Chap 7

"Phiền phức thật"

"Ưm...chuyện gì vậy". Cậu nghe có tiếng động với vài phần cũng là chưa ngủ say nên mở mắt nhìn anh hỏi

"Ừm....không có gì đâu. Mình về thôi". Anh ôm cậu ngồi dậy, lấy vài gói bim bim, chocolate và nước uống vào balo màu đen. Nắm tay cậu đi ra khỏi nhà

"Anh không nói với họ mà về trước thế à". Cậu cùng anh đi ngang qua phòng khách thì thấy Lăng Mễ đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, cậu khó hiểu hỏi

"Sáng mai tụi nó thức dậy, không thấy mình cũng tự lết mặt về thôi". Anh mở cửa nhà ra, nói với cậu

* trên xe *
Trong xe cậu chỉ im lặng nhìn thẳng về phía trước

"Mà có chuyện gì sao??". Cậu bất ngờ hỏi anh khiến anh có chút do dự

"Ờ..thì...thì tại đủ 24 tiếng rồi anh trả em lại cho Bác Gái". Tìm một lí do khá 'Củ Chuối' trả lời

"Vậy à, cũng tốt. Tôi không phiền anh lái xe nữa". Cậu nói rồi nhắm mắt lại ngủ, trước khi ngủ cậu nhìn anh, anh còn cười rất tươi với cậu

Nhưng ngay khi cậu ngay khi cậu nhắm mắt lại thì thần thái của anh thay đổi hoàn toàn, khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và có pha chút tức giận lẫn chán ghét vào đó

* hồi tưởng *
Dòng tin nhắn truyền đến điện thoại anh, tay cầm điện thoại đọc tin nhắn anh cau mày lại, bức bối khó chịu

'Anh à~~ Ngày mai ba mẹ em đi về quê hết rồi không có ai ở nhà, em đang bị sốt cao, không thể ở nhà một mình được. Sáng mai em sang Du Gia ở nhé, chắc bác gái nhớ em lắm. Chúc anh yêu ngủ ngon'. Người gửi không ai khác ngoài Huỳnh Luân Anh

* hết hồi tưởng *
Cô ta là một người con gái giả tạo nhất mà anh từng thấy trên đời này, trước mặt anh cũng như người thân của anh thì cô luôn tỏ ra ngây thơ, nhưng sau lưng anh thì cô là một người con gái lẳng lơ, chuyên đi lừa tình mấy lão già níu kéo tuổi thanh xuân trong mấy quán bar để lấy tiền. Nói không chừng đời con gái của cô ta cũng chẳng còn, nhưng điều này đương nhiên anh, đám bạn của anh và gia đình anh ai ai cũng biết nên có đôi phần chán ghét cô

Anh bỏ qua chuyện đó, cái anh cần chú ý bây giờ là cậu 'vợ' nhỏ nhắn của anh đang ngủ rất ngon trên xe

"Dễ thương thật chứ". Anh ngắm nhìn cậu rồi nói hết sức nhỏ, đủ để một mình anh có thể nghe

Sau khi nhìn cậu một lúc anh lại nghĩ ra gì đó rồi cười tủm tỉm một mình trên xe

* 06:00 a.m *
"Em ở đây". Luân Anh đứng trước cửa Du Gia, vừa nhìn thấy anh liền nhún nhảy kêu la

Anh nhìn thấy cô liền cau mày lại, nói bản thân bị sốt mà lại mặt đúng 2 mảnh vải, một mảnh ở trên che ngực màu đỏ cực ngắn, mảnh còn lại để che phần dưới màu đen ôm vô cùng sát vào cơ thể. Nhìn cô bây giờ chẳng giống người bệnh gì cả, nhìn cô như thế anh càng ghét cô hơn

"Tới rồi sao không tự vào nhà, đứng ở đây mà nhún nhảy thật không ra thể thống gì". Anh bước ra khỏi xe nói với cô

"Em đứng đây đợi anh, với lại em làm gì có chìa khóa". Cô làm nũng với anh

"Hưm...nè, cô đừng nói như vậy. Chìa khóa nhà tôi cô có cả một bộ ấy chứ". Anh cười khinh khỉnh nói với cô

