Chap 2
17h p.m
Quán cafe vẫn đang thưa khách, cậu vẫn như thường ngày ngồi lau chùi ly tách. Công việc của cậu rất đơn giản, làm việc bốn giờ, hai giờ đầu thì làm phục vụ còn hai giờ sau thì lau chùi ly tách
"Làm gì mà đơ ra thế Hy Hy". Một chị nhân viên đi tới nói
"Lau một cái ly mà nãy giờ nửa tiếng lau chưa xong". Một chị nhân viên khác ngồi đối diện cậu chọc ghẹo
"Coi chừng mòn ly của chị bây giờ". Thái Huỳnh bước tới chỉ tay vào ly tách cậu đã và đang lau
"Để em tập trung đi, đừng có phá em nữa". Mức độ đanh đá ngày càng tăng từ khi bước vào làm ở đây
"Rồi, làm gì làm, lát nữa chuẩn bị vào phòng VIP phục vụ kìa". Thái Huỳnh dặn dò lại lần nữa
"Dạ". Thật ra từ nãy đến giờ cậu vô hồn như thế là do chuyện này, tính tò mò nổi dậy, khiến cho cậu không ngừng suy nghĩ về bốn con người mang danh là 'lạ thường' kia thực chất là người thế nào
15 phút sau
"Hy Hy ơi, em chuẩn bị vào phòng VIP kìa". Thái Huỳnh đi về phía cậu, nói rồi đưa cho cậu một lá bùa
"Dạ,...gì đây, bùa bình an à". Cậu cầm trên tay lá bùa màu đen rồi hỏi
"Đây là để em không gặp nguy hiểm khi vào trong đó". Đeo vào cho cậu, Thái Huỳnh miết nhẹ lên lá bùa
"Thấy ghê quá à, chị đừng có dọa em thế mà". Cậu cũng sợ khi nghe Thái Huỳnh nói thế
"Thôi, lên đó phục vụ đi". Đẩy cậu lên, Thái Huỳnh nói
.
.
.
'Cốc... Cốc'. Tiếng gõ cửa vang lên
"Ai đấy??". Giọng nói hồn nhiên vui vẻ cất lên làm cậu vơi đi niềm lo lắng
"Dạ, tôi là nhân viên phục vụ ạ". Cố gắng vui vẻ đáp lại
Mở cánh cửa ra, một người con trai tóc trắng đang cười rất tươi
"Chào anh Kim Gia Ân". Theo tình hình suy đoán thì đó là Gia Ân nên cậu làm liều cúi đầu chào
"Oh, tốt. Biết cả tên, mời vào". Ngạc nhiên về trình độ của nhân viên nên Gia Ân cũng khá bất ngờ
"Vậy cậu biết tên tôi không??". Người con trai tóc trắng còn lại lên tiếng hỏi
"Anh tên là Đào Phúc Nhĩ". Cố gắng nhớ ra tên anh
"Đúng là nhân viên của chị Huỳnh có khác". Phúc Nhĩ thán phục bà chủ quán cafe mang tên Bạch Thái Huỳnh này
"Còn tôi". Chất giọng trầm vang lên làm ai nghe thấy cũng phải rùng mình
"Anh tên là....". Vì không nhớ ra được tên nên cậu chỉ biết đứng đó ấp úng
"Lam Huân". Gia Ân và Phúc Nhĩ ngồi một góc nhắc hộ cho cậu (múa qua, quơ lại), nhưng không may là quá nhỏ nên cậu không thể nghe
"Anh tên là Thôi Lăng Mễ". Cậu nhắm mắt nói
"Hừ, Lăng Mễ sao". Cười nhép mép một cái rõ đểu rồi nói với cậu
"Chết chắc". Gia Ân và Phúc Nhĩ úp mặt vào gối chờ cái chết xảy đến với cậu
"Ơ,...xin lỗi, tôi nhớ nhầm". Thấy tình hình này chắc đã nhầm tên nên cậu cúi đầu xin lỗi rồi giải thích
"Được, một lần nữa. Tôi-Tên-Gì". Mỉm cười nói câu đầu tiên rồi gằng từng tiếng ở câu sau
"Anh tên là....là". Vẫn cứ ấp úng
"Lam Huân...Lam Huân". Gia Ân và Phúc Nhĩ nhắc nhiệt tình hơn lần đầu nhưng cậu vẫn cứ trơ ra đó
"Tôi không nhớ, thật lòng xin lỗi". Cúi đầu thật thấp để xin lỗi chuyện xấu hổ này, cậu hôm nay thật lạ, quên trước quên sau
"Được rồi, sao cậu căng thẳng vậy". Ngồi thẳng dậy nhìn cậu đang cúi đầu, anh cười khẩy
"Phúc Nhĩ". Anh gọi Nhĩ
"Mài gọi ai thế". Phúc Nhĩ hỏi
"Tau gọi mài đấy". Anh trả lời
"À, tại đó giờ mài toàn gọi tâu Tề Thiên nên tau quên. Sao, gọi anh chuyện gì??"
