Chap 12

Anh thông thả bước từng bước nhẹ nhàng tới gần phía ông Joosuk đang vô cùng nhỡn nhơ như mình không biết gì

"Tôi là chủ tịch của cái tập đoàn này nên tôi là người quyền lực nhất ở đây". Anh nói vào tai ông Joosuk

"Tôi không nói gì sai cả, cậu tuy là chủ tịch nhưng lại không làm gương thù làm sao nhân viên trong tập đoàn có thể tốt được"

"Nhưng kết quả kinh doanh hàng tháng của mọi lĩnh vực đều tăng trên 8% ông già của tôi ạ". Anh ngồi xuống bàn trà, ngang nhiên nói chuyện với ông

"Cậu nên nhớ để dựng lên cơ nghiệp như thế này, thì ba cậu cùng với các ông bà lão này đã khổ cực thế nào mới có được". Ông giận đỏ mặt nói lại chuyện cũ

"Đủ rồi, tôi quá ngao ngán với cái câu ca kể lễ của ông rồi, tại sao người già các người hay lôi chuyện cũ ra nói vậy". Anh buôn tách trà chuẩn bị uống xuống đất

"À mà, tôi cũng đã trả mức lương hưu vô cùng ưu đãi cho các người rồi mà. Còn muốn gì nữa và theo tôi thấy ngày xưa các người đã từng phản bội ba tôi đấy thôi". Anh đứng lên đi ra phía cổng

"Oh, xem ai đây này. Chào bác Kang Suji mới đến ạ". Anh nhìn thấy bà Suji cùng Luân Anh liền lễ phép chào

"Cậu Lam Huân". Bà nhìn anh hoảng sợ luốn cuống đi nơi khác

* buổi Hội Nghị bắt đầu *
Không khí như ngạt thở hơn bởi những người trò chuyện rôm rả lại im lặng nhìn lên sân khấu, bà Suji đang đứng ở đó chuẩn bị phát biểu

"Xin chào mọi người, tôi là Kang Suji. Chủ tịch công ty thời trang KSJ ở Hàn Quốc. Hôm nay tôi...."

"Bảo Bối anh ở đây này". Anh chen ngang lời nói của bà Suji, ngồi vẫy tay khi cậu cùng với Gia Ân đang đi vào cổng

Cậu khi nhìn thấy anh thì vui mừng mà chạy thẳng lại, nhưng cậu không ngờ xung quanh đây lại có nhiều người nhìn mình đến thế

"Em tới không đúng lúc sao??". Nhận thấy ai cũng đang nhìn chầm chầm vào mình, cậu khẽ hỏi anh

"Không có đâu, em tới sớm hơn anh nghĩ đấy, ngồi đi". Anh nhìn cậu và Gia Ân rồi lên tiếng

"Tâu còn giải quyết phần việc còn lại, lát nữa tâu mới được thông thả ngồi đây. Mài ở đây nghe bà ta nói đi ha, tâu đi trước". Gia Ân nói rồi quay mặt đi

"Ghế đâu mà em ngồi??"

"Hết ghế rồi sao??". Anh nhìn cô phục vụ gần đó rồi hỏi

"Dạ thưa chủ tịch, số ghế chỉ đủ cho những người được mời thiệp thôi ạ". Cô phục vụ cúi đầu nói với anh

"Vậy....em lên đây ngồi đi". Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình như ở nhà rồi nhìn lên sân khấu

Xung quanh không ít tiếng xì xào, thái độ khó chịu của nhiều người

"Vâng...vâng thưa mọi người. Hôm nay tôi đến đây là để nói về vấn đề công ty của tôi chuẩn bị xác lập vào tập đoàn B Thị. Nhưng vào nhiều ngày gần đây, tôi không hiểu tại sao phía tập đoàn không thông báo gì với tôi cũng như trợ lý của tôi cả, và bây giờ, công ty tôi đang trên đà phá sản....tôi vẫn không nhận được thông tin gì từ tập đoàn...". Bà Suji phá tan không khí xì xào ấy, nói tiếp lời mình còn chưa trọn vẹn

"....". Đáp lại bà vẫn là sự im lặng

"Tại sao anh lại làm vậy thế Huân??". Cậu nói nhỏ vào tai anh khiến anh ngạc nhiên

"Sao em biết??". Anh hỏi cậu

"Em nghe hết rồi, tại sao anh lại phải làm thế chứ. Tha cho họ đi". Cậu cười cười rồi nhìn anh

