15-21


Chương 15

Đảo mắt đã đến cuối tuần.

Nhớ buổi chiều có hẹn, buổi trưa Bạch Tiểu Sao lười biếng mãi mới xuống giường, làm một bát mì. Bưng ra bàn, ngồi xuống, tiện tay lấy một cuốn tạp chí, vừa ăn vừa xem.

Chuông điện thoại di động bỗng vang lên, người gọi đến chính là người hẹn ăn tối, Hoàng Diệu Sư.

"Bạch Tiên Sinh, thật có lỗi, vốn là buổi tối có hẹn với cậu, nhưng mà công ty có việc cần phải xử lý, đại khái là tối nay không thể về sớm được."

Tâm tình đột nhiên trầm xuống, Bạch Tiểu Sao cảm thấy trong ngực khó chịu, mặt nhăn lại, lạnh nhạt nói: "Công việc là quan trọng, không cần để ý chuyện đấy đâu."

Cúp điện thoai, tâm tìm có chút phiền muộn, có lẽ là do kế hoạch đang tốt đột nhiên có thay đổi. Thế là cậu mở điện thoại, tìm xem tối nay có thể tiêu khiển thế nào.

"Vu Hàng, tối có đi bar không?"

"A, chả mấy khi được người đẹp chủ động gọi điện mời, quả thực là vinh hạnh quá." – Giọng Vu Hàng có chút châm chọc.

"Đừng có nói nhảm, tôi hỏi cậu có đi không?" – Bạch Tiểu Sao liếc mắt khinh thường.

"Cậu hẹn tôi lại dám không đi sao?" – Vu Hàng cười – "Thời gian địa điểm cho cậu chọ, tôi đến là được."

Tâm tình lại tốt dần lên, mặc dù vẫn đang có chuyện không được thoải mái cho lắm, nhưng mà dù sao tối nay cũng có chỗ để đi rồi.

Dọn dẹp nhà cửa, lên mạng chơi game, sau khi làm xong phó bản thì sắc trời cũng đã trầm xuống. Nhìn đồng hồ, đã gần đến bảy giờ, thế là cậu ăn uống qua loa, chuẩn bị đến quán bar.

Đương cầm chén cho vào bồn rửa, chợt nghe "Phụp" một tiếng, bốn phía tối đen lại. Nhìn qua cửa sổ, thấy đèn đường cũng tắt, biết ngay là bị cắt điện. Mà trước đó cũng không thấy có thông báo gì, không biết là vì sao lại cắt.

Quên đi, tối như vậy thì cũng chả nhìn thấy gì mà rửa. Nghĩ vậy, cậu rời khỏi phòng bếp, lại nghe thấy ngoài cửa có tiếng đập cửa, ngay sau đó là tiếng khóc của cô nhóc Đậu Đậu.

"Chú à....Mở cửa đi.........Mở cửa đi........"

Bạch Tiểu Sao vội vàng mở cửa, không có đèn, ngoài hành lang tối om, đưa tay cũng không nhìn rõ năm ngón. Bạch Tiểu Sao cảm giác được Đậu Đậu ôm chân mình, khóc nức nở: "Chú à, tối quá, cháu sợ lắm...."

Bạch Tiểu Sao bất đắc dĩ, không thể làm gì hơn là bế Đậu Đậu vào nhà.

"Có chuyện gì thế?" – Bạch Tiểu Sao hỏi.

Đậu Đậu một tay kéo quần Bạch Tiểu Sao, một tay quẹt nước mắt, nức nở: "Bố cháu không ở nhà.....Đột nhiên cả nhà tối om.... Cháu sợ....Có quái vật đến bắt............"

Bạch Tiểu Sao bật cười: "Lấy đâu ra quái vật, cái đó chỉ có trong truyện tranh thôi."

"...Không phải........" – Đậu Đậu khóc lớn, lặp đi lặp lại – "Cháu sợ lắm..... Mọi thứ tối om..... thật đáng sợ......"

