19 : hãm hại (2)
- cho... chúng ... tôi
- cái j . Bọn nó nói j kìa . Chắc là thích nước . Thôi thì rửa cơ thể bọn nó đi hãng chơi
Vân Uyển lãnh độc nhìn họ
Và thế . Hai cô bị nhúng xuống nước . Hạ Vi ko thở dc . Cơ thể nội y bị thấm ướt . Lâm Nhã uống quá trời . Giờ hai cô không còn sức sống rồi . Đau quá !!!
- đủ rồi . Chơi đi . Còn có phim .
Chúng bắt đầu lột quần áo ra . Đưa bàn tay sờ mó cơ thể của họ .
2 anh chạy tìm . Sau khi nghe hai cô đi theo 1 đám người . Anh liền nghĩ lại chỗ mình chưa tìm . Cuối cùng nhớ ra sau trường chỗ đổ nát đó bèn chạy đến . Hoàng Lãnh và Hoàng Thiên lúc này chỉ còn đại não trống rỗng
- tôi xin em . Hãy để tôi thấy được nụ cười trên môi em để chứng tỏ rằng em vẫn ổn
Anh thầm thì
Mấy thằng con trai đó lột đồ của Hạ Vi . Bắt Lâm Nhã qua bên nhìn . Lâm Nhã khóc khàn cả giọng . Càng khóc lại càng bị tát .
- tôi xin. Dừng đi . Cho tôi xin
- xin j hả em . Em yên tâm . Bọn anh đều là người có kĩ thuật . Sẽ nhẹ nhàng .
Họ banh tay chân Hạ Vi . Đang tính xông vào thì có tiếng chân dồn dã . VÂN uyển biết không lành bèn chạy trốn trước . Cô ta thối lui cùng đàn em . Để lại mấy thằng đó vuốt ve cơ thể Hạ Vi
Rầm . Cánh cửa che chỗ họ làm việc bị hắt ra . Hai người đàn ông nhìn ng con gái của mình . Hoàng Lãnh chạy đến bên Lâm Nhã . Đỡ cô . sử dụng áo mình choàng lên ng cô . Ôm cô vào lòng không ngừng thủ thỉ :
- đừng lo . Tôi đến rồi này . Ngủ đi . Để đấy tôi lo . Em ngoan. Ngủ đi nào
Giọng êm trầm làm Lâm Nhã gục ngã . Cô mệt . Nhưng vẫn nói nhỏ
: cứu Vi nhé . VI ĐAU LẮM . VI ĐAU
Hoàng Lãnh nhìn cô ngủ bèn ôm cô bước đi
Hoàng Thiên nhìn cô đang nằm đó . Cơ thể trần trụi trắng nõn đầy vết thâm tím làm anh tan nát . Anh đau quá . Chạy lại chỗ cô nhìn mấy thằng con trai còn chưa kịp mặc đồ đang đứng thấp thỏm ở đó . Anh giơ tay đấm thằng sắp xâm nhập vào cô . Hắn ngã quị xuống nhổ ra ngụm máu . Đàn em của anh cuối cùng cũng đến . Bọn họ bắt hết đám người kia . Tẩm cho vài cú huých bụng . Anh Ôm cô trong lòng . Cảm nhận hơi thở yếu ớt và giọng nói nhỏ :
- Cậu .. cậu tốt lắm . Cậu cứu em này . Em đau lắm cậu ơi . Họ đánh em . Cho em uống nước lã .... hức hức
- đồ hầu ngốc . Không được khóc . Em khóc tôi sẽ phạt em . Em sẽ chết với tôi vì dám làm tôi lo lắng phát sốt .
Cô mỉm cười . Đây không phải nụ cười anh muốn nhìn . Anh muốn thấy sự rực rỡ trong khóe môi ấy . Chứ ko phải cái chua xót đớn đau thế này
Anh hôn má cô rồi ôm chặt hơn nữa . Cảm nhận hơi ấm đang mất dần của cô . Anh Nhìn mấy thằng kia mắt anh lạnh lẽo . Chỉ nhạt phun ra vài từ rồi ôm cô về nhà
: đưa về bang . Đợi tao xử
Nếu anh đã sử . Chỉ có tàn hoặc sát mà thôi !!
Vân Uyển chạy ra bên ngoài trốn khỏi trường . Leo lên 1 con xe tay ga phóng đi . Miệng không ngừng văng tục . Cô ta chỉ muốn giết chúng ngay lập tức . Chắc chắn mấy thằng đó có bị gì cũng không khai cô ra . Nên cô không cần lo lắng . Nói với người yêu cô ta đang chạy xe
- cục cưng . Đi uống rượu đi . Em muốn lắc lư 1 tí .
Cô ta nhìn con đường phía trước . Có thế nào chúng cũng phải đau khổ . Chúng có hạnh phúc yêu thương . Người cô thích cũng theo chúng .
Tại sao 1 ng đẹp kiều mị . Vừa có tài có sắc có tiền như cô lại không có gì ? ??? Chả lẽ cô không đáng để cho hạnh phúc à . Cô không thèm . Khinh mạt nhất là cái hạnh phúc kia . Chỉ cần có tiền . Hạnh phúc nào mà chả mua được ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top