🔞 (End)
Cân nhắc trc khi đọc ;))
__________
Sáng sớm hôm sau em vừa tỉnh dậy đầu đau nhói, tay chân đầy băng gạc rướm máu, em nhăn mày chống tay ngồi dậy vì đây là phòng vip nên chỉ có 1 mình em trong phòng và Phuwin bên cạnh em thấy rõ quầng thêm trên đôi mắt anh
Em định bước xuống giường đi kiếm Gemini thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay em, em giựt mình quay lại nhìn thì là Phuwin
" Em định đi đâu "
" Tìm Gemini ạ "
" Em nghỉ thêm đi.. "
" Em ok mà "
" Cậu ấy.. Chết rồi " - Pond bước vào lạnh lùng với lời nói tàn nhẫn
Em đang giằng co với Phuwin thì dừng lại buông thỏng tay, em đưa mắt nhìn về phía Pond đôi mắt nhíu lại cười khẩy như không tin đó là sự thật
" Đùa kiểu gì vậy không vui đâu "
" Đó là sự thật "
Em nghe đến đây thì nụ cười dần tắt đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía Phuwin như muốn nghe câu nói đó không phải là sự thật nhưng Phuwin chỉ cúi đầu không nói gì khiến em càng hoảng loạn
" Không phải.. anh ấy không.. "
" Nếu em thực sự yêu cậu ấy thì hãy sống tốt đi " - Pond
Em không biết phải nói gì nữa chỉ ôm mặt òa khóc nước mắt nước chảy thành dòng, em lao xuống giường muốn chạy đi tìm Gemini nhưng không còn chút sức lực nào nên em ngã nhào xuống đất
Phuwin thấy vậy hoảng lắm vội đến đỡ em dậy thế mà em lại bất cần đẩy cậu ra
Gương mặt mếu máo vẫn không kìm nổi nước mắt
"Em thôi đi không phải tại em mà cậu ấy mất sao em đẩy Phuwin làm gì"- Pond
Phuwin nghe Pond nói lời khó nghe thì giận dữ nhăn mặt liếc xéo Pond khi quay lại nhìn em thì đã thấy em mắt tăm, sự hoang mang sợ hãi lo cho đứa em trai này dâng đến đỉnh điểm liền chạy tìm em
Em chạy khắp nơi với đôi chân trần, đi đến đâu mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện vì nghĩ cậu là người điên, em xông vào từng phòng bệnh, vào nơi đâu em nghĩ là có Gemini mỗi lần trở ra là 1 lần thất vọng đan xen nỗi buồn
Câu nói của Pond vẫn vang bên tai em nên em lại càng đau lòng, em chạy lang thang cả hơn tiếng nhưng sự thất vọng lại càng làm nỗi buồn chất đầy trong lòng em, vì kiệt sức nên em ngồi bệt xuống ở một góc tối trong bệnh viện nơi không ai để tâm đến em
Người em lúc này nhếch nhác quần áo dơ bẩn với đầu tóc rũ rượi, em ôm đầu khóc nức nở, chỉ vọn vẹn vài ngày người em gầy đi nhiều hơn đôi má hóp thấy rõ gương mặt xanh xao hơn
Em ngồi thờ thẫn một lúc thì chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay, trong cơn mơ em mơ thấy Gemini đứng trước mặt em nở nụ cười với em, em hơi sốc tay chân nhất thời không thể cử động cũng không thể mở lời
Gemini đưa tay vuốt mái tóc đang rũ xuống mắt em rồi đưa tay vuốt má em, em vẫn còn ngây ngốc đôi mắt đã đẫm nước mắt từ bao giờ
"Gemini.."
"Fot nè.. phải sống tốt biết chưa, phải thật tốt luôn ná tốt thay phần anh luôn được chứ"
"..."