"Được, nghe em lần này". Anh bẹo vào má cậu rồi cùng cậu đi lên sân khấu

"Hôm nay tôi đến đây để nói hai vấn đề quan trọng". Anh nhìn toàn bộ những nhân viên đã về hưu ,nói với giọng điệu vui cười

"Thứ nhất, tôi sẽ tài trợ cho các cựu nhân viên ở đây một chuyến du lịch sang Pháp ba tuần, toàn bộ chi phí tôi sẽ trả hết"

"Nếu mọi người đã im lặng thì tôi sẽ nói chuyện thứ hai. Tôi xin giới thiệu, vị hôn phu tương lai của tôi, và sẽ là Phu Nhân của tập đoàn B Thị, Lâm Lữ Hy". Anh tự tin nói với mọi người

"Chuyện gì nữa thế cậu Lam Huân, cậu còn nói cái thể loại này là hôn phu tương lai sao??". Ông Joosuk hét lớn

"Tôi không làm gì sai cả, ông và tất cả mọi người có thể nghe tôi nói là em ấy là vị hôn phu tương lai của tôi. Ông không có quyền ý kiến đâu ông bác ạ". Anh khinh thường nói với ông Joosuk

"Và đây chính là người trong hôn ước của gia tộc Du, cho nên các người nên ngậm miệng lại đi". Anh nhìn thẳng vào Joosuk lên tiếng nói

"......". Không khí bỗng trầm xuống đến lạ thường

Anh thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở của cậu, cứ đều đều. Cậu tuy hiểu mọi chuyện nhưng vẫn cứ im lặng mãi không lên tiếng, rồi cứ trưng cái bộ mặt moe ngơ ngác ra

"Tôi chỉ nói đến đây thôi, xin phép về trước". Anh nói rồi kéo tay cậu đi

Cậu vì có việc đột xuất nên đã cùng bà Lữ Nhiên bay sang Nhật 4 ngày khiến cho anh chẳng có gì để làm khi không có cậu ở cạnh

* tối ngày thứ 2 ở Du Gia *
"Ê Huân ơi". Nhĩ từ cổng nhà bước vào, mặc một compo caro đỏ cùng với một đôi giày Nike đen, trong rất SWAG UP

"Chời chời, ai dện cho mài bộ đồ này vậy?". Huân đang ngồi đọc sách mà nhìn thấy Nhĩ xém té ngửa

"Vợ tâu chứ ai, mà tâu không biết nó lôi đâu ra mấy thứ này nữa". Nhĩ tự hào về Gia Ân đang nấu ăn trong bếp nói

"Để mai tâu làm compo in hoa thử coai đẹp hông". Huân đưa tấm anh mẫu về Áo thun in hoa lên cho Nhĩ xem

"Ê được nghe, được nghe, làm đi. Tâu chụp cho 1 tấm làm ảnh đại diện của tập đoàn". Gia Ân từ trong bếp đi ra, sà vào ghế ngồi nói

"Bạn bè như mài, suốt ngày đem nghề nghiệp của tâu ra nói hoài vại. Tâu là tâu chỉ trong giờ làm việc mới là Chủ Tịch Huân ngầu lòi thôi, chứ tan làm tâu là bạn thường của chúng mài đấy thôi". Anh nói một dây dài

"Thôi mai tập đoàn tổ chức cuộc thi trang phục đi, rồi người nhiều phiếu nhất sẽ được phong danh hiệu NGƯỜI ĐẸP CỦA NĂM". Nhấn mạnh mấy từ cuối Gia Ân nói

"Chuyện gì vậy?". Mễ từ phòng tầng 2 đi xuống hỏi

"Thi thanh lịch". Nhĩ nói

"Bậy, thi hoa hậu hoàn vũ". Gia Ân lên tiếng

"Hoàn vũ con mắt mài, hoa hậu đại dương". Huân chen vô

"Khỏi thi tâu cũng biết ai thắng". Gia Ân nói

"Ai vậy ta??". Huân và Nhĩ giả vờ không biết

"Thù anh Thôi Lăng Mễ nhà mình chứ ai vào đây". Ân đi tới lôi Mễ lại sofa ngồi

"Tại sao??". Nhĩ làm như không biết hỏi

"Anh Gấu nhà mình từng cua nhầm chị trưởng phòng lớn hơn nó mười tuổi mà, nổi danh khắp tập đoàn, đương nhiên thắng giải chắc rồi". Huân giải thích ra

"HÁ HÁ HÁ...Đau bụng quá...HÁ HÁ HÁ". Thế là cả đám lăng ra cười, rồi đùa giỡn với nhau cả buổi tối

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #peace#rin