Bạch Tiểu Sao thực bất đắc dĩ, vốn hẹn Vu Hàng đến quán bar, nhưng lại mất điện, mà Đậu Đậu lại bám dính lấy mình. Để cô bé ở nhà mà mất điện thế này cũng không yên tâm. Nghĩ mãi, thật không biết phải làm thế nào thì Vu Hàng gọi điện.

"Tiểu Sao, cậu đâu rồi?"

"Chỗ nhà tôi cắt điện, hàng xóm không có người lớn ở nhà, cô bé con sợ nên ở nhà tôi, cũng không thể mặc kệ được." – Cúi đầu nhìn, Đậu Đậu vẫn đang nắm chặt lấy quần cậu, nương theo tia sáng bên ngoài, thấy mặt mũi cô bé lấm lem như con mèo nhỏ.

"Không ngờ cậu cũng hảo tâm như thế." – Vu Hàng cười – "Mọi người đã tới rồi, cậu không đến là không được đâu. Cứ mang cả cô bé theo, có làm sao đâu."

"Cô bé mới có năm, sáu tuổi cậu bảo tôi dẫn đến quán bar có được không?" – Bạch Tiểu Sao cười – "Tôi sợ cảnh sát lại tóm tôi vì tội lừa bán trẻ em."

"Là quán bar bình thường thôi, có phải gay bar đâu. Sợ cái gì? Nếu không cậu hỏi xem người lớn nhà cô bé đang ở đâu, đưa đến đấy là được."

Bạch Tiểu Sao ngẫm nghĩ: "Như vậy cũng được, lát tôi gọi lại cho cậu nhé."

Cúp máy.

Cúi đầu, Đậu Đậu đã ngừng khóc, mở to mắt nhìn cậu: "Chú à, bố cháu đi làm rồi, cháu không đến chỗ bố đâu. Cháu muốn đi theo chú cơ."

Chương 16

Bạch Tiểu Sao cúi đầu nhìn Đậu Đậu, cười nói: "Cháu đi theo chú, cảnh sát sẽ bắt chú đấy."

Đậu Đậu khẩn trương kéo áo Bạch Tiểu Sao: "Chú đẹp trai là người tốt, Đậu Đậu sẽ không để cảnh sát bắt chú."

Bạch Tiểu Sao cười to, bấm số của Hoàng Diệu Sư. Nghe thấy ở đầu bên kia có tiếng ồn ào gì đấy, thấy Hoàng Diệu Sư nhận điện thoai, nhưng vẫn chỉ đạo mấy người xung quanh làm việc.

Bạch Tiểu Sao đơn giản kể qua sự tình một chút: "Chính là thế." – Bạch Tiểu Sao nói – "Tôi không yên tâm để Đậu Đậu ở nhà một mình, cho nên muốn đưa cô bé đến chỗ anh."

Hoàng Diệu Sư lắng nghe, hơi trầm ngâm: "Đến công ty tôi lúc này.... Không được tiện lắm......ở đây có nhiều máy móc, không dám để Đậu Đậu đến đây...."

Bạch Tiểu Sao nhăn mày: "Vậy thì phải làm sao? Tôi đã hẹn người ta rồi, không thể thất hẹn được." – Nói xong nghĩ đến chiều nay Hoàng Diệu Sư cũng thất hẹn với mình, trong lòng tự nhiên tức giận – "Tôi là người luôn giữ chữ tín."

Hoàng Diệu Sư bên kia do dự một lát: "Nếu không, phiền cậu đưa Đậu Đậu xuống nhà dì Trương ở tầng dưới giúp tôi....."

Lời còn chưa dứt, Đậu Đậu nghe thấy, ôm chân Bạch Tiểu Sao khóc lớn: "Không muốn đâu, con muốn ở cùng chú đẹp trai, không xuống nhà dì Trương đâu, chú đẹp trai cũng không muốn đâu....." – Tiếng khóc rung trời, ngữ điệu thê thảm, đầu bên kia cũng có thể nghe rõ ràng.

