48 : gặp lại nhau

Hai anh chạy khắp nước Pháp . Mãi hết đêm mới lên máy bay về nhà

Vừa lên máy bay mẹ hai anh đã gọi :

- đã tìm thấy Vi chưa ? Con bé có đó không

Hoàng Thiên khẽ thở dài xoa thái dương :

- chưa thấy . Nhưng thông tin về họ đã bị chặn hết . Không thu thập được gì cả

- vậy chắc chắn người chặn đường dây nhà họ Hắc này phải là tầm cỡ lớn . Để mẹ đi tra ai có thể chặn được tổ chức nhà họ Hắc

Bà Viên Viên khẽ nói . Đang tính cúp máy , giọng Hoàng Thiên như bao bọc trong chua xót hỏi bà :

- mẹ à ! Con tệ vậy sao ? Con không đáng để được yêu sao ?

Bà Viên sững sờ trước câu hỏi của con trai . Bà liền an ủi :

- con đáng mà con trai !

- con đáng ? Mà tại sao cô ấy bỏ con đi , không quan tâm gì tới con . Cô ấy nói rằng cô ấy không xác định được tình cảm nên mới đi ... hay là vì ghét con nên cô ấy bỏ đi hả mẹ ?

Anh giờ không còn tâm trạng . Chưa kịp nghe câu trả lời của Bà Viên anh đã chào bà rồi cúp máy , ngồi dựa vào ghế máy bay . Đôi mắt hiện lên tia hồng .

Khẽ rót một li rượu đưa lên miệng nhấp môi , Hoàng Lãnh ngồi bên anh cũng rót một li . Hai anh em không ai nói với nhau câu nào , chỉ im lặng nhìn ra khung cửa sổ

Tiếng người lái máy bay phát ra :

- giờ đi về hay đi đâu ạ ?

- đi về !

Anh nhẹ nói . đôi mắt vẫn không dời điểm nhìn .

Nếu cô đã không muốn ở bên anh , anh cũng sẽ để cô tự do . Nhưng đừng để anh thấy cô . Nếu không anh sẽ trói cô lên giường cho đến khi cô biết sai thì thôi

Uống cạn li rượu anh liền nhắm mắt dưỡng thần

Hoàng Lãnh nhìn anh hai . Sau đó lại nhìn ra cửa sổ . Trong đầu anh đang cố khắc ghi . Cố khắc ghi để không làm tổn thương người đó : Lâm Nhã !!!

Nơi đất Mĩ xa xôi , hai cô thực vui vẻ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ . dòng người đi qua lại trên lòng đường . các cô gái Mĩ làm họ như choáng ngợp . họ ăn mặc rất thoáng mát và thời thượng , có nhiều người rất đẹp làm các cô là con gái mà muốn chảy nước miếng . Hạ Vi nhìn lại chính mình , ừm ! có hơi quê mùa !

hai tay cô đan xoắn vào nhau , mặt xụ xuống . " ứ thèm nhìn mấy mẹ chân dài đó nữa !"

Andree ngắm nhìn Hạ Vi nãy giờ không chán , thấy cô làm hành động vậy anh bật cười :

- họ là người Mĩ . họ đẹp theo kiểu lai tây . còn em thì đẹp theo kiểu đặc biệt !

- ý anh là tôi xấu quá nên đặc biệt chứ gì ?

Hạ Vi cáu lên tính xông tới đánh Andree . anh vội xua tay giải thích :

- ý tôi là .. em là người con gái đẹp nhất tôi từng gặp . em là đẹp nhất . tôi chưa từng thấy một cô gái nào có lối chơi bài như em . hoàn hảo !

anh nhắm mắt tựa đầu ra đằng sau , nhớ lại khuôn mặt lạnh lùng vô cảm như mọi chuyện là bình thường của cô . đáng lẽ , các cô gái nào cũng sẽ sợ sệt khóc lóc , hay là không dám đụng tới bài bạc . nhưng cô gái này , không những chạm tới . mà còn là cao thủ thắng được cả Ba Uất Cung . quả là - người của Hắc Hoàng Thiên - chưa bao giờ là con người tầm thường . người anh ta yêu xuất chúng như vậy thì ai mà không dám mơ tới ? và andree này sẽ là người thay thế cho vị trí của anh ta .

