Chap 15

23h45'
"Ê Nhĩ". Anh đi lại phía của Nhĩ và cậu đang nói chuyện lên tiếng

"Dì dị cha, tau đang buồn ngủ nghe". Nhĩ nhíu mày lờ đờ nhìn anh

"Buồn ngủ sao không đi ngủ"

"Mài làm như tau muốn ngồi đi, chẳng qua là tau ngồi đợi mài về thôi". Nhĩ nhít đến chỗ anh, ôm ngang hông anh nói

"Thôi đi má, thấy gớm. Ngồi đợi với Tiểu Hy chứ giề, mài nghĩ mài nói đợi tau là tau tin à". Anh dùng sức của mình đánh thẳng tay lên vai Nhĩ

"Đau nghe,.....ủa Tiểu Hy là vị cô nương nào???"

"Thì vợ tau chứ ai vài đây". Anh ngồi xuống gần cậu, cậu thì đang ngủ say nên không hay biết gì

"Tau nhớ hồi sáng mài còn gọi là Hy Hy". Mễ từ phòng mình ra

"Thì tau đổi, vậy mà cũng không biết là sao mấy chế". Anh nói lại

"Ừ mà đổi cũng đúng, chứ mài kêu Hy Hy.....nghe như cười vô mặt người ta ấy". Nhĩ cầm khăn lau mặt từ Mễ đưa cho thì nói

"Tau tau tau xán bạt tay vô mặt màu à". Anh giơ tay ra hù dọa Nhĩ

"Thôi, tau có chuyện muốn nói. Nghiêm túc". Đang cười cười nói nói thì mặt Nhĩ bỗng trở nên lạnh lùng, căng thẳng

"Gì căng vại, sao nói nghe đi". Mễ giật mình về sự trở mặt của Nhĩ

"Chuyện của bà chủ tịch ấy". Nhĩ đang tỏ ra lạnh lùng boy thì lại quên tên của người, cần nói tên ra

"Tau không muốn nghe tên. Mài nói thế cũng được, mà bà ta thế nào". Anh nói, gương mặt vẫn bình thản

"Phá sản rồi". Nhĩ nói với anh

"Tốt, tiền thưởng sẽ có vào sáng mai. Giờ thì đi ngủ đi, trễ lắm rồi". Anh cười nhếch mép rồi nói

"Sao hôm nay mài tốt dữ vại Huân, biết lo cho giấc ngủ của bọ tau luôn à". Mễ đứng té lên té xuống nói

"Tụi mài có mua thuốc ngủ uống ngủ ba ngày ba đêm cũng không có mơ được đâu coan". Anh vừa bế cậu đang ngủ say lên vừa nói mốc 2 con người kia

"Chời mẹ, vại mà tâu cứ tưởng...". Nhĩ xụ mặt nói

"Tau đi ngủ". Anh lạnh lùng bước về phòng

"Còn tau với mài, giờ làm sao???". Mễ nhìn vào mắt Nhĩ hỏi

"Daniel ơi". Từ đâu đó, giọng của Mark cất lên

"Anh đây, sao thế bé yêu". Mễ ngọt ngào trả lời

"Vãi cả bé yêu, nghe mà muốn rụng hết lông". Nhĩ ôm 2 cánh tay than thở

"Tau giết mài bây giờ". Nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn, Mễ đáp lại

"Vào ngủ đi, khuya lắm rồi đấy". Mark từ trên lầu nhìn xuống nói với Mễ

"Anh lên liền đây, tau đi đây thằng cô hồn". Chưa kịp để Nhĩ trả lời, Mễ đã thăng đường lên trên phòng của mình

"Vợ ơi em đang ở đâu vậy? Anh nhớ em quá đâm ra tự kỉ rồi này, mau về đi mà". Nhĩ lăn ra khóc bù lu bù loa, đạp chân, giẫy giụa

"Con này hâm chắc luôn, ban đêm ban hôm mà la hét om sòm kiểu này có ngày chúng đánh xù đầu". Anh đứng trong phòng mà nghe giọng lanh lảnh của Nhĩ khiến anh lắc đầu tự nhủ về đám bạn của mình

"Thằng biến thái này, khuya rồi nha, để cho hàng xóm người ta ngủ với. Con vợ mài mới đi hồi sáng sớm mà giờ mới khuya thôi, chưa được 24 tiếng mà mài la ó om sòm rồi, nó rồi cũng về chứ có đi luôn đâu". Mễ cầm gấu bông từ trên lầu chọi xuống chỗ Nhĩ đang đứng