Hoàng Diệu Sư xin lỗi, Đậu Đậu vẫn ôm chân Bạch Tiểu Sao khóc lớn, Bạch Tiểu Sao có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát: "Quên đi, tôi dẫn Đậu Đậu đến quán bar, chỗ đó chắc anh cũng biết, chắc cũng không có việc gì đâu, anh xong việc cứ đến đó tìm chúng tôi."

Đậu Đậu lập tức ngừng khóc, ngước đôi mắt to ngập nước lên nhìn Bạch Tiểu Sao.

Hoàng Diệu Sư ở đầu bên kia ngượng ngùng: "Thật là,....Nếu thế thì phiền Bạch tiên sinh vậy."

Bạch Tiểu Sao hanh một tiếng, khách sáo nói thêm vài câu rồi cúp máy.

"Chú à....Chú à...." – Đậu Đậu kéo tay Bạch Tiểu Sao – "Chúng ta đi thôi."

Bạch Tiểu Sao hết cách nhìn Đậu Đậu, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn: "Nhóc con xấu xa, thật hết cách với cháu."

Đậu Đậu cười hì hì, bám chặt Bạch Tiểu Sao quyết không buông tay.

Bạch Tiểu Sao bế Đậu Đậu đi vào "Tháng Bảy".

Là tối cuối tuần, trong quán có vẻ đông người hơn, các cô gái trong quán đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn Bạch Tiểu Sao, dù sao cũng chưa từng thấy ai bế trẻ con đến quán bar, huống chi bản thân Bạch Tiểu Sao vốn đã rất khiến người khác phải chú ý.

Từ rất xa, đã thấy mấy người Vu Hàng, Vân, Cao Đàm đang ngồi bàn luận gì đó. Thấy Bạch Tiểu Sao, Vu Hàn vội dập điếu thuốc nhanh chân ra đón.

"Là cô bé này sao?" – Vu Hàng xoa xoa mặt Đậu Đậu – "Thật là một cô bé đáng yêu."

Đậu Đậu cố sức quay mặt không cho hắn xoa, Vu Hàng mất hứng.

Bạch Tiểu Sao liếc nhìn căn phòng đầy khói thuốc, bất mãn nhíu mày: "Này, cậu biết là tôi sẽ dẫn trẻ con tới, vậy mà lại để cả phòng toàn khói thuốc, đầu óc cậu có vấn đề gì không vậy?"

"Được rồi, được rồi, nữ vương bệ hạ, tiểu nhân lập tức nhanh chóng thu dọn, để cho tiểu công chúa có thể thoái mái nhất." – Nói xong, lại vươn tay muốn nhéo má Đậu Đậu. Đậu Đậu nhanh chóng ôm lấy Bạch Tiểu Sao, không cho Vu Hàng có cơ hội nhéo má mình.

Sau quầy bar, Hà Thiên Dã cười cười đưa điều khiển điều hòa cho Vu Hàng, rồi chỉa chỉa cái ghế phía trước, ý bảo Bạch Tiểu Sao ngồi xuống.

Bạch Tiểu Sao để Đậu Đậu ngồi xuống ghế bên cạnh mình, Hà Thiên Dã đã để một đĩa bánh kem trước mặt cô bé, còn một ly rượu đỏ cho Bạch Tiểu Sao.

Đậu Đậu nhìn bánh kem trong tay, bất mãn bĩu môi: "Cháu không thích bánh kem, cháu muốn đồ giống của chú đẹp trai cơ, cái đó nhìn ngon hơn."

Bạch Tiểu Sao liếc mắt nhìn Đậu Đậu, rồi quay sang bảo Hà Thiên Dã: "Cậu lấy cho cô bé một ly nước cà chua."

Hà Thiên Dã nhìn Bạch Tiểu Sao, buồn cười lắc đầu, lấy một ly nước cà chua cho Đậu Đậu.

Một chén nước đỏ rực, nhìn thực đẹp mắt, Đậu Đậu vui vẻ uống một hớp, lập tức nhăn mặt, cong môi, để cốc nước sang một bên.

