7
-"Nhạc tổng, anh mau xem đi.. Hạ tiểu thư đang ở trang nhất rồi."-Trợ lí của Nhạc Khải đẩy cửa bước vào, anh ta đặt lên bàn của Nhạc Khải một tờ báo.
Hạ Giám đốc công ty R, vợ sắp cưới của Nhạc tổng qua đêm cùng Khang tổng.
Nhạc tổng bị vợ sắp cưới "cắm sừng".
Vợ của Nhạc tổng "cắm sừng" trước cưới.
Nhạc Khải lướt nhìn, anh vo chặt tờ báo trong tay. Nhạc Khải tức giận giáng một đấm xuống bàn. Tiếng động vang lên trong căn phòng làm trợ lí của anh cũng có phần run rẩy. Bàn tay anh siết chặt...
-"Là ai làm?"-Anh gầm lên.
-"Là..."-
-"Lâm Vũ, cậu ấp úng cái gì, có tin tôi sa thải cậu không? Mau rút lại toàn bộ tiền đầu tư mang trả cho hắn."-Nhạc Khải lạnh lùng bước qua trợ lí Lâm. Anh không nhìn thấy sau lưng anh, Lâm Vũ nở nụ cười đắc chí.
-"Nhạc Khải, anh hống hách cái gì chứ?"-
Nhạc Khải chạy xe về nhà. Anh vừa bước vào căn hộ của mình, đồ đạc trong nhà đã bị xáo trộn, anh từng bước tiến vào trong. Anh khẽ gọi.
-"Hạ Hiên."-
-"Hạ Hiên."-
Anh không nghe thấy tiếng đáp của cô. Chỉ có tiếng nước chảy trong nhà tắm vọng lại. Linh cảm không lành ập tới bóp nghẹn trái tim của Nhạc Khải. Anh chạy như bay vào nhà tắm.
Hạ Hiên nằm gác tay lên bồn tắm đầy nước, nước từ bồn tắm tràn ra ướt hết cơ thể của cô. Di động của cô đặt trên chiếc ghế nhỏ, trong tay cô là con dao sắc nhọn... Cổ tay cũng bị rạch nhiều nhát. Gương mặt tựa thiên thần của cô trắng bệch, không chút sức sống.
-"Hạ Hiên, anh yêu em.."-
-"Hạ Hiên, em là đồ ngốc.. haha... Em tiến bộ rồi này."-
-"Hạ Hiên, ngon quá đi... Hahaa... Vợ ngốc của tôi hết ngốc rồi."-
Âm thanh từ chiếc di động phát ra. Đó là những đoạn video mà hai người cùng nhau ghi lại, tất cả đều thật đẹp, đều là những kí ức mà hai người mơ ước tới.
Nhạc Khải chạy tới, anh nâng cô trên cánh tay của mình. Anh siết chặt cô trong lòng mình.
-"Hạ Hiên... Em tỉnh lại đi."-
Nhạc Khải vội vàng rút điện thoại ra, tay anh run run bấm. Bên kia vừa bắt máy anh đã gào lên.
-"Vợ tôi tự tử rồi.. Các người mau tới đây, nhà tôi ở khu XX, đường XX. Nhanh lên... Mau cứu vợ tôi. Vợ tôi mà có mệnh hệ gì các người đừng hòng yên ổn."-
Nhạc Khải bế xốc Hạ Hiên trên tay, anh bế cô chạy ra khỏi nhà.. Từng bước chân của anh vang vọng khắp không gian. Từng giây từng phút như cắt những vết thật sâu vào trong trái tim của anh.
Tại sao ông trời lại trêu đùa hạnh phúc của họ như vậy chứ? Khó khăn biết bao nhiêu bọn họ mới có thể bên nhau, tại sao đến tận giờ phút này họ vẫn phải chịu đau khổ chứ?
--------------
-"Khang Duật, thằng chó... Mày chết đi."-Nhạc Khải hét lên. Anh siết tay đấm mạnh vào mặt của Khang Duật. Trước cửa phòng cấp cứu, anh giáng từng đấm xuống mặt hắn, đến mức chảy máu.
Khang Duật không phản ứng lại. Hắn ngồi thần người bên cửa phòng cấp cứu. Nước mắt hắn lăn dài trên mặt. Nhạc Khải cũng gục xuống...
-"Nhạc Khải... Nhạc Khải..."-Nhã Đình chạy tới, cô ta ôm lấy anh, đẩy Khang Duật sang một bên. Nhạc Khải mệt mỏi, gục xuống bên vai Nhã Đình.
-"Đình Đình, phải làm sao đây? Hạ Hiên... Hiên Hiên của anh.."-Nhạc Khải run run nói.
