Chương 1: Thiếu phu nhân

Tại dinh thự của gia tộc Nhất Vĩnh.

- Tuấn Hào, vợ tôi đâu rồi?

Chiếc Audi Le Mans Concept 2003 dừng trước cổng, cửa xe mở, một người đàn ông cao to, lịch lãm nhưng có vẻ cao ngạo. Anh ta lạnh lùng hỏi người thư kí bên cạnh.

- Hiện tại thiếu phu nhân đang ra ngoài thưa thiếu gia!

Giọng của Tuấn Hào hơi run, cậu cúi đầu sợ rằng Nhất Vĩnh Kỳ sẽ ghen tuông mù quáng và nổi trận lôi đình lên cậu.

- Gì cơ? Tôi nói cậu ở nhà canh trừng vợ tôi mà giờ cô ấy đi đâu cậu cũng không biết?

Nhất Vĩnh Kỳ thở hắt, anh chống hai tay lên eo, tỏ vẻ khó chịu. 

- Thiếu gia bớt giận, chắc thiếu phu nhân cũng sắp về rồi ạ! 

- Được, nếu nửa tiếng sau cô ấy chưa về! Tôi sẽ... đuổi việc cậu!

Anh ngập ngừng, ngón tay chỉ vào mặt Tuấn Hào. Bực tức đi một mạch vào trong nhà. Còn ở phía bên Ngô Nhã Trinh, cô trong bộ váy ngắn ôm sát vào da thịt, từng đường cong hiện rõ khiến người khác trầm trồ.

- Aiz, chán chết đi được! Cả ngày như bị chôn trong cái quan tài, không được ra ngoài thật sự rất khó chịu!

Cô than thở, đầu tựa lên vai Mỹ Lâm, giọng nói đầy nũng nịu. Mỹ Lâm bật cười, cô đẩy đầu Nhã Trinh, khuôn mặt nhăn nhó như bà thím khó ở.

- Than thở gì hả? Anh ta mà không kìm cậu lại thì cậu xổng chuồng chạy mất dép sao?

Bị Mỹ Lâm trêu ghẹo, Nhã Trinh không biết nói gì. Đúng thật làm vợ của một người hoàn hảo như Nhất Vĩnh Kỳ chính là mơ ước của mọi cô gái, cô thở dài. Từ ngày kết hôn, anh ta chỉ biết có công việc, một tháng chỉ có hai chu kỳ, đi công tác nửa tháng, nửa tháng sau chuẩn bị đi công tác tiếp. Vợ chồng son ai lại nỡ xa rời nhau, ấy vậy mà Nhất Vĩnh Kỳ bỏ cô đi suốt còn cấm cô tự ý ra ngoài khi không có Tuấn Hào.

- Nhưng mà, tớ cảm thấy cô đơn lắm! Ước gì có thể chọn lại, tớ sẽ chọn một anh chàng bình thường!

- Rồi người ta nuôi cậu gãy lưng à? 

Mỗi lời Nhã Trinh nói ra đều bị Mỹ Lâm khóa chặt không lối thoát. Nói rồi Mỹ Lâm cứ thế mà cười phá lên.

- Dù cho không lấy Nhất Vĩnh Kỳ, thì gia thế khủng như cậu cũng chẳng thể lấy một người bình thường hiểu chứ?

Nhã Trinh gật gù, cô mím môi. 

Trời cũng dần chuyển màu, màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn mập mờ khiến cả hai chao đảo.

- Tớ say quá!

Mỹ Lâm loạng choạng đã vào lòng Nhã Trinh, đôi má cô đỏ ửng, hơi thở nóng bừng. 

- Cậu nói gì cơ? Ồn quá, tớ không nghe thấy!

Chưa hiểu chuyện gì, Mỹ Lâm đã ngủ mất tiêu. Nhã Trinh đành phải rời bỏ cuộc chơi, nhanh chóng đỡ Mỹ Lâm rời khỏi hộp đêm.

Bên ngoài, tiết trời lạnh thấu xương. Hai cô nàng xinh đẹp đã ngà say lại là mục tiêu cho bọn đàn ông sở khanh.

- Này hai cô em! Đi đâu thế? Có cần tụi anh đưa về không?

Đám người gồm ba tên đứng chắn đường của họ, những nụ cười đểu cáng, Nhã Trinh cau mày.

- Cút mau! Mấy người mà giở trò, tôi la lên đó!

Dù mạnh miệng nhưng cơ thể mềm yếu của cô không thể nào chống đối được mấy tên đàn ông thô bạo này, huống chi "cụ nợ" Mỹ Lâm đang ngất lên ngất xuống. 

- Đừng có hư như vậy! Tụi anh chỉ muốn tình một đêm thôi, nếu muốn tiền thì tụi anh vẫn chi trả được mà!

Một trong đám đó đưa tay ra vuốt ve đôi má nóng bừng của cô, bàn tay hắn lướt nhẹ xuống xương hàm, Nhã Trinh né tránh, phun nước miếng vào bàn tay của hắn. 

- Ưm! Ngọt đấy!

