5

-"Hừ.. Cậu vội gì chứ? Khang Duật.. Hắn phải thật đau khổ."-Nhạc Khải lạnh lùng nói với trợ lí của mình. Anh nhàn nhã gác chân lên thành giường của bệnh viện, từ tốn thả miếng táo vào miệng.

-"Anh vẫn nên cẩn thận, hắn là người không từ thủ đoạn để.."-

-"Biết rồi... Biết rồi.."-Nhạc Khải nói nhanh, chặn lời người trợ lí đang lo lắng cho mình. Anh từ từ thưởng thức miếng táo, vị ngọt thanh trong khoang miệng làm anh vô cùng dễ chịu. Gương mặt xinh đẹp của Hạ Hiên xuất hiện trong tâm trí của anh.

-"Nhạc tổng, Hạ tiểu thư và Nhã tiểu thư đang cãi nhau trên tầng thượng. Anh mau tới xem."-Một người mặc áo đen chạy tới, chưa kịp hô hấp đã nói nhanh.

 Nhạc Khải ngồi đứng dậy, cơn đau truyền đến làm anh khẽ nhíu mày. Nhưng anh vẫn sải chân bước nhanh, đẩy ngã cả người mặc áo đen kia. Sự việc xảy ra quá nhanh, vị trợ lí của anh cũng ngây người một lúc, đến khi bóng của Nhạc Khải khuất sau cánh cửa mới vội chạy tới dìu anh.

-"Hạ Hiên, cô nói đi.. Cô có rời xa anh ấy không?"-Nhã Đình hét lên, Nhã Đình bóp chặt lấy cổ của Hạ Hiên. Cô ấy cuồng loạn đẩy Hạ Hiên lùi từng bước.

-"Nhã Đình, cô bình tĩnh, đừng làm càn."-Hạ Hiên run run nói. Cô liếc mắt xuống dưới chân mình, chỉ cần xảy chân một cái, cả hai người sẽ tan xương nát thịt. Nhìn thấy vẻ sợ hãi của cô Nhã Đình bật cười thành tiếng. 

 Cô ấy thỏa mãn nhìn gương mặt đang trắng bệch của Hạ Hiên. Hạ Hiên nắm lấy bàn tay đang xiết chặt trên cổ mình, cô cố gắng hô hấp, gương mặt không có dưỡng khí càng trở nên trắng bệch đến đáng sợ.

-"Nhã Đình... Dừng lại."-Nhạc Khải gầm lên. Anh từng bước, từng bước tiến tới phía hai người con gái.

-"Anh đừng qua đây, anh qua đây là em sẽ đẩy cô ta xuống."-Nhã Đình gào lên. Nước mắt nhòe đi trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Cô ấy khẽ đẩy tay một cái, làm người Hạ Hiên chao đảo, tưởng chừng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

-"Được được... Anh không qua... Nhã Đình, em bình tĩnh, có gì từ từ nói. Đừng làm điều dại dột."-Nhạc Khải đưa tay ra phía trước xua xua, anh vẫn chậm chậm từng chút tiến về phía Hạ Hiên.

-"Nhạc Khải, anh có biết không.. Em đã nghe thấy anh nói lời yêu thương với cô ấy. Anh có biết em đau lòng thế nào không? Anh có biết không?"-Nhã Đình hét lên, càng nói, nước mắt của cô càng trào ra, trên gương mặt từ lúc nào đã dàn dụa nước mắt.

-"Khải, em nói cho anh biết. Em yêu anh. Anh cũng biết đúng không? Tại sao anh không yêu em. Em đã yêu anh rất lâu rồi. Tại sao anh chưa từng một lần để tâm đến em. Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Anh có biết em yêu anh thế nào không?"-Nhã Đình không kiểm soát được bản thân, cô ấy đẩy Hạ Hiên một cái. 

 Hạ Hiên mất thăng bằng, cả hai người tưởng như sẽ rơi xuống. Nhưng Hạ Hiên nhanh hơn một chút, đẩy Nhã Đình vào phía bên trong. Nhã Đình ngã xuống nền đất lạnh của sân thượng, còn Hạ Hiên rơi xuống phía còn lại.

-"Hạ Hiên."-Nhạc Khải lao tới...

 Thân ảnh bé nhỏ của Hạ Hiên lơ lửng giữa không trung. Bàn tay cô bám chặt lấy thành tường. Nhạc Khải nắm chặt lấy tay cô. Anh sợ hãi,...