"Mà này, cậu nhóc nào trên xe anh vậy". Lãng qua chuyện khác, cô nói với anh

"Để anh giới thiệu". Anh tươi cười hẳn lên, đi lại phía cửa xe nơi mà cậu đang ngủ say giấc

"Hy Hy à, dậy đi em". Anh lay nhẹ người cậu, cậu đã mở mắt ra. Nhìn anh cậu cũng có chút tươi cười với anh

"Anh giới thiệu, đây là vợ sắp cưới của anh". Anh ôm eo cậu đi lại phía cô đang ngơ ngác

"Anh đang đùa đấy à, Huân Huân". Cô thẩn thờ hỏi anh

"Anh nói thật, em ấy còn ngây thơ lắm, nên từ đây về sau em ấy sẽ luôn ở gần anh để không bị người khác dụ dỗ". Anh hôn lên môi cậu như chứng minh

Cậu thì từ nãy đến giờ bị khô lời với anh nên anh làm gì cũng chẳng ý kiến, riêng cô thì lại giận đỏ mặt, đùng đùng tiến lại gần cậu. Nắm lấy tay áo cậu lôi về phía mình, cô giận dữ đẩy cậu té xuống nhưng vì vấp chân nên cậu ngã đập đầu vào cửa xe

Những hình ảnh này bị thu vào mắt anh hết, khiến cho anh phẫn nộ hết mức. Đi thật nhanh về phía cậu, đỡ cậu đứng dậy anh bế cậu vào xe rồi đi lại phía cổng, mở cổng ra anh đi vào xe lái xe vào hầm xe của Du Gia. Lúc này cô cũng lẽo đẽo theo vào nhà

Sau khi đậu xe xong, anh mở cửa xe bước ra ngoài, vòng qua bên phía cậu mở cửa rồi bế cậu ra ngoài, im lặng đi vào nhà, lên phòng của anh. Anh để cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng mình, dặn dò kĩ càng

"Bảo Bối ngoan, ngồi đợi anh năm phút nhé, xong việc anh sẽ lên". Anh nắm tay cậu nói

"Ưm". Cậu cũng gật gù đồng ý

Bước xuống phòng khách, mặt anh không chút biểu cảm, lạnh lùng ngồi đối diện với cô

"Em...em xin lỗi, tại cậu ta tự té chứ đâu phải tại em"

"Im đi, tôi không muốn có chuyện đó lần nào nữa. Từ thời điểm này trở đi, mỗi khi thấy tôi và em ấy thì biết thân mà tránh mặt đi". Anh không nhìn mặt cô, chất giọng khàn khàn có cả sự tức giận nên càng làm nó đáng sợ thêm

"Nhưng..."

"Biến đi". Anh vẫn không nhìn cô

"Anh à...em". Cô bắt đầu rối trí

"BIẾN". Anh thật sự đang mất kiểm soát

"....". Cô im lặng, bỏ chạy ra về

Những hình ảnh này, đã được cậu từ trên lầu 2 nhìn xuống thấy tất cả

"Sao em không ở trên phòng xuống đây làm gì?". Anh thấy cậu lờ đờ đi xuống, lo lắng hỏi

"Anh đáng sợ thật". Cậu e dè trước sự tàn khóc lúc nãy của anh

"Vậy em nên ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi Bảo Bối à". Anh cười giang tà nói với cậu

Rồi cả hai ngồi trên sofa đợi chờ 3 đứa bạn trời đánh ấy đến nấu cơm, vì anh không biết nấu, cậu cũng không, mà 3 đứa kia chỉ cho Phúc Nhĩ là biết nấu ăn, cho nên bây giờ phải ngồi chờ đợi

Cũng may là họ đã tới, sau khi ăn xong, anh đưa cậu về nhà, lúc đầu ý định xin Mẹ Vợ cho tá túc 1 đêm nhưng anh nào ngờ, còn phải vác thêm 3 đứa vô gia cư kia nữa. Ngôi nhà trở nên ồn ào náo nhiệt chỉ nhờ có 1 bài EDM Remix của Gia Ân nhà ta

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peace#rin