Bạch Tiểu Sao thấy vậy bật cười, quay đầu nhìn, thấy trong phòng cũng đã bớt khói: "Đậu Đậu, chúng ta vào phòng thôi."

Chương 17

Đậu Đậu bám dính trên người Bạch Tiểu Sao, cậu vô cùng bất đắc dĩ đành phải ôm cô bé vào phòng, quay đầu bảo Hà Thiên Dã: "Mang cốc vào phòng giúp tôi nhé."

Hà Thiên Dã cười phất tay, ý bảo hai người cứ vào.

Bạch Tiểu Sao ôm Đậu Đậu vào phòng, Đậu Đậu lễ phép chào hỏi tất cả mọi người. Mấy người trong phòng đều ít khi gặp trẻ con, Đậu Đậu thoạt nhìn lại dễ thương nhu thuận khả ái, mấy người đều muốn bế cô bé. Thế nhưng Đậu Đậu chỉ ôm lấy Bạch Tiểu Sao, mặc cho mấy người kia lừa thế nào cũng không chịu qua.

Vu Hàng cười nhìn Bạch Tiểu Sao: "Tiểu Sao, đây là con gái của hàng xóm nhà cậu thật không vậy? Không phải là con rơi của cậu đấy chứ? Sao lại dính chặt lấy cậu thế?"

Bạch Tiểu Sao lườm hắn: "Tôi sinh với ai? Với cậu chắc? Cậu có sinh được không?"

"Tôi cũng muốn, nhưng mà không có khả năng đấy. Nhưng mà cô bé này cũng rất xinh xắn, chắc chắn bố mẹ cũng không tệ."

Nhớ tới khuôn mặt của Hoàng Diệu Sư, khóe miệng Bạch Tiểu Sao nhếch lên: "Đúng vậy, rất đẹp."

Đậu Đậu đắc ý cong môi: "Đương nhiên rồi, bố cháu đẹp trai nhất, ngoài chú Bạch ra thì không còn ai đẹp trai như bố cháu đâu." – Rồi quay sang nhìn Bạch Tiểu Sao – "Cháu nói có đúng không chú?"

Bạch Tiểu Sao dở khóc dở cười, nhéo má Đậu Đậu: "Nhóc con, cháu thì biết cái gì."

Đậu Đậu hanh một tiếng, mất hứng bĩu môi, lúc lắc bím tóc, khiến cho mọi người đều bật cười.

Bạch Tiểu Sao lắc đầu, lấy bánh kem nhét vào tay Đậu Đậu: "Cháu nha, còn nhỏ mà đã nghịch ngợm rồi, ngoan ngoãn ngồi yên ăn bánh kem, chờ bố cháu đến đón."

Bạch Tiểu Sao không để ý đến cô bé, nói chuyện phiếm với mấy người, chơi xúc xắc.

Đậu Đậu ban đầu còn có hứng thú xem, xem một lúc thì chán, nằm trong lòng Bạch Tiểu Sao ngủ gật.

"Vẫn cùng với Lâm Hán Huy chứ?" – Vu Hàng vừa đổ xúc xắc vừa hỏi Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao nhăn mày: "Cũng có chút phiền, muốn đá hắn, nhưng lại lo hắn sẽ đến làm phiền."

"Hừ, tôi đã nói với cậu từ trước rồi, vậy mà cậu không nghe, giờ thấy hối hận chưa?" – Vu Hàng đặt hộp xuống.

"Bốn người ngũ." – Bạch Tiểu Sao cười mở hộp.

"Tôi cũng được tiểu tứ." – Vu Hàng nói – "Anh ta cũng không đến nỗi nào chứ, cậu có thể giới thiệu cho tôi được không?"

"Được." – Bạch Tiểu Sao cười – "Một lát nữa cậu sẽ thấy."

Vu Hàng liếc nhìn Đậu Đậu ngồi trong lòng Bạch Tiểu Sao: "Bố cháu vẫn độc thân?"