Hắn ta không những không tức giận mà còn đưa tay lên miệng, liếm sạch. Nhìn cảnh ấy, Nhã Trinh càng kinh tởm và sợ hãi, cô toát mồ hôi hột, vội vàng lấy điện thoại từ trong túi xách. 

- Mày tính gọi ai hả con chó cái? Xem tụi mày ăn mặc có khác gì những con điếm không?

Ba tên đó đột vùng lên, hất văng điện thoại và dùng những lời lẽ thô tục nhất xúc phạm. Nhã Trinh vội vàng lay Mỹ Lâm dậy nhưng cô quá say để ý thức được mình đang gặp nguy hiểm. 

- Mấy người tránh xa ra! Tôi sẽ báo công an nếu mấy người manh động!

Mấy tên đó cười phá, tỏ ra thích thú trước con mồi ngon.

- Mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ mà có người rảnh rỗi đến giúp tụi mày?

Ánh mắt của Nhã Trinh từ sợ hãi đến căm phẫn, lần đầu tiên cô đối mặt với bọn cầm thú, tay chân run đến nỗi sắp đứng không vững.

- Tụi mày đang làm gì vậy? 

Giọng nói quen thuộc từ phía sau vang vọng. 

- Mày là thằng nào? Có muốn cùng chơi không?

Nhã Trinh cố nhìn xem người đàn ông ấy là ai, trong lòng cô vừa sợ vừa hi vọng vào một điều gì đó.

- Tay nào của mày đụng vào người phụ nữ của tao?

Nhất Vĩnh Kỳ bước đến, bẻ cổ tay của tên đã chạm vào người cô, ánh mắt anh long sòng sọc, cơ thể như tỏa ra ngọn lửa từ địa ngục. 

- Thằng chó, bỏ tao ra! Mày có biết tao là ai không?

Tên đó đau đớn nhưng vẫn cố gằng giọng. 

- Mày là thằng chó nào nhỉ? Là lũ nhếch nhác dựa dẫm hơi ai? Ngứa tay thật, tự nhiên tao lại có hứng muốn giết một vài người...

Anh cười khẩy, hai tên đứng bên cạnh nghe vậy cũng có chút sợ hãi nhưng thấy anh chỉ có một mình, hai tên đó liền đánh lén phía sau.   

- Xin lỗi nhé! Tôi hơi quá tay!

Tuấn Hào từ đâu, đánh thẳng vào gáy của hai tên đấy, khiến chúng ngất xỉu. Nhã Trinh thở phào nhẹ nhõm, cô đưa đôi mắt cún con đầy tự hào nhìn chằm chằm về phía anh, nhưng Vĩnh Kỳ gạt bỏ tất, anh lườm cô, đôi mắt hình viên đạn bắn thẳng vào trái tim mỏng manh yếu đuối của Nhã Trinh.

- Tôi... Tôi biết lỗi rồi! Tôi xin anh tha mạng, tôi chưa làm gì cô ấy cả!

Tên kia thấy đồng bọn của mình ngã ngục, mặt mày tái xanh chỉ biết cầu xin sự tha thứ từ anh.

- Mày nghĩ tao sẽ tha thứ cho loại cặn bã như mày sao? Nếu muốn tha thì cắt phăng cái đó đi rồi tao sẽ tha!

Vĩnh Kỳ quá khích, trước giờ trong mọi cuộc ẩu đả anh chưa bao giờ thua cuộc, từ ấy đã hình thành một Vĩnh Kỳ tự cao nhưng cũng rất cẩn trọng trong mọi trường hợp. 

- Tuấn Hào! Cho người xử lý ba tên này, điều tra xem gia thế của chúng rồi báo cáo lại với tôi!

Tuấn Hào nhận lệnh, cho người đến trói cả ba lại rồi dẫn đi đâu đó mà cô không hề biết. 

Mọi chuyện đã xử lý xong, Mỹ Lâm cũng được Tuấn Hào đưa về nhà và chăm sóc. Trong chiếc xe sang trọng chỉ còn Nhã Trinh và Vĩnh Kỳ, bầu không khí im ắng, căng như dây đàn. 

- Sao anh về mà không báo trước cho em?

Nhã Trinh quay sang trách móc, Vĩnh Kỳ không trả lời, anh vẫn tập trung lái xe. 

- Nè, em hỏi sao không trả lời hả?

- Hừ, báo trước với em thì làm sao thấy được cảnh hôm nay!

Anh đắc ý nhưng thực ra lại giận trong lòng. 

- Thì chỉ là ở nhà chán quá, em mới rủ Mỹ Lâm ra ngoài chơi chút thôi!

- Chơi chút? Em đi đến đêm như này, không có ai ở bên? Nếu hôm nay anh không tới kịp thì vợ của Nhất Vĩnh Kỳ này đã bị mấy tên khác làm nhục rồi! 

Nhã Trinh nét mặt đượm buồn, cô cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra. Cả hai không nói gì thêm, cô ngả đầu vào cửa kính, đưa mắt nhìn phố đường đã dần vắng tanh.      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top