"Hứa với anh"
Gemini đưa ngón út ra trước em, em chưa từng thấy anh làm vậy bao giờ chỉ khi em làm nũng mới đưa tay ra ngoắc nghéo với em nhưng lần này lại là anh đưa ra trước, em thấy hơi lạ nhưng vẫn đưa tay hứa với anh
"Không phải Gem lại định bỏ em chứ"
"Không.. Gem vẫn luôn cạnh em mà nên em phải nghe lời đó"
Sau khi nói xong Gemini chỉ cười rồi đẩy nhẹ em ra quay đi vào màn đêm để em lại phía sau gọi tên anh trong vô vọng và dòng nước mắt nghẹn đắng
"Fot Fot em tỉnh lại đi"
Em giựt mình tỉnh dậy thấy là Phuwin thì ngây thơ hỏi
"Gemini đâu rồi ạ"
Phuwin đứng hình đôi mắt mở to hơn nhìn em, không biết là khó trả lời hay không muốn trả lời câu hỏi của em chỉ ôm lấy em vỗ về xem như em cũng biết câu trả lời mà chỉ cắn môi đau đớn
___________
Khoảng hơn 2 năm sau em cũng đã sanh con cậu bé gần 2 tuổi được đặt tên là Atom cậu bé giống ba nhỏ hơn từ tính cách nghịch ngợm, ngốc nghếch thì ngoại hình cũng giống
Từ lúc Gemini mất em cũng bán nhà mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô không to nhưng lại ấm cúng hơn nhà ở thành phố rất nhiều, công ty của Gemini cũng đã gây dựng lại thành công nhờ cổ phiếu lên giá nhanh chóng và em trai anh là người tiếp quản
Em bây giờ là luật sư cho một công ty khá lớn, lương ổn định nếu khoa trương thì gọi số tiền rất lớn, mọi người đều có cuộc sống ổn định hơn..
__________
"Atommm con nhanh một chút được không"
"Đợi Tom 1 chíu"
Hôm nay là lễ cưới của PondPhuwin họ tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng có bãi biển cũng ở ngoại ô..
Atom sau khi nghe tiếng ba giục thì hớt hải chạy ra, em nhấc nhỏ lên tét nhẹ vào mung nhỏ rồi để em bía ngồi vào ghế phụ của xe lái xe đến lễ cưới
Tại một nơi khác Phuwin đang sửa soạn trước gương tim luôn đập nhanh đến nỗi khuôn mặt ửng đỏ cậu mặc trên người bộ vest trắng kèm nơ đen có thể thấy sự xinh đẹp hiện rõ trên người em
Pond thì ở một phòng thay đồ khác cũng đang xửa soạn cậu đã luôn cười từ hôm qua anh chờ ngày được đón em về làm vợ ngoan của mình từ rất lâu nhưng cậu khó tính không chịu
Pond chỉ muốn đập cửa lao vào phòng Phuwin ôm cậu để đỡ run hơn nhưng Phuwin không chịu cậu muốn anh nhìn được dáng vẻ xinh đẹp của cậu ngay trên lễ đường tình yêu của đôi ta.
Đến lúc Fot đến nơi là đúng 8h sáng em bế Atom vào chỗ ngồi của nhà ngoại, em nhìn xung quanh 1 lượt vui vẻ trong lòng thay Phuwin cũng kéo nỗi buồn ùa về cậu.. cũng đã từng ước được bước lên lễ đường như vậy
Lễ cưới bắt đầu..
Pond chú rể mặc vest trắng bước ra trước chú rể rất điển trai có vài người xì xầm bên nhà nội cho rằng cậu có phước khi được người như Pond rước về làm vợ.. chắc là do họ chưa thấy cậu nên nghĩ vậy
Sau màn giới thiệu của mc thì cô dâu bước ra em không mang hoa điệu đà chỉ lịch lãm bế Hana mèo nhỏ của em bước lên lễ đường, khi đứng cạnh Pond mọi người phải trầm trồ về sự đẹp đôi của họ.
Sau những nghi lễ rườm rà thì đến lúc trao nhẫn đôi nhẫn chỉ có một trên thế giới này nó xinh đẹp biết bao nhưng lại chẳng sánh bằng vẻ đẹp của cậu..
Rồi cuối cùng họ trao nhau nụ hôn chứng minh tình yêu này.