Đậu Đậu bỗng nhiên cảnh giác, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, mở to mắt nhìn Vu Hàng: "Không được, không được. Chú không được thích bố cháu, cháu muốn chú Bạch làm vợ bố cháu cơ."

Những người khác cười to, Bạch Tiểu Sao đỏ bừng mặt, không nói lời nào, mím môi cố gắng không cười rộ lên.

Điện thoại di động chợt đổ chuông, Bạch Tiểu Sao nhìn, là Hoàng Diệu Sư, cười cười, nhấn nút nghe.

Hoàng Diệu Sư nói với Bạch Tiểu Sao là công việc đã hoàn thành, chuẩn bị tới đón Đậu Đậu. Bạch Tiểu Sao nói địa chỉ quán bar cho anh, sau đó cúp máy.

"Bố đẹp trai của cháu xong việc rồi, sẽ đến đón cháu ngay." – Bạch Tiểu Sao xoa đầu Đậu Đậu.

Đậu Đậu vui hẳn lên, hài lòng cười tươi, miệng lặp đi lặp lại: "Bố sắp đến, bố sắp đến." – Rồi nhảy xuống khỏi đùi Bạch Tiểu Sao, sốt ruột ngó nghiêng ra cửa, chỉ mong bố nhanh chóng đến.

"Thật khó mới thấy cậu mở miệng khen ai đó đẹp." – Mấy người xung quanh nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao duỗi thắt lưng: "Đúng vậy, quả thực là lâu lắm rồi mới thấy có người vừa mắt như thế."

"Nga?" – Đối phương nhướn mày – "Tôi không tin là cậu không tìm cách có được mỹ nhân, ngay cả khi có Lâm Hán Huy bên cạnh."

Bạch Tiểu Sao sắc mặt không đổi, lãnh đạm nói: "Tìm cách thì sao mà không tìm thì sao? Tôi cũng không phải là chó động dục, mới một chút đã muốn cọ cọ."

Chương 18

Đậu Đậu đứng bên cạnh Bạch Tiểu Sao, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cậu: "Chú à, chó động dục là cái gì? Tại sao chó động dục lại muốn cọ cọ?"

Bạch Tiểu Sao ngây người, ý thức được mình nói những lời như thế trước mặt trẻ con, xấu hổ hanh một tiếng, cố ý đánh trống lảng. Đậu Đậu không nghe được đáp án, liền mong mỏi nhìn mấy người xung quanh.

Mấy người xung quanh làm bộ không thấy gì hết, quay ra bình luận về thời tiết hôm nay.

Đậu Đậu không có câu trả lời, bĩu môi, tỏ vẻ mất hứng.

Bỗng nhiên Bùi Y ngồi đối diện nhìn về phía cửa, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: "Tiểu Sao." – Hắn không quay lại hỏi – "Có phải người kia không? Quả nhiên......."

Ánh mắt của mọi người dồn về cửa, một nam nhân đang đứng ở quầy bar hỏi thăm Hà Thiên Dã gì đó, Hà Thiên Dã đưa tay, chỉ về phía phòng này. Nam nhân quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, trên khóe môi là nụ cười nhợt nhạt, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến thần thái của anh.

Đậu Đậu thấy nam nhân kia, cười tươi như hoa: "Bố, bố......." – Hai cánh tay mập mạp giơ ra, ôm lấy Hoàng Diệu Sư.

Hoàng Diệu Sư khom lưng ôm lấy Đậu Đậu: "Đậu Đậu có ngoan không? Có làm phiền chú không?" – Vừa nói vừa đi về phía phòng.

Thấy trong phòng có người lại, Hoàng Diệu Sư đứng ở cưa, có chút ngại ngùng, nhìn Bạch Tiểu Sao.

Vừa mới nói cảm ơn, đang định từ biệt, Vu Hàng đã đứng lên: "Cùng đến ngồi với nhau một chút đi, chúng tôi đều không hút thuốc lá, sẽ không ảnh hưởng đến cô bé đâu." – Những người khác cũng khuyên Hoàng Diệu Sư ngồi xuống một lát.