"Tau tên gì vậy". Anh hỏi
"Tên mài thì mài tự nhớ đi chớ, mắc gì hỏi tau". Phúc Nhĩ trả lời
"Xuất sắc, Tề Thiên hôm nay hay quá". Gia Ân nhiệt liệt khen ngợi
"Tau cho hai thằng bây ôm nhau chết chung bây giờ". Đưa ánh mắt giết người về phía cặp đôi đang 'mần nhục' mình
"Thôi, nghiêm túc lại. Tiền lương của em là do nó trả đó Voi à". Nhĩ khuyên thật lòng
"Em biết rồi, em sẽ nghiêm túc hơn để tránh việc bị trừ lương". Ân chấn chỉnh lại cách nói chuyện của mình
Cậu cũng không ngạc nhiên khi hai người tóc trắng này xưng hô như thế với nhau vì cậu biết trước họ là một cặp rồi, một điều quan trọng nữa là CHỦ QUÁN CAFE của chúng ta là SHIPPER ĐÀO KIM
"Được rồi, tôi sẽ tự giới thiệu". Đứng lên bước về phía cậu
"Lăng Mễ là bạn của tôi, nhưng hôm nay nó chưa đến". Nói nhỏ nhẹ với cậu
".....". Im lặng gật đầu là những gì cậu có thể làm bây giờ
"Còn tôi tên là Du-Lam-Huân". Dồn cậu đến tận tường mới giới thiệu xong tên
"Dạ, vậy...vậy cho hỏi các anh muốn...muốn dùng gì ạ". Lúng túng hỏi
"Capuchino". Anh nhìn vào mắt cậu nói
"Dạ...dạ, xin chờ một chút ạ". Cúi đầu, chạy ra khỏi phòng
* Quầy pha chế *
"Ủa, Hy Hy, sao rồi. Làm gì mà thở ghê vậy??". Thái Huỳnh hỏi
"Em sợ em ở trên đó thêm một giây nữa thôi là em đứng tim chết trên đó luôn". Cậu vừa cởi tạp dề vừa nói
"Há há, vậy à. Sau này còn khổ dài dài". Chị nhân viên ngồi cạnh cười nói
"Sao thế ạ??". Cậu ngây thơ hỏi
"Thông thường, nếu người mới vừa bước vào phòng VIP lần đầu thì sẽ khóc chạy ra, nhưng em lại ung dung tự tại đi ra thế này thì em sẽ được tụi nó chọn để làm nhân viên phục vụ riêng". Thái Huỳnh giải thích
"Nếu làm nhân viên phục vụ riêng thì em được lợi ích gì". Cậu tiếp tục hỏi
"Thì được trao tặng KIM BÀI MIỄN ĐUỔI, cũng như là lương gấp bảy lần". Thái Huỳnh diễn tả phần thưởng
"Thứ nhất, KIM BÀI MIỄN ĐUỔI thì chắc chắn phải trao vì chị đã hứa rồi. Thứ hai, em đâu có nhận lương, tăng lên gấp mấy lần cũng vậy"
"Mà thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ quan trọng là mời Lữ Hy Thiếu Gia đem lên cho bốn vị công tử trên đó đi ạ"
"Lên đó nữa á". Cậu há hốc hỏi
"Cố lên, vì một tương lại không bao giờ bị đuổi". Thái Huỳnh động viên cho có lệ với cậu
"Vâng, em đi nhé". Cười rạng rỡ đem khay thức uống lên phòng VIP
"Quả thật, em ấy rất dễ thương". Các nhân viên khác khen ngợi không ngớt
"Làm việc đi, tôi trừ lương hết bây giờ. Hy Hy là của Lam Huâ đấy, ngon mà sờ tay vào xem. Còn được cái mạng về với con cháu không cho biết". Cảnh cáo các chị nhân viên khác, Thái Huỳnh tiếp tục tính toán sổ sách
Đến Thái Huỳnh cũng thầm cảm ơn cậu, vì từ khi cậu đến đây làm, quán cafe này đông lên gấp mấy lần. Nhưng mà nếu lần này cậu nhóc nhân viên mới này đắc tội với Chủ Tịch Huân thì chắc Thái Huỳnh đây phải tán gia bại sản quá. Đang suy tư thì một ý tưởng lóe lên trong đầu của Thái Huỳnh
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top