Chap 14
"Ủa Hy". Ân lên tiếng
"Dạ???"
"Sao em về sớm hơn thằng Huân nói thế?". Nhĩ nói
"Tại tâu đón Hy Hy về". Anh trả lời
"Tâu không còn gì để nói với mài nữa Cá à". Mễ nãy giờ cũng đã ngồi chồm hổm cùng 4 con người kia
"Áaaaaaaaa, bà mẹ mài Gấu làm hết hồn". Nhĩ vì nhìn mặt Mễ quá gần (ngỡ là quỷ) nên la lên
"Nè nè, đừng có mà ăn hiếp Daniel của em biết chưa". Mark ngồi trên sofa cốc đầu Nhĩ
"Vãi cả Daniel của em, à mà Gấu nè". Anh bĩu môi nói
"Chuyện gì??". Lạnh lùng táp lại
"Sao mà mài đặt được cái tên Daniel đó vậy??". Câu hỏi thắc mắc từ ngàn năm trước giờ mới nhớ để hỏi
"Mark đặt đó, ý kiến là tâu giết hết". Mễ nói
"Chúng em không dám ý kiến nữa, xin phép anh chúng em đi ngủ ạ". Cả bọn khoanh tay cúi đầu đi về phòng
"Kệ họ đi, để anh dọn hành lí cho em". Mặc kệ đám giặc, Mễ quay lại nói với Mark
"Dạ"
Rồi 2 người cùng đi lên phòng dưới con mắt ngưỡng mộ của đám giặc gần đó, cả đám nhìn nhau cười như trốn trại rồi lê lết thây đi vào phòng của mình ngủ
* 6h sáng *
"ÂN ÂN, EM ĐÂU RỒI". Vừa mới sáng sớm, giọng của Nhĩ đã đứng ở phòng khách làm náo loạn cả Du Gia
"Cái gì vậy Tề Thiên, tâu đang ngủ mà". Anh từ phòng đi ra nói
"Đúng đó, em với Daniel đang ngủ mà. Bộ anh tới náy hả". Mark và Mễ bước ra than phiền
"Trời ơi, giờ này mà còn ngủ gì nữa". Nhĩ vò nát tóc mình rồi trách móc
"Chứ mài muốn tâu làm gì bây giờ, bộ có chuyện gì sao??". Anh bước xuống phòng khách, ngồi vào sofa rồi hỏi Nhĩ
"Vợ tâu mất tích rồi". Nhĩ cau mày nói
"Hôm qua nó nói bửa nay nó đi Thái mà, mài bị xàm xí hả". Anh đánh vào tay Nhĩ giải thích cho sự vắng mặt của Gia Ân
"Ủa, sao tâu không nhớ gì hết thế này. Mà đi Thái thật không??". Vẫn không thể tin, Nhĩ lại hỏi
"Nói láo mài tới ông nội tâu hả, vậy thôi mà cũng là rần rần hà, tâu vô ngủ đây". Thề độc rồi đứng lên đi về phòng
"Vô ngủ thôi". Mark và Mễ cũng vào phòng ngủ
* 9h sáng *
"Tâu đói rồi". Anh trang phục chỉnh chu bước xuống bếp nói
"Ân đi rồi, không ai nấu cơm nữa mài ơi". Nhĩ ngồi ở bàn ăn thông báo với anh
"Cái gì, cái Du Gia này có tới sáu người mà lại chỉ có con Voi đó biết nấu ăn thôi sao??". Anh thật không tin vào mắt mình
"Hứ, nhà mài mà mài lại hỏi tâu". Nhĩ cười nhếch mép nói với anh
"Ê, hai con niềng răng biết nấu, lôi đầu nó xuống đây". Anh nói với Nhĩ
"Ok mài, để tâu"
- 2 phút sau -
"Buông ra, mài lôi tâu xuống bếp làm gì". Mễ la lối khi đang ngủ êm ái trên giường với Mark thì lại bị Nhĩ lôi cả 2 xuống bếp
"Nấu bữa sáng đi mài, tâu đói rồi". Anh ngồi cầm ly nước uống rồi nói
"Mắc gì tâu nấu". Mễ phản kháng lại
"Cãi một tiếng là tâu tán rớt cái niềng răng bây giờ". Nhĩ giơ tây cảnh báo
"Đừng có động thủ thế chứ, để em nấu được chưa". Mark nói, rồi đi vào bếp nấu
"Ngon nghe, dở là tâu đóng gói mài gửi về LA nghe chưa". Anh nói rồi ra phòng khách xem TV
"Ủa mà thỏ ngây thơ của mài đâu rồi Cá". Nhĩ hỏi anh
"Ngủ trong phòng ấy, mà riết rồi nhà tâu như vườn bách thú vậy". Anh nói
"Thì Gấu, Voi, Cá, Tề Thiên, Thỏ còn có Mốc nữa". Mark từ trong bếp đi ra
"Nấu xong chưa??". Anh nhìn Mark âu yếm hỏi
"Chưa, đang đợi cơm chín". Mễ tháo tạp dề ra nói
"Chào mọi người". Cậu từ trên phòng bước xuống
"Chào Thỏ ngây thơ". Cả đám vãy tay chào cậu
"Tâu dả dô mặt mài bây dờ". Huân nện tờ báo trên tay lên đầu đứa đứng gần nhất là Mễ
"Em không hiểu gì hết mà...". Đang đi lại, cậu trượt chân vì cái vũng nước trên sàn làm cho cậu té nhào tới trước
"Ui da". May mà té vào người Nhĩ
"Ổn hôn". Cả bọn bu lại đỡ dậy
"Hên cho mài là vợ tâu nhẹ, chứ mà bự như thằng Voi nhà mài là mài dẹp xác nha coan". Anh đi lại nói
"Thế giới này thật đáng sợ, đặc biệt là những thằng bạn như mài". Nhĩ cạn ngôn từ với anh
"Vô ăn cơm mấy đứa ơi"
Thế là mọi người vào ăn cơm, sau khi ăn cơm xong thì anh tới tập đoàn, Mễ và Mark tới triển lãm tranh, Nhĩ thì ở nhà với cậu. Nhĩ kể cho cậu nghe về anh những ngày anh chưa gặp cậu, còn cậu thì kể về những ngày ở đây cậu vui thế nào. Suốt ngày hôm đó cậu cứ nghe kể về anh mà cười mãi, cười đến độ đau bụng
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top