Hoàng Diệu Sư nhìn Bạch Tiểu Sao, Bạch Tiểu Sao cười nói: "Mai là chủ nhật, có về nhà cũng đi ngủ thôi, nếu như anh không phải tăng ca, thì cùng ngồi xuống tâm sự một chút."

"Bố à, chúng ta ngồi xuống chơi một lúc đã." – Đậu Đậu kéo áo Hoàng Diệu Sư làm nũng.

Không lay chuyển được mọi người, Hoàng Diệu Sư ôm Đậu Đậu ngồi xuống ghế. Người bên cạnh mở một chai bia đưa cho anh, Hoàng Diệu Sư cảm ơn, uống một ngụm.

Đậu Đậu bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, kéo áo Hoàng Diệu Sư: "Bố ơi, chó động dục là cái gì? Tại sao chó động dục lại muốn cọ cọ?"

Hoàng Diệu Sư vừa uống một ngụm bia, bị câu hỏi làm cho sặc, ho sù sụ. Khó khăn lắm mới có thể bình thường lại, anh xoa đầu Đậu Đậu: "Con nghe ai nói thế?"

Đậu Đậu thấy ánh mắt của mọi người, nghĩ có chút chột dạ, không dám nói là Bạch Tiểu Sao, ngại ngùng xoắn ngón tay, quanh co nói dối.

Hoàng Diệu Sư nhìn xung quanh, thấy mọi người nhìn Bạch Tiểu Sao xấu hổ, trong lòng đã biết là ai nói, quay đầu nghiêm trang giải thích cho Đậu Đậu: "Chó động dục, là vì nó lười tắm, thế nên trên người mới có rận. Chó bị rận cắn nên người mới ngứa, mà nó lại không thể tự bắt rận thế nên mới cọ cọ để đỡ ngứa."

"À, là như thế." – Đậu Đậu gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, rồi lại nghiêng đầu suy nghĩ một lát, hỏi tiếp – "Như vậy nếu Đậu Đậu không tắm, trên người sẽ có rận, vậy sẽ thành Đậu Đậu động dục sao?"

Mọi người ngây người ra, rồi bật cười, cười không ngừng lại được.

Đậu Đậu không hiểu vì sao mọi người lại cười, tức giận nhìn xung quanh, sau đó nhìn bố mình.

Hoàng Diệu Sư vẫn nghiêm trang giải thích: "Chỉ có con chó có rận thì mới động dục, người có rận cũng sẽ ngứa cũng muốn gãi, nhưng không gọi là động dục. Nhưng mà Đậu Đậu sau này nhất định ngày nào cũng phải tắm, không nên để người có rận, sẽ rất ngứa ngáy."

Đậu Đậu gật đầu: "Nhất định ngày nào con cũng tắm, như vậy sẽ không động dục."

Hoàng Diệu Sư vừa bực mình vừa buồn cười, không thể làm gì khác là nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Đậu Đậu.

Bầu không khí rất thoải mái. Vu Hàng cũng cẩn thận, chỉ hỏi Hoàng Diệu Sư về công việc, sở thích, Hoàng Diệu Sư cũng đoán được ý của Vu Hàng, cũng không dấu giếm, khách khí trả lời, chỉ có chuyện mẹ của Đậu Đậu là vòng vo, nhưng vẫn không khiến cho mọi người mất tự nhiên.

Bạch Tiểu Sao thấy Hoàng Diệu Sư nói chuyện với mọi người rất ân cần, tâm trạng đột nhiên thấy khó chịu, chỉ ngồi bên cạnh uống rượu.

Bỗng nhiên, đồng hồ bên ngoài điểm vài tiếng, nhìn lại, đã là mười một giờ, Đậu Đậu đã ngủ trong lòng Hoàng Diệu Sư từ lúc nào rồi.

