45 : trốn thoát thôi !(2)
Lâm Nhã cũng vì kế hoạch mà lấy ra một bộ váy . à không ! là một bộ đồ trong suốt làm từ ren màu đen . bộ này cô vứt trong xó tủ , ai ngờ lại có ngày phải dùng
cô đi vào phòng tắm rửa qua loa rồi trèo lên giường ngồi nhìn màn hình ti vi . gần tối tiếng xe của Hoàng Lãnh vang lên , cô mới tắt ti vi rồi ngồi dậy sửa sang lại bộ váy đang mặc trên người
ding zing
cô quay ra nhìn tin nhắn của Vi . chỉ hai chữ thôi đã làm cho cô thêm nghị lực : " thành công ! "
Hoàng Lãnh cởi cà vạt nhẹ bước lên lầu . vào phòng đập vào mắt anh là Lâm Nhã đang ngồi trên giường . cơ thể trắng nõn chỉ khoác bộ váy trong suốt như tấm lụa
- anh về rồi à . có mệt không . anh tắm rửa đi
anh sải bước đến chỗ cô khẽ sờ đầu hỏi :
- nay em bị ấm à ? sao đổi giọng vậy . tôi nhớ em đanh đá lắm mà ?
- anh này , người đâu kì ghê ! bộ thương anh lo cho anh không được hả . hay anh muốn con khác lo cho anh ?
cô kéo lỗ tai anh lên gằn từng từ hỏi
- ai da . nào có . em vậy tôi vui không hết
- vậy à . vậy anh tắm đi . nhanh nhẹn lên
cô xuống khỏi giường đá mông anh thúc giục
- này ! nay ai chích thuốc cho em rồi em lên cơn mê anh phải không ?
anh lầu bầu mang quần áo đi vô phòng tắm . cô theo sau anh mở vòi nước ấm cho anh . quay ra ôm cổ anh híp mắt cười .
- kệ em . anh chỉ cần đi tắm . mọi việc anh không cần lo . hiểu chưa
- này . hay tắm chung đi
Lâm Nhã ngạc nhiên tính lui bước ra khỏi phòng tắm . Hoàng Lãnh đã nắm cổ tay bế xốc cô lên rồi bước vào dòng nước ấm
- oái !!
-sao vậy . có chỗ nào không ổn ư ?
- khó chịu , em đang mặc đồ mà
- anh cởi cho . dù gì em cũng ăn mặc như khoác tấm lụa . lo gì nữa
- a a không , bỏ ra nào
sau một hồi , cô nằm gọn trong vòng tay anh đùa nghịch với cơ ngực của anh .
- này anh
- có chuyện gì ?
- mai em với Vi muốn làm bánh tặng cho anh , nha , mai cho em làm có được không ?
cô mở đôi mắt long lanh nhìn anh , đôi môi chu chu đòi hỏi . anh nhẹ hôn môi cô nheo mắt trả lời :
- chỉ là làm bánh ? em có đi lung tung không ?
- em thề với anh là không nha !
- em phải cho anh thấy sự thật lòng . em sẽ làm gì ?
- vậy .... em gọi anh là ông xã , được không nè ?
cô hôn lên má anh rồi xun xoe nhìn anh . anh nhẹ cười rồi lắc đầu
- nghe theo em .
- em yêu anh nhiều lắm
- em nói gì . em nói lại được không ?
đôi mắt anh sáng rỡ nhìn mặt cô . cô cười tỏa nắng xoa xoa má anh :
- không có lần hai đâu ông xã !
anh ôm cô tắm rửa rồi đi đến bên giường . đôi mắt hai người chỉ nhìn thấy nhau . anh nhẹ đặt nụ hôn lên cánh môi cô . Lâm Nhã cũng nhẹ nhàng đáp trả lời gọi của anh . không biết bao nhiêu lần , cô và anh dừng lại
cô hôn lên mặt anh trước khi kết thúc . sau đó liền nhắn tin cho Vi với hai chữ tương tự : thành công !
rồi cô lại rúc vào lòng anh ôm anh thật chặt . anh cũng theo đó mà ghì chặt cô thêm , hôn lên mái tóc cô rồi khẽ nhắc : ngủ đi không là làm tiếp !
Lâm Nhã phì cười rồi tắt điện đi ngủ .
ngày hôm sau , hai cô lại thực hiện bước tiếp theo .cả hai người đều trộm thẻ vàng vô hạn đem rút một số tiền lớn . đóng va li cất dưới ngăn tủ nhà bếp , chờ đợi thời cơ
đến chiều . Hoàng Thiên dắt Hạ Vi qua chỗ Lâm Nhã . hai người đan ông ngồi nói chuyện với nhau . lâu lâu thì nghe tiếng đồ vật trong nhà bếp vì cửa nhà bếp bị đóng .