-"Anh yên tâm, cô ấy sẽ ổn thôi."-Vừa nói, cô ta vừa vỗ nhẹ lên vai anh.
Hạ Hiên đã qua cơn nguy hiểm. Ba ngày nay, cô vẫn chưa tỉnh lại. Khang Duật bỏ lại mọi thứ, hắn vẫn luôn túc trực bên cửa phòng bệnh, mặc cho ánh mắt chán ghét của Nhạc Khải mỗi lần đi qua hắn.
Nhạc Khải quyết định đưa Hạ Hiên trở về nhà của mình. Đó là một căn biệt thự lớn. Nhìn thấy anh trở về, mẹ của anh đã vô cùng vui mừng.
-"Khải, con về rồi."-
Đôi mắt của bà vui vẻ biết bao nhiêu, Nhạc Khải cũng dịu dàng chào mẹ mình. Bà nhìn thấy cô gái đang bất tỉnh và những điều dưỡng phía sau. Nhìn thấy đôi mắt khó hiểu của bà, Nhạc Khải ôm lấy vai bà.
-"Các người chuyển cô ấy lên tầng 2 nhé."-
-"Mẹ à, đấy là Hạ Hiên, cô ấy là người con yêu."-
-"Người con yêu sao?"-Bà sững sờ.
-"Nhạc Khải, anh về rồi."-Là Nhã Đình... Cô ta cười rạng rỡ, nhưng vừa nhìn thấy điều dưỡng thì gương mặt đã cứng lại không ít. Cô ta chạy tới ôm lấy tay Nhạc Khải.
-"Em chú ý Hạ Hiên giúp anh.."-
Nhạc Khải đi theo Hạ Hiên lên phòng. Anh ngồi bên cạnh cô, nắm lấy tay cô. Hơi ấm từ tay cô làm anh vô cùng an tâm.
Một tuần sau tình hình của Hạ Hiên vẫn chưa có gì tiến triển.
Một ngày nọ, Nhạc Khải trở về nhà, người anh thấm đẫm mùi rượu. Anh từng bước tiến lên phòng của Hạ Hiên.. Đáy mắt anh hiện lên một hình bóng bên cạnh giường của Hạ Hiên. Là Nhã Đình, cô ta ném xi lanh chứa thuốc xuống đất, đá nó vào trong gầm giường của Hạ Hiên.
Nhạc Khải không nhìn rõ người trước mắt. Anh lững thững đi tới. Hương thơm từ người Nhã Đình chính là mùi nước hoa mà Hạ Hiên hay dùng. Nhạc Khải không kiểm soát được bản thân, liền lao tới ôm lấy Nhã Đình.
-"Hạ Hiên.. Anh nhớ em chết đi được."-
Anh quấn lấy Nhã Đình, tham lam hôn lấy bờ môi của cô ta. Nhã Đình như mèo gặp mỡ, nhiệt tình phối hợp. Nhạc Khải xé tan bộ váy ngủ trên người Nhã Đình, dưới ánh trăng thân thể nõn nà của Nhã Đình hiện lên thấy ma mị. Nhạc Khải bế xốc cô ta trên tay, đẩy cô ta về phía chiếc ghế bên cạnh.
-"Hahaa... Ngực em lớn hơn rồi sao? Có phải anh nuôi em tốt quá không, Hiên Hiên?"-
Nhạc Khải tiến vào bên trong, cơn đau làm Nhã Đình khẽ kêu lên.
-"Hiên Hiên, em đau sao? Anh sẽ làm nhẹ hơn cho đến khi em quen nhé.."-
Nhạc Khải dịu dàng, trước mắt anh hiện tại chỉ có hình ảnh của Hạ Hiên. Chẳng mấy chốc, tiếng rên của Nhã Đình đã vang khắp căn phòng.
Nhã Đình thỏa mãn ôm lấy Nhạc Khải. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Đêm nay, chính trợ lí Lâm Vũ đã bỏ thuốc cho Nhạc Khải, tài liệu mật của công ty cũng là do Lâm Vũ lấy cắp. Nhạc Khải mãi mãi không biết mình đã nuôi một con cáo ranh ma thế nào. Cũng không thể biết Nhã Đình mà anh cho là lương thiện đã thao túng anh ta ra sao..
Nhã Đình thỏa mãn với suy nghĩ của bản thân. Nhưng trái tim của Nhã Đình rất đau... Từng câu từng chữ của anh đều có Hạ Hiên... Nhã Đình hận Hạ Hiên thấu xương thấu tủy. Chính là Hạ Hiên đã cướp mất trái tim của Nhạc Khải.
Cả hai người triền miên trong cuộc mây mưa mà không hề biết, Hạ Hiên đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô thu mình vào góc tường, nước mắt rơi lã chã..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top