6
Hạ Linh được cứu rồi..
Ba năm sau...
Công ty của Nhạc Khải rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Anh đang vắt hết tâm huyết vào công ty của mình. Hạ Hiên cũng đã trở thành thư kí của anh, cô cũng rất bận. Tình yêu chính là vượt qua ngàn vạn thử thách vẫn muốn ở bên người mình yêu.
Hôm nay Hạ Hiên sẽ đi kêu gọi đầu tư ở một công ty lớn, công ty có sức cạnh tranh lớn nhất đối với Nhạc Khải, chỉ cần cuộc giao thảo này thành công thì công ty của Nhạc Khải sẽ được cứu.
-"Hạ tổng, chúng ta nói chuyện một chút được không?"-Là Khang Duật, hắn trông vô cùng lịch lãm, nở một nụ cười ấm áp nhìn Hạ Hiên.
-"Xin lỗi, tôi rất bận, chúng ta nói chuyện sau đi."-Hạ Hiên mệt mỏi nói, trong đầu cô bây giờ chỉ muốn giúp cho Nhạc Khải mà thôi.
-"Em không muốn cứu công ty của Nhạc tổng sao? Anh chính là người em muốn gặp."-Khang Duật ngồi xuống đối diện, đặt lên bàn một bản hợp đồng.
-"Là anh sao?"-Hạ Hiên nghi ngờ cầm bản hợp đồng lên, cô lật nhanh từng trang giấy. Cuối cùng, cô chỉ có thể nắm chặt lấy bản hợp đồng kia, nhìn chữ kí và con dấu ở cuối rồi liếc nhìn gương mặt đắc thắng của Khang Duật. Cô lên tiếng hỏi.
-"Khang tổng, anh sẽ giúp chúng tôi sao?"-
-"Anh giúp em."-Khang Duật mỉm cười. Hắn nắm lấy tay của Hạ Hiên, dùng ánh mắt si tình mà ngắm nhìn cô. Hắn chịu đựng ba năm nay là vì cái gì chứ? Chính là vì người phụ nữ này. Cô phải là của hắn, của một mình hắn mà thôi.-"Chỉ cần em quay về bên anh."-
Mọi thứ chìm vào im lặng. Hạ Hiên rút tay mình lại, cô không thể làm thế. Cô không thể bỏ lại Nhạc Khải, ba năm qua, cô đã nhìn thấu cả tâm can của anh. Cô biết, nếu cô rời đi sẽ là một cú sốc lớn đối với anh. Nhạc Khải đã chịu biết bao nhiêu chuyện rồi, cô không thể biến mình trở thành kẻ phản bội.
Nhận thấy vẻ đau lòng của cô đối với Nhạc Khải, Khang Duật biết cô sẽ không đồng ý. Hắn cũng thu tay lại, đặt lên bàn hai tấm thẻ.
-"Ở đây là tiền đầu tư của anh. Còn đây là thẻ phòng... Anh có thể mời em ăn một bữa chứ? Chỉ em thôi."-
Hạ Hiên trầm ngâm suy nghĩ, chỉ là một bữa ăn mà thôi. Cô nhận lấy hai tấm thẻ.-"Hẹn gặp anh."-
-"8 giờ tối nay. Không gặp không về."-
-------------------------
-"Hạ Hiên, vất vả cho em quá."-Nhạc Khải áy náy nói, anh hôn nhẹ lên tấm lưng gầy của Hạ Hiên. Gương mặt anh gầy đi trông thấy, cằm cũng đã lún phún râu, anh dụi mặt mình vào tấm lưng của cô. Hạ Hiên dịu dàng xoay người lại, đặt lên môi anh một nụ hôn.
-"Anh chỉnh chu một chút đi, dạo này anh vất vả quá. Đây là tiền mà công ty họ chuyển cho chúng ta."-Hạ Hiên đặt vào tay của anh một tấm thẻ, cô nhìn thấy hi vọng trong đáy mắt của Nhạc Khải. Nhìn gương mặt hốc hác của anh, trái tim cô chợt quặn thắt từng hồi.
