2

-"Nó xinh đẹp như vậy, hơn nữa những vết thương ngoài da như vậy sẽ nhanh lành thôi."-

-"Tiền thuốc men đắt như vậy, bán không được giá thì lỗ vốn mất."-

-"Hừ, ông chẳng hiểu gì, tiền thuốc men mất có một chút, không mất tiền mua người, hời như vậy còn gì?"-

-"Hừ... tùy bà tính toán."-

Hạ Hiên tỉnh dậy, trước mắt cô là một khung cảnh lạ lẫm. Cô cảm thấy toàn thân đau nhức vô cùng, cổ họng khô khốc...

-"Tỉnh rồi sao? Nào, mau uống nước đi."-Người đàn bà đứng tuổi chạy lại, bà ta dựng cô dậy, kề li nước vào miệng cô.

Dòng nước mát làm cổ họng của cô vô cùng dễ chịu. Cô cúi đầu cảm ơn bà ta. Bà ta vỗ vỗ lưng cô. Người đàn bà này chính là một kẻ buôn người, bà ta nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Hiên thầm cười trong bụng. Đây đúng là một món hàng lời.

Hạ Hiên ngủ ngon lành trong phòng nhỏ. Cô rất mệt mỏi, giấc ngủ đến với cô thật nhanh.

-"Đây sao? Hừ, bao nhiêu?"-Một người đàn ông cao lớn đứng ở ngưỡng cửa nhìn Hạ Hiên, đôi môi mỉm cười lộ ra vẻ hài lòng. Thấy người đàn ông này thích thú như vậy, người phụ nữ liền cởi mở nói.

-"Nhạc tổng, anh xem, cô gái này rất xinh đẹp a. Nhưng vì giao tình của chúng ta, tôi sẽ để giá hữu nghị cho anh."-Bà ta bật cười, vỗ vỗ lên vai Nhạc tổng cao ngạo kia. Nhưng hành động này đã làm cho vị Nhạc tổng phật lòng, anh đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà ta, khiến nụ cười của người phụ nữ trở nên méo xệch.

-"Người này, tôi mua."-Nói rồi anh đưa cho bà ta một tấm thẻ, vừa nhìn thấy số tiền, bà ta đã trở lại phong thái cởi mở kia, hồ khởi tiễn vị Nhạc tổng đang bế Hạ Hiên đi khuất bóng.

Nhạc Khải lái xe đưa Hạ Hiên về nhà, anh liếc nhìn gương mặt tựa thiên thần của cô tâm trạng bất chợt trở lên vui vẻ vô cùng. Anh đặt cô nằm trên chiếc giường của mình, anh trăng ngoài cửa làm thân thể của Hạ Hiên như sáng bừng lên trong bộ váy trắng tinh khôi.

Nhạc Khải đã uống rất nhiều, anh lao vào cô như con thú, mạnh bạo tháo bỏ bộ váy xuống, anh ngậm lấy cánh môi nhỏ của cô mà ngấu nghiến, dùng tay dày vò thân thể cô,. Hạ Hiên tỉnh dậy, cô nhìn thấy gương mặt xa lạ bèn tỏ ra vô cùng sợ hãi đẩy anh ra.

-"Anh là ai?"-Cô hét lên, vừa hét vừa đánh vào vai của Nhạc Khải. Anh tức giận tát vào gương mặt kiều diễm của cô.

-"Đừng có làm loạn."-

Hứng trọn cái tát, cả người Hạ Hiên run run dưới thân của Nhạc Khải. Anh giữ chặt lấy tay cô, từ từ thưởng thức thân thể nõn nà của cô. Ngực của cô bị anh xoa nắn đến đỏ ửng, cái cổ cao của cô cũng bị anh cắn đến đau rát vô cùng. Nhạc Khải đưa tay xuống hạ thân của Hạ Hiên, từ từ chạm tới tiểu huyệt, ngón tay anh tiến vào bên trong..

-"Đau... anh tha cho tôi được không?"-Hạ Hiên khóc nức nở. Thân thể cô run dữ dội, tựa như con mồi đang cầu xin tha mạng.

 Anh nhìn Hạ Hiên dưới thân mình không ngừng run rẩy, anh buông cô ra, dịu dàng ôm cô vào lòng. Khốn khiếp, anh cứ nghĩ cô gái này cũng giống như những đứa con gái trước đây ở nhà mụ đàn bà kia, đều chỉ giả bộ. Đáng ra cô phải ôm lấy anh, phải quấn lấy anh bằng cơ thể tuyệt vời này của mình,.. Nhạc Khải không thích cưỡng hiếp.

Anh ôm lấy cô trong lòng, nhìn những vết thương trên người cô. Anh kéo tấm chăn mỏng phủ lên người cô.

Hạ Hiên run run ôm lấy cơ thể của mình, cô nhìn về phía phòng tắm, bóng của Nhạc Khải phủ lên cửa kính.

-"Tắm đêm sẽ bị cảm đó."-Hạ Hiên nói lớn. Cô thực sự rất ngốc, anh vừa làm đau cô, nhưng cô vẫn lo lắng cho anh. Nhạc Khải cũng bị cô gái này làm cho phì cười, anh đâu có tắm chứ...

---------------

  Một tháng kể từ ngày Nhạc Khải mua được cô ngốc về, tâm tình của anh rất vui. Từ bé, anh đã phải trải qua những ngày tháng bị người khác ghét bỏ, đến bây giờ những người tiếp cận anh đều có mục đích. Có một Hạ Hiên làm anh cảm thấy an lòng vô cùng.