"Cho tau diễn sâu cảnh nhớ vợ cái mại, mà ngủ một mình buồn lắm, hai thằng mài cho tau ngủ chung với". Ra vẻ đáng thương để xin được ngủ ké

"NEVER EVER!!!!". Mễ và anh đồng thanh nạt vào mặt Nhĩ

"Quá đáng quá mà, thôi tâu đi ngủ". Đi một mạch lên phòng

"Nam Mô à". Huân nói rồi đi vào phòng ngủ

    * Sáng Hôm Sau *
"CHÀO MỌI NGỪ, VOI MỚI VỀ". Từ cổng nhà đã nghe tiếng Gia Ân lảnh lót khắp khu phố

"Chời chời, Voi ơi. Tâu lại mài, la làng om sòm rồi an ninh nó bắt mài là tâu không chịu tội nghe chưa". Anh chạy vội vàng ra mở cửa cho Gia Ân vào, luôn miệng nhắc nhở

"Đâu dễ bắt được tau, mà chồng tau đâu??". Ung dung đi vào với hai tay không hành lí, miệng nói vào câu

"Trong nhà, mà sao về sớm thế. Dự án gì đó bên Thái xong rồi à??". Anh hỏi Gia Ân đang lóng ngóng nhìn xung quanh

"Chèn ô, xong gì đâu. Hủy rồi, số giày làm ra bị tau phát hiện là đồ giả nên tâu cho nó bay theo mây gió rồi". Vừa đi vào nhà vừa kể lại chuyện bên Thái cho anh nghe

"Vại ở bển vui hôn con". Mễ ngồi trên sofa nói

"Hông vui gì hết trơn, toàn nhìn thấy mấy ông da đen, tay sần. Công nhận công ty đó bóc lột sức lao động của người ta thấy ớn". Gia Ân ngồi uống trà tâm sự với anh và Mễ

"Sao sao, kể nghe coi". Mễ níu áo Ân nói

"Chuyện thế này, lúc tau đi vô công ty đó thì tau thấy mấy người nhân viên mặt của thì xanh xanh, ốm yếu. Rồi vô tới xưởng sản xuất thì gặo mấy người làm đầu tóc bù xù, đã vậy mấy người khuân vác còn tây chân bầm tím, gân guốc nổi đầy". Vừa ngồi uống trà ăn bánh vừa kể lại

"Gắt thế nhở, mà ủa......tau nhớ mài đâu có tình người đến thế?". Anh nói với Ân

"Tau luôn có tình người chứ không như mài đâu. Vợ hai thằng màu đâu??". Ân khoan khoái trả lời

"Ngủ rồi". Cả hai nhìn nhau trả lời

"Vậy chồng tau đâu rồi?? Sao nãy giờ không thấy"

'In the name of love
Name of love'

"Mới nhắc, thằng này như cô hồn". Vừa mới nhắc đến thì bỗng chuông reng lên

"Alo,......mới về, rồi rồi. Em tới liền". Nghe điện thoại, ầm ừ vài tiếng rồi cúp máy đứng lên đi san sản lên phòng

"Ê ê, đâu dị mại". Anh ngồi rồi hỏi

"...". Không ai trả lời

"Đột tử ở trển rồi hả". Mễ hỏi

"Thay đồ, đi coi chồng tau đua". Vừa nói xong là thấy bước xuống với bộ quần áo khác

"Biến mài". Anh xua tay đuổi Ân

"Tau không phải cô hồn". Liếc rách mắt rồi bỏ đi

"Đi chung với coi". Anh và Mễ trên người mặc được một bộ Pizama đen bóng đi vài xe Ân

"Đi thì đi"

"Lên cườn"

Rồi cả ba đi đến sân đua xem Nhĩ đua, thật ngưỡng mộ Nhĩ. Vừa nhanh vừa ngầu, khiến bao cô phải chết ngất thế mà sao khi đua xong thì lại bị Gia Ân phũ cho một trận vì tội dám đụng đến người yêu dấu của Ân

"Cuộc đời này thật đờ mờ với những cặp vợ chồng mài". Anh nói một câu mà thu được hơn cả chục ánh mắt

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peace#rin