40 : em là của tôi (2)

hai người đang tính làm bước tiếp theo thì điện thoại của cô đều réo lên 1 cách mãnh liệt . ban đầu họ không để ý nhưng nó lại réo liên tiếp .

anh dời khỏi cơ thể cô đứng dậy cầm máy đưa cô để bắt cuộc điện thoại của mình , chưa kịp nói ra từ alo thì tiếng Lâm Nhã đã nói lên

- tao xin mày , cứu tao với . tao đang ở cái chỗ như sống trên núi , tao sắp chết rồi . Lãnh sẽ không tha cho tao , mày mau cứu tao . mày ...

- alo , Nhã , mày đâu rồi . sao không nghe máy . Nhã à ? alo


tiếng điện thoại vụt mất , anh khẽ ôm cô vào lòng gọi nhỏ :

- có chuyện gì ?

- nhã . cô ấy có chuyện rồi . em phải đi giúp !

- cô ấy đang ở bên Lãnh . Nó sẽ không mang bạn em đem chôn sống đâu mà sợ

- sao cậu biết ?

- nó là em tôi . tôi hiểu nó hơn chính tôi

cô ngiêng đầu nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh

- vậy ... cậu có hiểu em không ?

- hiểu em ... tôi hiểu em còn hơn cả những gì em nghĩ về chính mình

- vậy cậu

- gì

- đi NGỦ . em mệt

cô quay ra với cái chăn nhẹ nằm xuống . anh trợn mắt lên lật tung chăn ra hỏi

- còn vụ lúc nãy ?

- em cụt hứng rồi . 1 là cậu ngủ , còn hai là em ngủ . cậu chọn đi

Hoàng Thiên nhìn cô . có lẽ là cô sợ nên lần đầu anh không bắt ép cô , ôm cô , ghì cằm lên đầu cô . khẽ hôn tóc rồi đi ngủ



trong 1 căn biệt thự trên núi thuộc Hắc Gia

Hoàng Lãnh kéo tay Lâm Nhã đi vô nhà

- đồ chết dẫm . tôi đau , anh có khùng không . thả tay ra , anh làm cái quái gì vậy ?

hoàng Lãnh quay ra nhìn cô gào lên :

- tôi khùng , em nói đúng rồi . tôi ghét nhất là bị người khác lừa dối , em có biết không . có lẽ tôi quá chiều em , để em được đằng đầu đúng không

Lâm Nhã hét lên

- đúng đấy , anh cần gì phải ở với 1 đứa chuyên đánh nhau . hát hò , đua xe . hả ? anh cần quái gì ? tôi có mướn anh à ? anh có hiểu tôi nghĩ gì không ? tôi lừa anh ? chỉ là đua xe , lừa gì ?

- em dám lừa tôi rằng em đi từ thiện ? ừ ! tôi hiểu cái từ thiện của em rồi

anh lôi cô lên phòng rồi vứt cô lên giường khóa cửa phòng đi xuống lấy đồ

Lâm Nhã xoa xoa mông liền lôi điện thoại ra đang cầu cứu Hạ Vi

- tao xin mày cứu tao với ... mày ...

chưa kịp thêm lời Lãnh từ đâu bước tới đôi mắt ẩn nhẫn nay đã bộc phát ra

- em gọi điện cầu cứu ư ? em chán cùng tôi chung đụng ?

- đúng , tôi không phải là của anh . anh nên nhớ điều ấy

- không phải của tôi ? tôi nói cho em biết : điện thoại em đang sài là sản phẩm nhà tôi , quần áo em mặc là của tôi ,chiếc xe mô tô vừa rồi em chạy 95 % là cổ phần của tôi và EM cũng là của tôi . vậy nên em là do tôi có quyền . em hiểu ??

- anh !

Hoàng Lãnh không đợi cô nói liền cúi xuống chặn môi cô ...



D>S>M


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top