Sau đó mọi người tản ra dùng tiệc bánh ngọt, em thì bước tới chỗ họ hạnh phúc ôm lấy Phuwin chúc mừng cậu, cuối cùng ai cũng thực sự hạnh phúc và em cũng hạnh phúc vì vẫn còn nhóc Atom mà.
Em để Atom chơi với họ một lúc mà chỉ đứng từ xa suy nghĩ vẩn vơ đến lúc em hoàn hồn định đến bế Atom thì em chững lại khi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng đối diện em là người bao đêm em nhớ rồi khóc sướt mướt
Em ngạc nhiên đến đứng không vững nhìn người con trai ấy nhưng từ đâu đến một cô gái xinh đẹp biết bao lại ôm lấy tay anh nở nụ cười dịu dàng và anh cũng âu yếm nở nụ cười
Hai người họ tiến về phía em khiến em lùi lại phía sau hơi thở có chút gấp gáp nhưng rồi họ lướt qua em một cách thản nhiên vốn dĩ em định níu anh ấy lại nhưng bản thân lại lo sợ... sợ rằng định mệnh ấy lại tiếp diễn khiến cả 2 lại mất đi nhau và xem nhau như người thay thế.
Trái tim em dường như trong phút giây ấy đã vỡ thành mảnh, chân em mềm yếu không trụ nổi mà hơi gục xuống dường như vừa trải qua một tình huống căng thẳng
Em bế Atom lên nhìn đứa bé này em lại ùa về nỗi buồn nhưng phải gặng cười tươi trước mặt cậu bé.. bao năm qua vỗn dĩ yên bình nhưng em không biết cuộc đời em lại sắp sang một trang mới
Tiết mục cuối cùng là rút dây bóng xem ai có nhẫn ở trong dây nó giống như quăng hoa cưới ai bắt hoa sẽ là người cưới tiếp theo..
Em chỉ đứng từ xa nhìn mọi người chơi nhưng em chẳng thấy người con trai giống Gemini đâu em cũng không quan tâm trò này chỉ bế Atom đứng xem.
Cuối cùng Aou là người có nhẫn, do dự một lúc anh chạy tới bên Boom quỳ xuống đất gương mặt chân thành tới nỗi ai xem cũng bật cười
"Teerakkk làm vợ anh nah"
"Hả.."
"Teerak đồng ý nahh"
"Đứng lên trước đi"
"Đồng ý đi rồi anh đứng"
"... em đồng ý"
Thế là Aou nhảy cẫng lên ôm lấy teerak của anh ta xoay vòng vòng vui như phát điên đôi mắt em hiện rõ sự chúc phúc xúc động cho cặp đôi AouBoom và cũng ước gì em và Gemini cũng được như vậy..
Em định dắt tay Atom đi đâu đó thì nhận ra cậu bé đã tuột khỏi tay mình lúc nào không hay liền thở dài đi tìm nhỏ khi thấy một đám người bu đông ở một chỗ thì em vội vã chạy đến
Khi thấy Atom khóc nức nở ở đám đông em lao đến ôm đứa bé vào lòng chưa phút giây nào em hoảng sợ đến vậy, tim em như bị cứa một nhát dao
Em hơi nghẹn đắng khi nghe giọng nói quen thuộc lời một lần nữa vang bên tai
"Cậu bé mắc chứng sợ hãi đám đông, rối loạn về cảm xúc"
Vỗn dĩ Atom nhút nhát lại để một đám người xa lạ vậy quanh nhóc con này đúng là lỗi của em, em cũng ngước lên nhìn người đàn ông vừa nói
Người đó bế Atom lên vỗ về an ủi nhẹ nhàng để cho cậu bé ổn định cảm xúc lúc đó cảm xúc của em rất bất ổn thực sự cậu ấy quá giống Gemini, nói thẳng ra là cùng 1 khuôn mặt ánh mắt mắt cử chỉ đến giọng nói
"À cậu là ba của đứa bé sao, sao lại để cho cậu bé đi lạc như vậy"
"Tôi..."
