36 : rượt đuổi

hai cô phanh két thật mạnh . bánh xe đâm vào rìa đường gần đó .

- ui da . haizz . quỉ quái thật chứ

lâm Nhã hắt từ ra . thật là khổ . cô ôm trán nhìn 2 anh đang từ xe bước ra đi đến gần mình . cô lẩy bẩy nhìn anh giải thích :

- cậu ơi em không đi chơi đâu cậu . em .... à . em thám hiểm . em thám hiểm đó cậu

- hửm . cần phải chạy 1000 km cho đến bây giờ không về à ?

- vậy mới thám hiểm được chứ cậu

cô ngây thơ nhìn anh đáp trả . anh cáu lên , đôi mắt hổ phách sắc lại . kéo khuôn mặt cô sát mặt mình :

- có vẻ em chưa thấy hổ em chưa sợ nhỉ . ?

- không . em có gặp hổ nhá . cái con mèo to của cậu đấy . em gặp nó rồi nên em không biết sợ nữa

cô cười hì hì làm máu anh sôi lên giận dữ cũng theo đó mà thành MAX :

- em còn dám trả treo với tôi ư ?

- em không trả treo với cậu nhá

- đó . em đang trả treo với tôi

- đây không phải trả treo , mà là nói chuyện trong chủ nghĩa hòa bình !

anh không còn j để nói , trực tiếp bế sốc cô lên , ôm quay vào xe . đi ngang qua Hoàng Lãnh khẽ nói : cho dù cô ấy có làm j thì cũng nhẹ nhàng , không mạnh bạo quá

hoàng Lãnh chỉ nhẹ gật đầu rồi cầm tay Lâm Nhã lên xe , còn chiếc mô tô dc đàn em anh mang về

Hoàng Thiên chạy đến khách sạn Hắc Thị , cũng là sản phẩm của gia đình anh . bước vào trong đại sảnh hoa lệ , đến cả tổng giám đốc cũng chạy ra đón , anh không mở lời trực tiếp kéo cô về thang máy nhấn nút

mọi ng ai ai cũng phải đặc biệt khi nhìn ng mà cậu chủ đang ôm , cô gái ấy không ngừng hét lên

- cậu là đồ phát xít Việt Nam được người Mĩ huấn luyện . cậu ác lắm

vậy mà cậu chủ vẫn điềm nhiên đáp lại

- tôi từng bên Mĩ , ác là nghề của tôi !

cô không chịu lép vế hô lên

- cậu mà làm j em là em sẽ

- em sẽ làm j tôi ?

- cậu ngon , cậu mà làm j em là em ... em ... em sẽ XIN LỖI cậu cho cậu sợ

- ừ , tôi sợ . em nói tiếp đi , tôi vẫn đang trong tâm trạng 1 ng lo sợ

cô ngẩng đầu lên nhìn gáy Hoàng Thiên hỏi

- cậu sợ cái gì

- tôi ? tôi sợ sáng mai em sẽ không đi ra khỏi phòng được đâu

đại não của Hạ Vi trì hoãn lại , cái gì ? anh ta sẽ chặt chân cô ư , đúng rồi ! chỉ có cách đó cô mới không đi được . mặt Hạ Vi tái mét đi , bù lu bù loa khóc rống lên

- cậu ơi , em không dám đi chơi nữa đâu . hu hu cậu ơi , em thề , em thề với cậu em sẽ không đi nữa . cậu đừng làm vậy .

- thề là nghề em . tôi quen câu thề rồi

- cậu , lần này là thật

- thật ư ? Huỳnh Hạ Vi , em đã muộn mất rồi

tiếng thang máy phát ra âm " ding " . anh đi ra sải bước đến phòng tổng thống

vừa vào căn phòng anh đã vứt cô lên giường cởi áo sơ mi và cà vạt ra

vị bị vứt đột ngột nên cô xoa xoa cơ thể , thấy anh cởi đồ cô liền vùng dậy chạy ra ngoài cửa . chưa kịp chạy vài bước anh đã bắt được eo ném lại giường lần nữa rồi nằm đè lên giữ haitay cô cố định lên đầu mở miệng hỏi :

- em biết lỗi chưa

- em ... em biết mà

- em sai những j ?

- em đi chơi

- chỉ có vậy thôi ư ? sao em không nói luôn là chạy xe như F1 . ăn mặc thì mát mẻ , còn nói chuyện với nhân tình ?

anh vừa nói vừa đưa tay giựt váy của cô làm nó đứt dây

- em xin lỗi

cô nhìn mặt 1 bộ muốn khóc tiếp làm anh không khỏi mềm lòng , đang tính tha cô nhưng lại nghĩ cô sẽ có lần sau liền để sự giận dữ che mắt , đè đôi môi đã lạnh ngắt xuống đôi môi ấm nóng của cô

trong phòng , chỉ còn tiếng kêu nhẹ của cô gái nhỏ phát ra tiếng ưm ưm .....

ngủ ngon .. #lavenders blue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top