28 : tôi không ăn trưa
Cô ôm đồ đi xuống lầu . thấy anh đang ngồi xem tạp chí nhàn nhã . Cô cũng không nói gì . Chỉ mang đồ vô nhà bếp rửa .
Xong xuôi , cô tính lăng xăng gọi điện cho Lâm Nhã để đi chơi . Giọng anh bỗng cắt ngang :
- nay tôi lên công ty . Em không cần nấu cơm trưa cho tôi
Cô đáp dạ rồi đi theo anh để tiễn anh ra cửa . anh mở ga ra lấy chiếc xe ferrari màu trắng thể thao mới mua rồi chạy đi
Cô nhìn anh chạy xa liền quay lưng đi vô nhà . Vừa lúc Hoàng Kiệm đi xuống . Cô gật đầu cúi chào
- hôm nay nó không ăn uống gì à
cô lễ phép trả lời :
- dạ . Cậu chủ bảo nay cậu đi làm . Không thể ăn cơm trưa được ạ .
- vậy sao cháu không làm cho nó 1 phần . Mang lên công ty cho nó
- dạ ?? À à . Cháu không biết chỗ . Cháu còn chả biết đường đến siêu thị . Làm sao mà đến được nơi làm việc của anh ấy ạ ?
Hoàng Kiệm tính mở lời thì đã bị giọng nói của An Viên đi đang từ trên lầu bước xuống .
- để bác gọi tài xế chở cháu . Cháu đi làm cơm rồi mang cho nó đi .
- dạ ...
Cô nói nhỏ như muỗi kêu . Đang tính đi chơi mà giờ lại phải đi mang cơm . Có ai đời khổ như cô không ???
Hoàng Kiệm và An Viên nhìn nhau gẩy mắt . Thế nào cũng phải bắt chúng nó thành thân . Thế nào 2 người cũng phải có cháu để bồng . 2 người sẽ hi sinh mọi thứ vì đứa cháu tương lai . Cũng còn nữa là 2 ông bà biết chúng thích nhau . Nhưng không dám nói , hai ông bà chỉ giúp cho chúng gần nhau hơn thôi
Nhìn cô lững thững bước vào . Mặt thì nghệt ra như muốn khóc đi nấu cơm
Tại công ti của tập đoàn Hắc Thị
- thưa chủ tịch
Trợ lý đi vào phòng cất giọng
- ừ . Có chuyện gì ?
- ngài hãy kí hộ tôi các bản hợp đồng trên khu đảo mới xây dựng để tôi đưa lại cho đấu thầu phía bên kia . Phía họ sẽ đưa ng tới gặp ngài nói chuyện vào hôm nay lúc 11h
- ừ . Để đó .
Trợ lý đặt tập hồ sơ lên cái chồng cao ngất ngưởng . Kế bên đó còn 2 , 3 chồng nữa rồi đi ra ngoài .
- xèo xèo xèo
Các thanh âm và hương thơm món ăn bay tỏa ra ngoài . Làm cho 2 ng già kia không tự chủ chảy nước miếng .
Cô tính với tay lên cao lấy lọ muối thì đụng vào những vết đánh . Tuy có hơi đau nhưng nó đã là gì so với một con người như cô . Không sao không sao . Không đau mà
Dọn dẹp xắp cơm xong xuôi . Nhìn bộ quần áo trên người mình đã bị dầu mỡ bắn vào . Cô liền đi lên phòng thay đồ .
Thừa cơ cô đi lên . 2 ông bà chạy ngay vào phòng bếp . Bốc lấy bốc để rồi chạy ra sofa vừa ngồi vừa nhai .
Cô lên phòng cởi bỏ quần áo ra . Mở tủ lựa cho mình 1 chiếc váy màu tím ngang đùi . Chiếc váy đơn điệu . Có gắn thêm 1 chiếc nơ đằng sau cùng với họa tiết hoa oải hương hình nhẹ chìm . Đây là chiếc váy hở vai viền ren . Nhìn vừa đơn giản mà còn vừa dịu dàng . Mái tóc thẳng dài để sau lưng . Không buộc không tết . Đeo thêm 1 đôi giày búp bê màu đen nhung vào chân .
Cô nhìn mình trong gương rồi chạy ra khỏi phòng lấy hộp cơm lên xe tài xế đã đợi .
Nhìn mọi thứ qua tấm kính . Cô không khỏi thích thú . Chỗ này toàn nhà cao cửa rộng . Đẹp quá trời . chiếc xe dừng chân tại địa điểm cô muốn
Hạ Vi ngạc nhiên khi trước mắt cô là 1 công ty to cao đến cỡ ngưởng đầu lên cũng chưa thấy đỉnh . Với thiết kế chủ đạo bên ngoài là màu đen và chữ thật to : Tập Đoàn Hắc Thị .
Cô cứ đứng nhìn mãi đến khi bác tài xế gọi nhỏ :
- cô ơi . Nhanh lên ta còn về nhà . Giờ 10h45 rồi đó
Cô liền sực nhớ ra việc mình đến bèn ôm hộp cơm vô công ty .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top