17 : đụng mặt Vân Uyển
Vì phòng học của 2 cô gần WC nên chỉ mới hai tiết mà có bao nhiêu học sinh nữ lượn như cá cảnh đòi đi vệ sinh . Đi ngang qua còn cứ đứng trỉ trỏ vào lớp Lâm Nhã và Hạ Vi làm họ không tập trung được.
Vì 2 anh đã có quá nhiều bằng học chứng chỉ xuất xắc nên giờ đến nhìn mấy cái bài này cũng chả thấm vào mắt . Người thì nghe nhạc chơi game . Còn người thì mang cả tài liệu trên công ty ngồi giải quyết . Không cần hỏi cũng biết phân biệt người nào làm việc nào 😂 .
Reng reng reng .
Thời gian hết tiết 2 vang lên . Đây cũng là lúc mọi người nghỉ giải lao và ăn cơm .
Các cô nữ sinh trong giờ học đã lượn nhiều lắm rồi . Mà đây là giờ giải lao . 2 cái con người chết dẫm kia thì không thèm ra khỏi phòng ( họ đợi mấy nàng ra rồi đi theo đấy ) . Cái lớp của 2 cô bị học sinh bu đông kín
Lâm Nhã và Hạ Vi cất sách vở rồi quay ra nhìn nhau . Cả hai đều biết chuyện người kia nên cũng giao nhau bằng ánh mắt tính len ra ngoài
- 2 người đi đâu
Hoàng Thiên không ngửng đầu lên mà hỏi . Hạ Vi và Lâm Nhã cùng đồng thanh nói nhỏ
- chúng tôi đi WC / ĐI ĂN
Hai cô nhìn nhau rồi đổi lại cho phù hợp với người kia :
- chúng tôi ĐI Ăn / WC
Rồi hai ng quay qua trừng mắt . Rõ ràng họ đã bàn nhau bằng cử chỉ kia mà
- ồ đi ăn trong WC à ..
Hoàng Lãnh rút tai nghe ra nhìn họ
- ở đây . Tí có ng mang cơm tới rồi . Khỏi phải ăn trong nhà vệ sinh
Anh nói từ tốn . Cô nhìn anh muốn nổ mắt . Anh có mất trí ko vậy . Tự nhiên hốt xác tới đây cho nữ sinh nhìn . Bảo cô ăn cơm chung sao cô nuốt nổi . Chả lẽ phải ngắm mặt xe cán nhai cơm à . Thật xin lỗi . Nói cô ăn cơm chung cô không nhai được .
Lâm Nhã cũng trì hoãn đại não . What the heo ? Bảo cô ăn chung với cái ng mà cô hiến tuổi xuân á . Có cho cô cái xe mô tô mới cô cũng không thèm . Hai cô sùng sùng muốn thoát khỏi sự ràng buộc ( như cái kiểu nô lệ đòi đánh phát xít í ) . Phải vùng lên . Hạ Vi nói rõ ra
- này Hoàng Thiên . Cậu ám tôi ở nhà chưa đủ à . Giờ còn lên đây nữa . Cổ tôi đây này . Cậu đem luôn cái xích gồng vô luôn đi . Ăn với uống . Tôi muốn đánh ...
- 4 tỷ
Chỉ hai từ đó thôi đã kéo Hạ Vi trở về hiện tại . A . Cô nhớ rồi . Cô nợ . Ha ha . Đi xun xoe thôi
- Cậu . Em xin lỗi . Em đang chửi mấy cái thằng giàu giàu rồi bắt bọn em cong mông làm việc thôi . Chứ em không nói cậu . Cậu huy hoàng thế này làm sao có thể giống với cái bọn vô nhân tính phát xít ăn hiếp dân quèn được !!
Cô cuời hì hì rồi xoa xoa tay với nhau
Lâm Nhã đang nổi dậy cùng con bạn . Nhưng người kia chỉ nói 2 từ làm bạn cô cúi mình . Lâm Nhã coi như xẹp lép . Im lặng nhìn họ .
Hoàng Lãnh nãy giờ chỉ mải ngắm mặt Lâm Nhã . Thật hài . Thay màu như kiểu cầu vồng vậy . Tinh thần chả khác bóng xì hơi . Xẹp xẹp xẹp dần . Nhìn môi bặm bặm trông dễ thương đến cỡ anh chỉ muốn chồm lấy rồi ăn cho thỏa thích . Đêm ấy là đêm đê mê nhất của anh . Cô như kiểu luồng điện . Đụng vào rồi thì mãi không quên
Sau đó . Anh tha tội cho Hạ Vi . Cô liền dắt Lâm Nhã vào phòng WC . chưa kịp rửa tay chân gì thì đụng vào chị tự xưng đẹp - hoa khôi hạng nhất Vân Uyển . Đánh nhau với cô ta nhiều rồi . Tại Hạ Vi là hoa khôi thứ hai . Lâm Nhã hạng 3 . Kẻ tám lạng người nửa cân .
Cô ta đến gần nói với họ :
- 2 người mới vô lớp chúng mày là đang yêu tao đấy . 1 ng có tài có sắc có tiền như tao thì ai chả thích . Chúng mày không được chạm vào 2 chồng của tao !!
2 cô nhìn Vân Uyển đầy rẻ mạt . Mới gặp mà đã nói ng ta là chồng . Không phải 1 người mà là 2 người . Kinh . Khinh !
Lâm Nhã mở miệng dâu tây
- bựa vừa thôi . Mày có quen họ đâu . Bày đặt . 1 tay hai người nữa . Giờ tao nói tao được nói chuyện với họ thì sao . Bày đặt . Mới gặp mà làm lố
Hạ Vi ko nói j mà chỉ im lặng . Nhìn Vân Uyển . Cô ta ngoan độc cười .
- bọn mày . Nắm đầu nó . Kéo ra khuôn viên .
Hai cô bị kẹp tay rồi nắm tóc lôi đi . Vì Vân Uyển không muốn đi qua lớp họ để 2 người kia thấy . Cô ta đi đường sau bằng lối cầu thang . Họ bị nắm tóc nên chân tay họ bị lôi đập trên từng thang gạch . Có lúc muốn đứng lên nhưng đàn em lại thụi vào giò . Làm hai cô gục tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top