Tưởng anh mày dễ đụng hả?
Tại cổng bữa tiệc, một chiếc xe BMW đỗ chính giữa. Một người đàn ông lịch lãm bước xuống, hắn quay người đỡ lấy tay cô để cô bước ra. Túc Diệp nắm chặt tay hắn hỏi.
"Chồng à, đến nơi rồi sao?"
"Ừm. Vợ, em cứ ôm chặt tay anh nhé, anh sợ em bị lạc". Hắn cúi thấp người ghé sát tai cô ma mị nói.
Tai cô thoáng ửng đỏ. Tên chết tiệt này, đúng là không biết liêm sỉ mà.
Bên trong bữa tiệc xa hoa này, quân tử thì ít mà tiểu nhân thì nhiều.
Tiết Triệt ôm eo cô bước vào, những tên đàn ông háo sắc nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
Túc Diệp tuy bị mù nhưng bù lại có nhan sắc xinh đẹp, phải nói là đẹp mê hồn. Song, vẫn không thấy gì nhưng cô có cảm giác rất khó chịu. Hắn liếc mắt nhìn mấy tên kia rồi khẽ cau mày.
Gì chứ? Chúng mày dám nhìn vợ tao như thế à? Không muốn sống nữa phải không?
"Ồ, Tiết Tổng. Ngài đến rồi à, mời vào trong". Một giọng nói từ đâu vang lên, người đàn ông cúi đầu cung kính mời hắn và cô.
Tiết Triệt hừ lạnh một tiếng rồi ôm eo cô đi. Chưa kịp ngồi, một gã tiến đến bắt chuyện với hắn.
"Tiết Tổng, xin chào". Gã đưa ly rượu trước mặt hắn.
Hắn không thèm liếc mắt nhìn gã một cái, ung dung ngồi xuống ghế. Gã cảm thấy mình bị sỉ nhục, vội cười trừ rồi uống cạn ly rượu.
Quay sang nhìn cô, gã nổi cơn động dục. Gã đưa bàn tay mập mạp, xấu xí của mình vuốt nhẹ cánh tay cô, Túc Diệp giật mình rụt tay lại.
Tiết Triệt thấy thế thì sầm mặt, đứng bật dậy đấm gã một cú rõ đau. Gã ngã sòng soàng trên mặt đất, khóe môi gã rướm máu.
Gã nhổ máu trong miệng ra, chỉ tay về phía hắn, hét lên.
"Tiết Tổng, anh làm cái gì vậy?"
"Tao mới là người cần hỏi mày vừa làm cái gì?"
"Tôi...tôi làm cái gì chứ?" Gã ngập ngừng chối cãi.
"Đừng tưởng tao không thấy mày vừa đụng vào vợ tao. Mày muốn chết lắm đúng không?" Tiết Triệt vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói có phần uy hiếp.
Túc Diệp không biết chuyện gì vừa xảy nhưng cô cảm thấy tình hình bây giờ rất căng thẳng. Cô kéo áo hắn, gọi nhỏ.
"Chồng, em muốn về".
Không để hắn trả lời, gã chen vào.
"Cô ta chỉ là một con mù mà thôi, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà anh đánh tôi sao?"
Nghe gã nói xong, Tiết Triệt lao đến đè gã xuống đấm mấy phát liên tục vào mặt gã. Gã đau đớn mà rên lên, đến khi khuôn mặt của gã biến dạng hắn mới thả gã ra.
Hắn quay lại bế cô lên rồi xoay gót ra ngoài. Trước khi đi không quên để lại một câu cảnh cáo.
"Sau này còn dám gọi vợ tao mù thì cái mạng của mày không còn đâu". Giọng hắn lạnh lẽo đến âm độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top