Bạch Tiểu Sao đứng lên, nói với Hoàng Diệu Sư: "Đã khuya rồi, Đậu Đậu cũng đã ngủ, tôi nghĩ cũng nên về thôi."

Hoàng Diệu Sư nhìn Bạch Tiểu Sao cười nói: "Được." – Rồi bế Đậu Đậu đứng dậy.

Mấy người bình thường đều phải nháo đến quá nửa đêm, hôm nay Bạch Tiểu Sao tự dưng về sớm, khiến cho ai cũng kinh ngạc.

Bạch Tiểu Sao cũng không để ý người khác nghĩ gì, mặc Hoàng Diệu Sư đang tạm biệt mọi người, rời đi.

Chương 19

Vẫy một chiếc taxi, hai người cùng ngồi vào, vì Đậu Đậu đang ngủ nên cũng không ai nói gì.

Bóng đêm tràn vào trong xe, che khuất hai người đang yên lặng. Bạch Tiểu Sao quay đầu nhìn Hoàng Diệu Sư, thấy anh đang nhìn phong cảnh hai bên đường, ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên gương mặt anh, khiến cho làn da như ngọc.

"Xin lỗi." – Hoàng Diệu Sư bỗng lên tiếng nói, quay đầu nhìn Bạch Tiểu Sao.

Bạch Tiểu Sao ngây người một chút, mới hỏi lại: "Vì cái gì?"

Hoàng Diệu Sư cười cười: "Xin lỗi, hôm nay tôi thất hẹn với cậu."

Bạch Tiểu Sao lườm anh: "Còn có một giờ nữa là ngày hôm nay thành quá khứ rồi."

"Cậu giận sao?" – Hoàng Diệu Sư nhíu mày – "Nhưng thực sự là công ty tôi có việc gấp."

Bạch Tiểu Sao hanh nhẹ một tiếng, liếc mắt: "Có phải do anh thấy tôi hôn Lâm Hán Huy?"

Hoàng Diệu Sư giật mình, mở to mắt nhìn Bạch Tiểu Sao, sau đó rũ mắt xuống: "Cậu nhận ra?"

Khóe miệng Bạch Tiểu Sao nhếch lên: "Tôi không phải thằng ngốc, hơn nữa Đậu Đậu nhà anh ngày nào cũng khuyến khích tôi, có là đồ ngốc cũng nhận ra được."

Tâm tư bị nhìn thấu khiến Hoàng Diệu Sư ngại ngùng quay đi, buồn rầu nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau mới khẽ hỏi: "Đúng vậy thì thế nào?"

Bạch Tiểu Sao mỉm cười: "Tôi thì có thể thế nào? Sự thật là người lúc đó tâm tình không tốt là anh, không phải tôi."

Đang nói chuyện, taxi đã đến dưới nhà, Hoàng Diệu Sư không nói gì, cũng không để ý đến Bạch Tiểu Sao, trả tiền, bồng Đậu Đậu lên nhà.

Bạch Tiểu Sao đi sau anh, trên môi là nụ cười, tâm tình lúc này giống như là trẻ con đùa dai vậy.

Hoàng Diệu Sư dừng lại trước cửa nhà mình, muốn lấy chìa khóa, nhưng vì phải bế Đậu Đậu nên có chút khó khăn, sợ đánh thức Đậu Đậu.

Đang không biết phải làm thế nào, Bạch Tiểu Sao nói: "Đưa cô bé cho tôi, anh mở cửa đi."

Hoàng Diệu Sư ngẩng đầu nhìn Bạch Tiểu Sao, rồi lại rũ mắt xuống: "Được." – Nói xong liền đưa Đậu Đậu cho Bạch Tiểu Sao giữ, còn mình thì lấy chìa khóa mở cửa.

Hai người cùng đi vào nhà, đặt Đậu Đậu xuống giường, đắp chăn kỹ càng, tắt đèn mới rời khỏi phòng.

"Ngồi chơi một chút nhé." – Hoàng Diệu Sư nói với Bạch Tiểu Sao – "Dù sao mai cậu cũng không phải đi làm."