-"Hạ Hiên... Em cố lên.. Anh kéo em lên."- 

 Hạ Hiên nằm gọn trong lòng Nhạc Khải, anh nghe thấy nhịp tim của cô đập loạn. Nhạc Khải hôn lên trán của Hạ Hiên, vùi cô vào vòm ngực rộng lớn của mình.

-"Ổn rồi... Anh ở đây rồi."-Anh ôm chặt lấy cô, Hạ Hiên cũng ôm lấy Nhạc Khải, cô ghì chặt lấy anh. Mọi nỗi sợ hãi theo nước mắt mà rơi xuống ướt đẫm một khoảng áo của anh.

 Nhã Đình sững người, cô ấy sợ hãi ngồi bệt xuống. Trợ lí của Nhạc Khải đỡ lấy cô ấy, để cô ấy dựa vào người mình. Nhã Đình cũng khóc, cô còn khóc thảm thương hơn cả Hạ Hiên, tình cảm của cô dành cho Nhạc Khải nhiều hơn Hạ Hiên biết bao nhiêu. Tại sao anh không một lần cảm nhận, không một lần nếm xỉa đến nó.

-"Nhạc Khải, tại sao?"-

-------------------

-"Hạ Hiên cảm ơn em."-Khang Duật nắm lấy tay Hạ Hiên. Cô chán ghét nhìn hắn, rút tay mình lại. Nhận thấy thái độ của Hạ Hiên, Khang Duật cứ tưởng cô đang giận dỗi hắn. Hắn liền lại gần ôm lấy cô.

-"Cút."-Hạ Hiên lùi lại, đưa tay đẩy hắn ra. Đúng, Hạ Hiên hết ngốc rồi. Khang Duật bỗng cảm thấy trái tim của mình khẽ thắt lại trước thái độ của Hạ Hiên. Đúng vậy, trước đây hắn chưa từng coi trọng cô gái này, hắn cứ nghĩ Hạ Hiên sẽ mãi như thế, Hạ Hiên sẽ luôn phục tùng hắn, luôn yêu hắn. 

-"Hạ Hiên, em giúp anh một chuyện được không?"-Khang Duật cũng hiểu là cô đã nhớ lại, hắn lùi lại, thành khẩn cầu xin. Nhận thấy ánh mắt đồng thuận của Hạ Hiên, hắn quỳ xuống.

-"Em cứu Hạ Linh được không? Cô ấy đã mang thai đứa con của anh."-

-"Thằng chó, mày làm gì ở đấy."-Nhạc Khải túm lấy cổ áo của Khang Duật, giáng một cú đấm vào mặt hắn. Nhìn thấy Nhạc Khải, Khang Duật lại quỳ xuống, ôm lấy chân anh.

-"Nhạc tổng, xin anh tha cho Hạ Linh một mạng có được không? Cô ấy mang thai đứa con của tôi rồi. Mong anh nể tình tôi chăm sóc Hạ Hiên mà tha cho cô ấy một mạng."-

-"Chăm sóc?"-Hạ Hiên bật cười thành tiếng, cô nắm lấy cánh tay của Nhạc Khải, kéo anh về phía mình.-"Mình đi thôi anh."-

 Khang Duật nhìn theo bóng dáng một nam một nữ nói cười vui vẻ, hắn chẳng lẽ đã yêu Hạ Hiên rồi sao? Trái tim của hắn làm sao thế này. Hắn cứ đứng thừ người ra ở đó... Mặc những người qua lại đều liếc mắt nhìn..

-"Anh có muốn hợp tác cùng tôi không?"-Nhã Đình vỗ nhẹ vào vai hắn. Khang Duật quay đầu lại, nhìn thấy Nhã Đình, hắn khẽ nhíu mày.

-"Cô thì giúp gì được chứ?"-Hắn nói, định xoay gót bỏ đi.

-"Thấy anh thâm tình với Hạ Hiên như vậy, tôi muốn giúp thôi.."-Nhã Đình nắm lấy tay của Khang Duật,...

 Hắn nheo mắt nhìn người con gái trước mặt. Nụ cười tự tin trên môi Nhã Đình, từng câu nói như khẳng định nhất định cô ấy sẽ giúp hắn có được trái tim của Hạ Hiên. Như tưởng hắn không tin tưởng mình, Nhã Đình cũng buông tay ra.. 

-"Anh không tin sao? Chỉ cần có được Nhạc Khải, bất cứ chuyện gì tôi cũng dám làm."-Nhã Đình cũng định rời đi.. Thì giọng nói của Khang Duật đã vang lên.

-"Hợp tác vui vẻ."-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top