"Tôi là bác sĩ khoa tâm lí trẻ em số luên lạc đây có gì gọi cho tôi là được"
"Hả.. "
Người con trai đang ôm lấy Atom là Gemini thiếu gia của của một gia đình khá giả à không phải là siêu giàu.. đang xin số gián tiếp cậu trai đã có một con nhỏ
Sau một hồi vỗ về cho cậu bé ngủ thì anh ta bế nhóc Atom ra xe chỗ em chỉ cảm xúc của em lúc này khó xử đến tâm lí bất ổn có chút e dè với người con trai ấy
"Cậu có vấn đề gì với tôi không"
"Nói thẳng nhé.. tôi thích cậu bé này và cũng thích ba của nó"
Em hơi có chút ngạc nhiên khi anh ta thốt lên những lời nói như vậy, ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh ta em không biết đối mặt thế nào..
"..."
"Cậu đang đùa sao..?"
"Không đủ chân thành sao.."
Em không biết là đang sợ hãi điều gì đó hay đang né tránh ánh mắt ấy nữa vội vã lên xe chạy đi về, trên đường về cảm xúc ấy cứ hiện lên trong đầu trái tim em đập có phần nhanh hơn phút chốc em quay sang nhìn Atom đang ngủ say bên cạnh
Em không biết Atom có tủi thân không có cảm thấy mình đáng thương so với bạn bè không, em lái xe về nhà căn nhà rất ấm cúng nhưng em vẫn thấy nó trống vắng lạnh lẽo làm sao
Em bế Atom vào nhà đặt thằng nhỏ lên giường rồi ngồi kế bên những lời nói lúc nãy cứ vang lên trong đầu em khiến em không ngừng suy nghĩ về nó
Về chứng sợ đám đông, khó giao tiếp với mọi người và còn cả chuyện người tên Gemini kia đã ngỏ lời tỏ tình bất ngờ với em.. sau bao năm hình ảnh đó vẫn mãi in sâu trong tâm trí em
____________
Buổi tối sau khi đám cưới kết thức cậu và Pond nằm dài trên chiếc giường của cả hai dù mệt mỏi thế nhưng hai người đều thấy hạnh phúc, Pond lăn người đến ôm Phuwin thật chặt như đã chia xa từ lâu
"Hạnh phúc nhỉ"
"Ừm hạnh phúc lắm luôn"- Pond
Phuwin bật cười quay người nhìn đối diện anh mệt mỏi nhắm mắt lại Pond nhìn em say sưa mãi không thấy em mở mắt thì chau mày
"Không phải định ngủ lúc này chứ"
Pond ngồi dậy kéo tay Phuwin để cậu ngồi lên vì buồn ngủ nên cậu dãy giụa thấy em như vậy Pond tủi lắm giữ gìn em mấy năm trời đến lúc chuẩn bị xơi thì em lăn ra ngủ như không cần biết gì
"Phuwin định không làm chuyện vợ chồng với anh đó hẻ"
"Chuyện vợ chồng là chuyện gì chứ không phải cưới nhau là xong rồi chứ"
"..."
"Em có sinh được đâu làm chuyện đấy làm gì"
Pond shock đến cứng đơ người vì em nói có lý quá đường nào mà cãi chẳng nhẽ là kêu vì mình thèm khát em ấy sao..
"Không..không giống nhau mà.. Phuwin"
"EM BUỒN NGỦ"
Chẳng nhẽ chờ bao năm đến lúc này lại bỏ cuộc thì chắc không phải Pond rồi và rồi cái người gian manh này đâu có chịu để yên..
"Hehehe không ăn được Phuwin mình chắc không còn là Pond nữa rồi hahaha"
Anh chạy nhanh ra ngoài bếp pha em một ly sữa nóng và tất nhiên kèm theo một viên thuốc k.dục một viên thuốc vô cùng quen thuộc 🥰
Để tan thuốc cậu chạy nhanh vào phòng đưa cho em uống thì mới cho em ngủ, em buồn ngủ lắm rồi nên đại đại uống cho nhanh
Em uống cạn thì Pond gian manh cất ly sữa đi nằm trên giường ôm em, cả hai mặc bộ ngủ mỏng tanh có thể nghe rõ từng nhịp đập trái tim của nhau và hơi ấm của em..
