41 : em là của tôi (3)
#Vi Mun
Lâm nhã cố đẩy Hoàng Lãnh ra nhưng càng đẩy anh lại càng ôm chặt . không còn cách nào khác cô liền cắn thật mạnh vào môi anh làm mùi máu tươi xông vào khoang miệng
Hoàng Lãnh nhíu mày buông môi Lâm Nhã ra , đưa tay lau vệt máu trên miệng . Đôi mắt anh giờ đây chỉ còn một màu đỏ cô đọng và tĩnh mịch . Lâm NHã gào lên phá tan cái sự ngột ngạt trong phòng :
- cái đồ gàn dở . tôi có làm gì anh đâu ? đối xử vậy với tôi mà được à ?
- giờ em muốn gì ?
anh nhẹ thở ngồi dựa vào giường . khẽ nhắm đôi mắt lại anh hỏi tiếp :
- tai sao ? em không lấy tiền , kim cương , dây chuyền hay bất cứ đồ gì em thích như các cô gái khác ? chả lẽ ở bên tôi em cảm thấy ngột ngạt đến vậy sao ?
giọng anh từ từ phát ra làm cô dịu đi phần nào . Phải , anh ta chưa làm gì có lỗi với cô . nhưng cái cô cần là tự do . Chứ không phải như một con chim nhốt trong lồng , ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị rồi nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ trên tầng cao thượng . Đọc các cuốn sách văn học lí luận đến phát nhàm chán . cô cũng đến gần anh , đặt bàn tay ấm áp lên khuôn mặt lạnh của anh khẽ nói :
- Lãnh ! em không như các cô gái khác , có thể họ yêu anh vì anh đẹp trai , lắm tiền hay về vật chất . em với anh chỉ bị gò bó với nhau bởi lần đầu của em . em không cần mấy thứ xa xỉ đó ... cái em cần là một người đàn ông có thể yêu em , bên em đến khi em không còn một sợi tóc đen nào cả . người đó có thể nói cho em nghe " anh yêu em " mỗi ngày . chỉ vậy thôi mà
-.... vậy sao em không chọn tôi làm người đó ? tuy tôi không thể nói vậy nhưng tôi sẽ cố gắng để nó xuất phát từ trái tim thay như " anh yêu em " mà ?
Lâm Nhã sững sờ ? tại sao cô không chọn ? tại vì anh quá cao . cô lại không muốn trèo cao để rồi phải ngã đau . bên anh có vô vàn ngôi sao . anh như trung tâm thu hút các chiêm tinh xinh đẹp . còn cô , cô tự nhận mình chỉ là một ngôi sao đã tắt ánh sáng . chả lẽ ngôi sao bị tắt ánh sáng lại thu hút ngôi sao của vũ trụ ư ?
Lâm Nhã khẽ lắc nhẹ đầu rồi mỉm cười . thu hồi lại đôi bàn tay khẽ nhìn ra khoảng không
- đồ khùng ! anh nên ôm lấy cả rừng sao đi . đừng có để ý tới em
- nếu tôi nói cả rừng sao đó của tôi đều mất đi khi lần đầu tôi thấy em thì sao , hay có thể nói em là rừng sao của tôi thì sao . em sẽ thế nào , em có chấp nhận tôi chứ ?
Hoàng Lãnh dịch đến gần cô khẽ mở lời . cô quay khuôn mặt ra vừa vặn đụng cánh môi vào đôi môi của anh , nhìn thấy đôi mắt đỏ cô đọng của anh trong ánh sáng mờ ảo của ánh sáng bên ngoài chiếu vào . khẽ khoác tay lên cổ anh cô trả lời
- còn phải xem anh có lòng không đã nhé !
- tôi có lòng thật mà , tôi chưa bao giờ làm vậy đâu
- làm gì mà chưa bao giờ
- thừa nhận một cô gái là vì sao của tôi
đôi môi anh cười lên để lộ hàm răng trắng sáng . hơi thở của đối phương đều được cảm nhận rõ . kể cả nhịp tim đập mơ hồ cũng phát lên .
cô chủ động hôn môi anh , không phải như lúc nãy . Giờ đây nó được cảm nhận qua từng chi tiết . nhịp thở , nhịp tim , và sự mềm mại dịu dàng
" để xem anh làm đổ cô gái quậy phá như em thế nào nhé cưng ? " cô thoáng qua ý nghĩ tinh ranh trong đầu
D>S>M
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top