 Hạ Hiên cũng vậy, ở bên cạnh Nhạc Khải làm cô cảm thấy thân thuộc, giống như ở nhà vậy, Nhạc Khải lúc nào cũng dịu dàng với cô. Không giống như Khang Duật... Hạ Hiên rất đơn thuần, cô chỉ cảm thấy Nhạc Khải đối với mình vô cùng tốt, dần dần cũng quên mất Khang Duật...

-"Hạ Hiên, em làm gì vậy?"-Nhạc Khải nhìn cô ngốc của mình đang đứng trong bếp, trong lòng trở nên ấm áp vô cùng. Trước giờ, chưa có ai vì anh mà làm những việc ân cần như vậy.

-"Khải à, em nấu trứng cho anh."-Hạ Hiên cười ngô nghê. Anh nhìn món trứng đang cháy đen trong chảo, xong nhìn bàn tay đỏ ửng vì mỡ bắn của Hạ Hiên.

-"Thôi, sau này để anh nấu là được rồi."-Anh đau lòng nói, ôm lấy Hạ Hiên từ phía sau. Gương mặt của Hạ Hiên phụng phịu nhìn anh. Nhạc Khải bật cười, anh biết là cô ngốc này muốn tự tay nấu ăn cho anh.

-"Khải à, có phải anh chê em ngốc đúng không?"-

 Nhạc Khải lắc đầu ôn nhu nhìn cô, xoa đầu cô tỏ ý không phải. Sao anh có thể chê cô ngốc chứ? Cô rất đáng yêu, là một cô gái rất tốt. Ngốc một chút, anh có thể bảo vệ cô thêm một chút.

-"Mẹ em nói, lúc nhỏ em cũng rất thông minh, mẹ nói chỉ cần em chăm chỉ uống thuốc sẽ hết ngốc thôi."- Hạ Hiên nhoẻn miệng cười, cô không nhớ được chuyện trước đây, cô cũng không biết tại sao mình trở nên ngốc nghếch. Nhưng, có một cuộc sống vui vẻ không phải quan trọng hơn sao?

Hôm nay Nhạc Khải cố tình đi làm về sớm, sau một ngày mệt mỏi, điều làm anh vui nhất đó chính là nhìn thấy Hạ Hiên.

-"Chúng ta ra ngoài ăn có được không? Cuối tuần anh sẽ dạy em nấu ăn."-Anh an ủi cô, Hạ Hiên suy nghĩ một lúc rồi đặt lên má anh một nụ hôn.

-"Mẹ em nói là, chỉ được hôn những người mình thích thôi."-Hạ Hiên bật cười.

Cả hai người sánh vai đi trên phố. Hạ Hiên cười voi cùng vui vẻ, mấy người trên phố nhận ra Nhạc tổng cũng ngoái lại nhìn.

-"Anh, Hạ Hiên kìa?"-Hạ Linh nhìn qua cửa kính chiếc xe, làm Khang Duật cũng ngoái đầu nhìn theo.

 Trong lòng hắn bất giác cảm thấy lo sợ, nhìn Hạ Hiên và Nhạc Khải thân mật hắn thấy sợ hãi. Công ti hắn rất cần hạng mục với công ti của vị Nhạc tổng này, hắn vừa sợ vì chuyện của hắn với Hạ Hiên mà không kí được hợp đồng.. càng sợ Nhạc Khải sẽ vì Hạ Hiên mà báo thù hắn giúp cô ta...

-"Hạ Hiên, cẩn thận một chút."-Nhạc Khải đưa tay định với lấy Hạ Hiên, nhưng cô đã vụt khỏi tay anh khi đèn báo hiệu vừa chuyển. Cô vui vẻ bước lên phía trước, nụ cười trên môi tự nắng mùa hạ.

Khang Duật nhìn thấy Hạ Hiên một mình băng qua đường, hắn thầm cười, cơ hội tới rồi. Hắn lao xe tới, tốc độ nhanh đến mức mọi người chỉ kịp hét lên khi thân ảnh của Hạ Hiên tung lên phía trước...

-"Hạ Hiênn..."- Nhạc Khải hét lên, anh chạy tới bên cô.

Nâng Hạ Hiên trên tay, cả người Nhạc Khải run sợ. Máu của Hạ Hiên nhuốm đỏ bộ váy của cô, nhuốm đỏ cả áo sơ mi của anh. Anh nhìn nước mắt của Hạ Hiên lăn trên má, anh vụng về lau nước mắt trên gương mặt cô.

-"Nhạc Khải, em đau quá... em buồn ngủ.. em ngủ một lát được không?"-Hạ Hiên nói nhỏ, cô đưa tay chạm lên gương mặt của anh, trên môi vẫn nở nụ cười.-"Khải, em muốn nói.... với.. anh.."-

-"Em im đi, anh không cho phép em ngủ. Không phải em nói ở bên anh rất vui sao? Anh sẽ bên cạnh em cả đời."-Nhạc Khải ôm lấy Hạ Hiên trong tay.

-"Em yêu anh."-Thân thể Hạ Hiên lịm đi, bàn tay cô buông xuống.

-"Hạ Hiên, không được... Mau gọi cấp cứu.. Mau cứu cô ấy."-Nhạc Khải gào lên, nước mắt ấm nóng lăn dài trên mặt anh.

Hạ Hiên, em không được bỏ đi. Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em mất rồi. Chúng ta ở cạnh nhau hơn một năm, hơn một năm này với anh là vô giá. Nhưng anh... anh muốn sống với em trọn đời trọn kiếp...

Hạ Hiên, đừng rời xa anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top