Đã rất lâu từ khi em uống sữa nhưng em lại chẳng có phản ứng gì Pond thấy lạ nên chống tay dậy quay nhìn em thấy mặt em hơi ửng hồng nhẹ người thì lạnh lạnh Pond hoảng lắm lay lay em dậy
Phuwin khi cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay anh thì giựt nảy đôi mắt hé mở nhìn anh, tay em thì nắm lấy tay anh như muốn sưởi nhiệt nóng từ bàn tay ấy
"Phuwin em ổn không đi bệnh viện nhé"
"Em thấy bên trong nóng..óng lắm nhưng cơ thể lạnh..ạnh Pond.. ôm em với"
Pond thấy hơi lạ nhưng vẫn để em ôm mình được thế Phuwin ôm chặt hơn cơ thể cứ uốn éo khi ôm lấy anh như đang khó chịu trong người
"Lấy thuốc.. ức chế Pond"
"Thuốc.. thuốc đúng rồi ở đâu.. ủa khoan không phải.. em... là Alpha hả.."
"Em... lấy thuốc.. em"
Pond cứng đơ khi nghe em nói tự nhiên trong đầu nảy ra í định không đúng đắn, nếu đã phát tình thì dễ thụ thai chứ sao tội gì không làm cũng có thể làm em dễ chịu hơn
"Pond anh... thuốc"
"Phuwin chúng ta yêu nhau rất lâu rồi.. em tin anh chứ.."
"Pond..."
Pond tiến đến hôn lên môi em thật nhẹ nhàng làm em thấy dễ chịu, không chống cự phản kháng em từ từ đáp lại nụ hôn đó, thực sự là lần đầu em đáp lại nụ hôn của anh nó dễ chịu hơn em nghĩ rất nhiều
Đến khi cả hai đã bỏ hết những thứ vải dư thừa kia trên cơ thể, Phuwin đã ngại đỏ chót cả mặt nhưng trong mắt Pòn em dễ thương lắm, dễ thương nhất..
Pond nhào lại ôm em đặt nụ hôn lên trán rồi dần chạm đến đôi môi mềm của em hai đôi môi dính chặt quấn lấy nhau lưỡi của Pond cứ quấn lấy lưỡi em không chịu buông đến khi em đẩy mới chịu buông
"Ưm.. khó chịu"
Khó chịu là vậy nhưng cơ thể em đã phản lại lời nói của chính mình, cơ thể em, ti em đã cương cứng khi được Pond hôn.. Pond chỉ biết cười gian khi em nói dối tệ vậy..
Anh đưa môi chạm vào vai em làm em tê giựt.. từ liếm đến cắn Pond tận dụng không chừa, Phuwin vừa sướng vừa đau cảm xúc trong cơ thể mãnh liệt khiến cậu rên rỉ không ngừng
"Ức.. ha.. "
Tình dụng dần chiếm lấy sự tỉnh táo của em đầu trống rỗng chỉ biết luyến ái theo từng nhịp thở hổn hển của cả hai
Pond đưa hai ngón tay vào khoang miệng em khiến nó ẩm ướt trơn trượt rồi từ từ đưa xuống phần hạ bộ nhét từng ngón tay vào chỉ vừa một ngón đã khiến em sướng đến tê người
Thân hình gầy gò ưỡn lên rên rỉ cơ thể nhớp nháp của cả hai ôm lấy nhau và ngón tay nữa lại ở bên trong của em nó không ngừng đâm thọc khiến em không kiềm được mà bắn lên bụng của anh, em không kìm được cắn lấy vai anh
Dòng tinh đặc sệt chảy dài xuống phần dưới của cơ thể anh trông rất đẹp mắt, dù vừa bắn nhưng bên dưới của em vẫn cương cứng khiến nó rất khó chịu
"Lần đầu của em.. có thể nhẹ nhàng.. chút.. hức được không"
"Anh không chắc đâu bé yêu~"
Bây giờ với em điều gì cũng như rót mật tình vào tai nên mặc kệ cho anh thích làm gì thì làm
