khám phá thì giờ sẽ làm . phải cố sống , cố cho mọi người không đau lòng . Không nghe thấy ông Cung nói sao ? Cô sẽ chữa được . Chắc chắn đấy !
Mỉm cười và khẽ rơi một giọt nước mắt . Cô liền Nhìn ra ngoài không thấy Nhã . Hạ Vi Đứng dậy gọi điện
- alo
- mày đang đâu ?
- tao đang chỗ Quinn . Nhã không hề b
- chuẩn bị đi . Tối nay tiệc sẽ to lắm đấy .
- cái gì ?
- nhanh . Đón tao , đua với thời gian còn lại cho vũ hội thôi nào
Cô chợt nhận ra . Trước khi mọi thứ mất đi . Cô sẽ thực hiện mọi việc cô muốn . Và cô chăc chắn sau đêm nay cô sẽ về . Thổ lộ với anh về tình cảm của mình .
Lâm Nhã chào Quinn rồi phi xe đền bệnh viện . Hạ Vi đã đứng trước cửa đợi Lâm Nhã . Nhã vui mừng ôm Hạ Vi rồi đưa cô đi chọn đồ . Hạ Vi gạt bỏ mọi thứ và vui vẻ ngắm nhìn các bộ quần áo lộng lẫy .
Đêm nay , cả bữa tiệc đó sẽ phải kinh ngạc vì hai cô
Hai cô lựa xong liền đi make up . Xong rồi lại làm tóc .
Cả hai đang cố , cố tạo ra ấn tượng cuối cho nhau . Và ần tượng đó rất đẹp .
Hai cô gọi điện cho Quinn . Quinn cũng hạnh phúc tự hào vì Hạ Vi . Quinn biêt rồi . Nhưng Quinn sẽ im lặng . Sẽ cho Hạ Vi khoảng kí ức đẹp nhất . Không đau khổ , không buồn rầu . Quinn được hai cô mời đi nên cũng làm tóc và trang điểm cùng họ . cả ba làm náo nhiệt cả tiệm . Đùa vui với nhau mãi đến tối
Và rồi . 7h tối
Hoàng Thiên khoác 1 bộ vest màu đen nhám , chiếc cà vạt đen cùng bộ . Hoàn hảo với đôi giày da cá sấu . Đôi mắt sắc lạnh chỉn chu
Hoàng Lãnh khoác 1 bộ vest màu lam đậm . Mái tóc nhuộm xanh rêu càng tạo ra vẻ trẻ trung . Ánh mắt đỏ như rượu cuốn chặt mọi thứ . Cả hai lên xe cùng bước đến bữa tiệc
Hai anh bước xuống xe . Hoàng Lãnh đi vào trước . Hoàng thiên dừng lại hút điếu thuốc
- anh không nên hút . Rất có hại
Vân Uyển đứng trước mắt anh . Bộ váy màu đỏ cắt xẻ mạnh mẽ ở phần ngực và hai bên hông . Mái tóc uốn xoăn cùng với khuôn mặt trang điểm hoàn hảo
Đôi mắt ma mị nhìn vào khuôn mặt hoàng Thiên mỉm cười nhẹ nhàng hỏi tiếp
- anh không có bạn ư ? Tôi sẽ đi với anh nhé ?
- tôi có .
- kệ người đó đi . Anh vào với tôi được không ? Nay tôi chỉ tới 1 mình
Hoàng Thiên im lặng rồi đồng ý . Vân Uyển kéo cành tay anh sát vào ngực . Miệng cười tự tin sải bước vào trong .
Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu Âu chính hiệu . Hơn 30 chùm đèn pha lê to rực sáng treo trong hội phòng . Hơn 10 dãy buffet kéo dài . Các cô gái và chàng trai ăn mặc rực rỡ nòi chuyện thanh lịch với nhau như chào hỏi . Anh và Vân Uyển bước vào làm ai cũng kinh ngạc . cô gái quyền rũ kia chẳng phải con của ông Vân Khương - chủ tịch của hội nhập kim cương nhất nhì thế giới - Vân Uyển sao ?