-"Họ đồng ý rồi sao?"-Nhạc Khải nắm chặt lấy tấm thẻ, đôi mắt anh đỏ hoe ôm lấy Hạ Hiên. Anh biết cô đã rất vất vả rồi, anh cố nén nước mắt vào trong. Nếu không phải công ty bị lộ tài liệu mật ra ngoài, thì cô cũng không phải khổ cực thế này. Đợi công ty có thể vực lại, anh nhất định sẽ giết chết kẻ gây ra mọi chuyện.
-"Em phải đi ăn với họ, anh nghỉ ngơi sớm đi."-Hạ Hiên nhỏ giọng, cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản ôm lấy cơ thể mảnh mai của cô. Nhạc Khải mơ màng nhìn ngắm cơ thể ấy,...
Hạ Hiên hôn tạm biệt rồi Nhạc Khải rồi rời đi.
-"Em tới rồi sao?"-Khang Duật xuất hiện từ phía sau Hạ Hiên, nắm lấy bàn tay của cô quét tấm thẻ phòng. Nhìn thấy bộ dạng lưỡng lự của cô, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.
Hắn bước vào trước, kéo lấy tay cô. Bên trong căn phòng được trang trí như một buổi tỏ tình vậy, có nến có hoa, đồ ăn, rượu, còn có cả bánh ngọt.
-"Hạ Hiên, anh nhớ em."-Khang Duật ôm lấy cô, Hạ Hiên bất giác không biết làm gì. Cô nhận ân tình của hắn, nhưng cô chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quay lại với hắn.
-"Khang tổng, xin hãy tự trọng."-Cô nhỏ giọng nói, chủ động ngồi xuống.
Vòng tay của Khang Duật trống rỗng, cảm giác hụt hẫng làm hắn khó chịu nhíu mày. Hắn cũng ngồi về phía đối diện.
-"Chúc mừng em."-Hắn nâng ly rượu trong tay, một hơi uống sạch. Hạ Hiên cũng uống cạn ly rượu với hắn.
Nhưng, vốn dĩ đây không phải là một bữa ăn bình thường. Hạ Hiên biết hắn có ý với mình, cô đã tự dặn lòng là sẽ uống ít lại. Nhưng cô nào ngờ tới, trong ly rượu của cô đã có thuốc. Đầu óc cô mụ mị, Khang Duật trước mắt mờ đi... Cô gục xuống bàn.
-"Cạch.."-Cánh cửa phòng mở ra.. Nhã Đình xuất hiện phía sau cánh cửa đó, cô ta vừa đi tới vừa vỗ tay chúc mừng.
-"Chúc mừng Khang tổng có được mĩ nhân."-
Tiếng vỗ tay giòn giã vang lên, cô ta tiến vào bên trong. Khang Duật vẫn không kịp phản ứng, hắn nhìn Hạ Hiên gục xuống phía bên kia. Hắn cảm thấy bản thân thật khốn nạn.
-"Hừ, thì ra anh chạy đến kia dâm gian với con đĩ này."-Là Hạ Linh, ả ta sập mạnh cánh cửa lại. Lao tới tát mạnh lên mặt của Khang Duật.
Cái tát này thực sự đã chọc giận Khang Duật. Hắn đứng dậy, giơ tay lên cao định giáng xuống mặt của Hạ Linh thì Nhã Đình đã bắt lấy.
-"Khang tổng, anh cứ vui vẻ đi, tôi sẽ xử lí cô vợ xinh đẹp này giúp anh."-Nói rồi, Nhã Đình nắm chặt chai rượu vang trong tay đập mạnh vào đầu của Hạ Linh.
-"Choang.."- Tiếng thủy tinh giòn tan vang lên. Hạ Linh ngã xuống, máu trên đầu chảy xuống gương mặt của cô ta. Nhã Đình chỉ nhếch môi lên cười, cô ta kéo ả lên, kéo ả ra ngoài.
-"Làm nhiệm vụ của anh đi.. Đừng quên gửi ảnh cho tôi nữa."-
Khang Duật nhìn cánh cửa đóng lại. Hắn bế Hạ Hiên trên tay, đặt cô lên giường..
-"Hạ Hiên... Anh xin lỗi..."-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top