Lâm Nhã đang xem khung cảnh chợt nhớ tới cái gì đó , liền quay phắt xuống lay lay Hạ Vi

- uây uây . chết rồi , đi học kìa má ơi ! . mình đúp bao nhiêu ngày rồi

nghe vậy Hạ Vi cũng cuống lên , quơ quơ tay lay Andree

- này Andree , chúng tôi còn phải đi học . giờ làm sao ?

anh mở mắt ra nhìn khuôn mặt sốt sắng nói

- tôi đã liên lạc với trường . laven cũng chuẩn bị xong hộ các cô rồi . ngốc nghếch , đi chơi mà không xin phép

tiếng Laven chen vô

- đến rồi ! hai cô xuống đi .

hai cô ôm đồ đi xuống xe . nhìn thấy căn nhà tranh bé nhỏ lụp xụp . hai cô chỉ vào hỏi :

- đây là nơi ờ của chúng tôi đúng không ?

Laven nhìn qua một chút

- không ! mà là nhà này

anh đưa tay chỉ lên trời . hai cô liền hướng mắt nhìn theo cánh tay đẹp ấy . hết hồn , căn nhà một màu trắng bao bọc . thiết kế đậm chất âu . có lẽ là nhìn không thấy đỉnh nhà đâu . các hàng hoa hồng đỏ thẫm xung quanh . hàng đèn vẫn còn chưa tắt sáng cả con đường thẳng tắp bước vào nhà . Lâm Nhã mở bừng mắt kinh ngạc :

- chu choa , thế này là chết con rồi !

Hạ Vi cũng phụ họa vô

- má ơi , nhà chi mà đẹp rứa . chị yêu em nhà ơi

hai anh chạy xe vào ga ra rồi đưa hai cô vào

trong nhà hai anh lấy tay vỗ hai phát , tất cả đèn lập tức bừng dậy . các căn phòng to choáng ngợp . bộ sofa da báo , các vật dụng trong căn nhà đều sang chảnh quyền quí . quyền quí đến cỡ người khác không dám đụng tới .

hai cô dắt tay nhau tí tửng đi vô thang máy cùng hai anh . oa , nhà còn có thang máy . thích chết . ở nhà Hoàng thiên và Hoàng Lãnh cũng có nhưng đang phải sửa . không được đi . đây coi như cũng là lần đầu đi ^^

- các cô sẽ ở trong phòng này . đây chỉ là căn phòng nhỏ bé . các cô đừng chê

- ừm ừm

Laven từ tốn nói , Andree lấy tay mở cửa

lại làm hai cô trố mắt lần nữa .

đây là căn phòng nhỏ ư ? căn phòng này bằng trại cô ni gấp 3 lần . trong phòng toàn đồ của con gái . toàn màu hồng . hai cô sờ soạng đủ kiểu cực kì thích thú rồi cám ơn hai anh , Laven và Andree chỉ cười rồi đóng cửa không làm phiền hai cô nữa . mặt hai cô lúc này cực kì nham hiểm mà chào hai anh . chỉ là hai anh không thấy

- cạch !

tiếng đóng cửa phòng phát ra . Hạ vi nhìn nhìn Lâm Nhã . Lâm Nhã biết đường liền cầm túi của mình lấy " âm nhạc " ra . đem cắm vài dụng cụ kết nối với ổ điện . Hạ Vi tiến tới giúp cô một tay . đang làm tự nhiên nghĩ tới anh , cô lắc lắc đầu . đây là cô đúng , anh sai . giờ cô trả thù . ai bảo nhốt cô

lâm Nhã cũng như Hạ Vi . kiên quyết phải chơi cho thật đã . lỡ đâu bị bắt về thì vẫn còn viết di chúc là từng được ngồi lên đầu Hoàng Lãnh một lần


Hai anh sau khi ra khỏi phòng hai cô liền đi vào phòng chính . tiếng Laven ngắt đi sự tĩnh lặng

- anh biết phải làm gì chứ ? tổ chưa Hắc không phải là tổ chức dễ đụng !

- anh biết mà . vỏ quýt dày có móng tay nhọn ? chú em không biết à ?

- ừm . em hiểu . sắp có trận chiến rồi .

- phải ! một cuộc chiến làm rung chuyển chứng khoán . một cuộc chiến ngang bằng

giọng Andree cô độc phát ra . hai người sau đó ai về phòng người đó , chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới


phía bên kia quả đất , Hoàng Thiên và Hoàng Lãnh vừa bước vào nhà . cả hai người đã nhận được thư mời đi Mĩ . hai anh nhìn qua một chút . thời gian là hai ngày sau , tại sòng bạc dominic ? ai lại mời như vậy ?

nhìn phía cuối . chỉ có một chữ vỏn vẹn " AL"

hại người họ nhìn nhau một chút . được , đi cũng không mất mát . với lại lỡ đâu tìm được hai cô thì sao ?

hai người vô phòng ngồi uống la liệt các loại rượu. một đêm mất ngủ !


bạn cmt đầu : a26027012005



D>S>M




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top