Hạ Vi viết lại lời nhắn , quay ra nhìn Lâm Nhã khẽ chần chừ
- theo tao thấy hay là bỏ đi . có lẽ ta không nên làm vậy
- tao hỏi mày . mày có thích Thiên không ?
- tao ..... vậy còn mày , có thích Lãnh không
- tao .. không thích , tao thích tự do , tiền bạc và các chàng trai . đó là điều tao mơ ước !
- vậy thì tao cũng thế . kí tên đi
xong xuôi , Lâm Nhã lấy tấm vé đi Pháp rồi trốn lối cửa sau chạy ra khỏi nhà lên chiếc taxi đã gọi sẵn cùng Hạ Vi
hh
2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không nghe thấy tiếng của hai cô liền nghi ngờ bước vào căn bếp . trong đó trỗng rỗng , trên mặt bếp còn có tờ giấy ghi lại :
em xin lỗi , nhưng đến lúc em phải đi rồi . em thật sự chịu không nổi . em chưa xác định được tình cảm của chính mình . lấy tư cách gì mà yêu anh ? tạm biệt
Lâm Nhã - Hạ Vi
Hoàng Thiên đọc xong không khỏi rùng mình , vò nát tờ giấy ném xuống đất , lia mọi thứ trên mặt bếp rồi gọi điện chặn tất cả các hãng hàng không . cho người bủa vây các cổng ra vào . dò tìm hai người
Hoàng Lãnh nhặt tờ giấy anh hai vứt lên đọc . anh không như Hoàng thiên , giờ anh như một thùng nước đá . ai nói gì cũng không nghe thấy . chỉ nghĩ lúc cô nói thế nào với mình , mà giờ cô làm thế nào với mình
tìm ra được vé máy bay 2 cô đi pháp . hai anh liền lên máy bay riêng bay qua đó không chút do dự mà xuy xét kĩ càng . lửa giận thiêu đốt tâm trí cả hai , suốt quãng đường chỉ cố nghĩ đi tới nơi nào ?
2h đêm _ carlifornia _ Mĩ
- Nhã à ? tao tưởng đến Pháp ?
- mày thật ngốc , họ mà biết ta đến Pháp sẽ truy tìm . tao mua vé Pháp nhưng cùng lúc mua luôn vé đi Mĩ , họ làm sao biết được ?
- mày thật ... thông minh
lên một chiếc xe taxi , họ dẫm chân xuống nơi phồn hoa nhất nhì nơi này . sòng bạc " dominic "
hai cô bước vào làm mọi người chú ý tới bởi cách ăn mặc bình thường , cùng với chiếc vali kéo vô ... nhìn họ thật quê mùa !
nhưng đặc biệt lại có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ mãi không rời
Hạ Vi đến bên sòng bạc lớn nhất rồi lấy một chỗ . có một người đàn ông khinh thường bảo :
- này cô nhóc , không có tiền thì CÚT !! chỗ này không tiếp dân nghèo ! ha ha
các cô gái vây quanh ông ta cũng cười phụ họa , Lâm Nhã cắn răng im lặng , Hạ Vi nhìn họ không nói gì . chỉ là im lặng ngồi vào bàn bài
- bắt đầu đi
cô lên tiếng . ông ta hếch mắt lên nói :
- này , tiền đâu ? moi ra xem nào . hay là thích ngồi cho ấm mông ???
cô quay ra nhìn Nhã , lúc này LÂm Nhã mới cầm túi lên đổ ra mặt bàn từng cục tiền đô chất thành một núi nhỏ . nó làm thu hút tất cả các con bạc gần đó , họ tụ tập lại đứng nhìn hai cô và người đàn ông ấy . ông ta là " thần bài " rất kiêu ngạo, chưa ai thắng ông ta lấy một lần . haicô gái kia đổ tiền ra như vậy chẳng phải như đổ tiền xuống mỏ vàng sao ?
hai cô không chú ý người xung quanh đang bu lại mở miệng :
- được chứ ? ta có thể bắt đầu chứ ?
ông ta nghi hoặc , đáy mắt mất đi sự khinh thường mà nổi lên lòng nghi ngờ
- hai cô là ai ?
- chúng tôi ? chúng tôi là ... người hầu bài cho ông đêm nay ! Bồi ! chia bài
tiếng Hạ Vi lãnh đạm mà lạnh lùng phát ra . đôi mắt sáng trong nhưng lại lạnh lùng xa cách , tàn nhẫn một cách không hiểu được
và trên cao kia , hai người đàn ông ấy đang nhấp từng ngụm rượu đỏ nhìn xuống màn bạc đặc sắc đó , lòng không khỏi hân hoan : gặp lại em rồi , cô gái của tôi - Huỳnh Hạ Vi !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top