Còn chàng trai kia không phải là con trai cả của ông Hoàng Kiệm . Chủ tịch bất động sản khổng lồ và máu lạnh có tiếng nhất thế giới chung với người em của mình sao ?
Họ đi với nhau làm các nhà báo không ngừng nháy đèn . Mặt của Vân Uyển tự tin , cơ thể lại càng ngả vào Hoàng Thiên
Anh lạnh lùng bước vào đến chỗ Hoàng Lãnh . Hoàng Lãnh nhìn 1 lượt sơ qua thầm đánh giá Vân Uyển . Đôi mắt của Lãnh như nam châm . Làm cho cô ta mờ mịt lí trí . Trong khoảnh khắc nào đó , Vân Uyển muốn chình mình chiếm trọn trái tim Hoàng Lãnh nhưng vẫn giữ chặt Hoàng Thiên . Cô ta tham lam nhận lầy sự đánh giá của Lãnh . Khẽ buông lỏng tay xích đến gần anh . Hoàng Thiên được đà liền thả tay . Khẽ cầm 1 ly rượu vang nhấp uống
Thấy Hoàng Thiên như thế các cô gái liền sà vào thành đám đông . Cầm ly chúc tụng Hoàng Thiên . Anh âm trầm nói chuyện theo bản năng nghề nghiệp . Từ tốn đáp lời
Ngoài cửa sảnh .
Laven và Andree bước xuống xe ferrari màu trắng . Cả hai sải chân bước vào chưa kịp 2 bước đã có người gọi :
- Này . Đi cùng chúng tôi nào
Hai anh quay ra nhìn theo hướng giọng nói
1 chiêc Lamboghini mui trần đen nhám dừng lại trước thảm đỏ .
Hạ Vi đưa chân ra ngoài đặt xuống tấm thảm
Sau đó đến Lâm Nhã
Hai người làm các người đứng canh ngoài cổng không khỏi rời mắt vì vẻ đẹp quá ư là hoàn hảo .
Hạ Vi khoác lên mình một bộ váy đuôi cá trắng sữa xòe đính nạm kim cương nơi chân váy . Bộ váy bó sát vào từng đường cong trên người , ôm vào làn da trắng hồng mịn màng . Cả chiếc váy rực sáng như sao trời . Mái tóc thả bồng bềnh uốn đuôi được nhuộm màu bạch kim nhạt dưới đuôi tóc và chiếc vòng cổ rubi trắng . Đôi guốc bằng pha lê 7 phân cũng đính kim cương . Khuôn mặt trang điểm nhẹ cùng với đôi môi anh đào, đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn thật đậm càng làm toát lên vẻ thiên sứ thanh lịch
Lâm Nhã lại khoác cho mình chiếc váy xòe màu đen pha lê sáng lấp lánh hở phần vai trắng . Trên váy đính các con bướm pha lê màu đen trên vùng vai , vùng eo cũng được chú ý tới . Mái tóc vén cao cài trâm kim cương cùng với chiêc vòng tay rắn cuốn cao . Đôi guốc pha lê đen làm rạng gót chân trắng hồng . Khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng huyền bí
Hai cô cười rạng rỡ nhìn họ
- phải để anh đợi lâu rồi . Ta vào nhé
Laven và Andree cô đọng nhìn thân ảnh người con gái mình yêu . Rồi laven đặt tay Lâm Nhã lên tay mình . Andree cũng đặt tay Hạ Vi lên . Họ duyên dáng hạnh phúc bước vào trong đại sảnh như hai cặp thiên sứ làm động lòng người . Đẹp đến không thể rời mắt
Hoàng Thiên và Hoàng Lãnh vẫn đang nhâm nhi rượu trò chuyện cùng các cô gái mà không biết gì đến sự xuất hiện này
Và rồi họ sẽ làm sao ? Cuộc chiến đã bắt đầu thế nào ? Đợi tăng follow ha
😂😂💖💖💖💖💖
D>S>M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top