Pond đưa môi cắn lấy bờ môi em nó mềm mại ngọt ngào đến nỗi anh không dứt ra được tình yêu của hai người như đôi môi ấy hòa vào nhau trao nhau những tình cảm sâu đậm nhất
Đang lúc cao trào Pond nhân cơ hội nhấc hông em lên đặt vào vào con cặc đang trương phồng của mình rồi phập mạnh xuống, sự tấn công bất ngờ của anh khiến em không thích ứng kịp
Đôi môi buông lỏng rên rỉ không nói thành lời
"Ư~ ức.. ha đau"
"Mẹ nó.. em siết như vậy thì con cặc anh đứt mất"
"Em đau.. hức"
"Buông lỏng nào~ sẽ không đau nữa.. vợ iu à"
Ngay bên dưới dòng máu tươi chảy ra từ cúc huyệt của em, cảm giác sướng đến tê liệt chiếm lấy tâm trí em trong đầu chỉ toàn tình dục khiến em không nghĩ được gì cả
Anh đặt em nằm sấp xuống giường nâng phần hông lên cao từ từ nhấp ra vào mỗi lần như thế miệng xinh của em lại rên lên một tiếng đầy dâm dục khiến Pond phấn khích mà nhấp mạnh hơn
"Ư.. ức sướng..chỗ đó.. ha~"
Biết em đã chạm đến điểm sung sướng của em anh lại càng ra sức đâm chọt vào chỗ đó khiến em nỉ non mà kêu rên
"Ức sướng chết mất.. vợ yêu à.."
"Ư ức.. hôn em.. aa~"
Pond nhẹ nhàng lật người em lại cúi xuống hôn lên môi em cuốn em vào đôi môi của mình.. em ôm lấy cổ anh rồi tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy
Vừa hôn vừa nhấp hông ở bên dưới khiến khoái cảm lại càng tăng thêm.. đôi mi ướt ngấn lệ vì cảm giác vừa sướng vừa đau rát của bên dưới rồi em lại lên đỉnh bắn ra dòng tinh đặc nóng hổi
Em mệt lả buông lơi cả người cả người nhơ nháp tinh dịch và mồ hôi nhưng mùi hương ấy lại quyến rũ đến ngây người
Pond khá không hài lòng khi mình còn chưa ra lần nào mà em đã lên đỉnh hai lần vì cái tính hơn thua anh khó chịu mà càng nhấp mạnh hơn khiến Phuwin sướng rên càng nhấp càng hăng đến khi bên trong em đã được lấp đầy tinh dịch của anh, dù vừa mới bắn em cũng không kìm được mà bắn cùng lúc với anh
"Ư.. hức.."
Em chưa từng nghĩ sẽ ân ái với một ai trên đời bởi.. quá khứ trước kia đã ám ảnh lấy tâm trí em đến tận bây giờ.. ngày còn thuở bé em đã tận mắt chứng kiến cảnh mẹ em và nhiều người đàn ông xa lạ làm tình với nhau.. nó thật dơ bẩn và gớm ghiếc.. những âm thanh, cảnh vật lúc ấy khiến em không thể tin được suýt thì ói ra
Vậy mà giờ đây.. em trao trọn cơ thể cho người em yêu, người em gọi là chồng và chung sống và sẽ mãi sống với nhau trọn đời nhưng nó không khiến em cảm thấy dơ bẩn mà chỉ là yêu và rất yêu người con trai này.
Người cùng em vượt bao thử thách của cuộc đời vội vàng tàn nhẫn biết bao chỉ có anh ở lại cùng em.
Sau đó hai người lại lăn lộn trên chiếc giường nhơ nháp suốt đêm thâu trao những nụ hôn mặn nồng, trao cho đối phương sự yêu thương chân thành.
Hết òiii các tềnh yêu
Kết SE à không kết mở nhen, mở ra kết thúc ác qwỷ 😈
Hết òi sốp sắp ra truyện mới mong mn ủng hộ nhenn 😊🙏
💗💗💗💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top