"Được." – Bạch Tiểu Sao trả lời thẳng thắn, ngồi xuống salon ở phòng khách.

Hoàng Diệu Sư pha trà, Bạch Tiểu Sao ngồi trên ghế nhìn bóng lưng anh, dáng người cao to, động tác lúc nào cũng thấy tiêu sái.


Nhớ tới Bùi Y nói, lại thấy trong lòng có cảm xúc đang trào lên. Lâm Hán Huy cũng đã sắp đến thời kì chia tay, đúng lúc Hoàng Diệu Sư lại xuất hiện, đúng là thời cơ có một không hai.

Hoàng Diệu Sư mang ấm trà ra, hương vị trà phảng phất trong phòng, rót cho hai người hai chén, rồi ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiểu Sao.

Hai người đều im lặng, bầu không khí có chút xấu hổ.

"Cậu.......Cậu đã sớm biết là tôi thích đàn ông?" – Hoàng Diệu Sư đánh gãy bầu không khí này, lên tiếng.

"Nhờ Đậu Đậu nhà anh." – Bạch Tiểu Sao cười cười – "Nhóc con đó rất phiền phức." – Uống một ngụm trà, rất thơm – "Nhưng mà nếu như anh không có thời gian chăm sóc cô bé, có lẽ nên thuê môt bảo mẫu thì tốt hơn."

Hoàng Diệu Sư cười cười: "Đậu Đậu không muốn, tôi cũng không có biện pháp." – Nói xong lại rót thêm trà cho Bạch Tiểu Sao.

Hơi nước từ chén trà bốc lên, đọng lại trên lông mi Hoàng Diệu Sư, khiến cho khuôn mặt anh càng có chút mê hoặc.

Bạch Tiểu Sao tiến lại gần anh, vươn người, ghé vào tai anh thì thầm: "Anh đúng là một ông bố tốt."

Thanh âm khàn khàn, ngữ khí mị hoặc, Hoàng Diệu Sư quay đầu, gương mặt của Bạch Tiểu Sao đã kề sát, bỗng nhiên khóe miệng lại nhếch lên thành một nụ cười.

"Không phải chỉ là bố tốt thôi đâu, các phương diện khác cũng rất tốt,........cậu có muốn thử không?"

Chương 20

Trên mặt Bạch Tiểu Sao tràn ngập ý cười. Môi gần môi, dây dưa không dứt.

Đôi môi của Hoàng Diệu Sư mềm mại ướt át, tựa như trời hạn gặp mưa, khiến cho lòng người bốc hỏa.

Hoàng Diệu Sư bỗng nhiên buông Bạch Tiểu Sao ra, Bạch Tiểu Sao yên lặng, anh vội vàng giải thích: "Anh sợ lát Đậu Đậu sẽ tỉnh, chúng ta vào phòng đi."

Tay Bạch Tiểu Sao ôm lấy thắt lưng Hoàng Diệu Sư: "Không có cách nào cả, không thể không nghe lời của ông bố tốt được."

Vì vậy hai người từ phòng khách tiến vào phòng ngủ.

Hoàng Diệu Sư đóng cửa phòng, xoay người, bị Bạch Tiểu Sao áp lên cửa.

Hai người tiếp tục dây dưa môi không rời, hơi thở càng lúc càng nặng nề, tay bắt đầu lần xuống cởi y phục của đối phương, vuốt ve lẫn nhau.

Y phục rơi trên mặt đất rải từ cửa đến giường, hai thân thể quấn lấy nhau, bên trong căn phòng là một mảng xuân sắc vô biên, tràn ngập âm thanh dâm mỹ, khiến cho người nghe phải đỏ mặt.

Bạch Tiểu Sao hơi đẩy Hoàng Diệu Sư ra: "Phải tắm trước đã, không em sẽ thấy khó chịu."

Hoàng Diệu Sư nheo mắt, cúi đầu nghé sát vào Bạch Tiểu Sao, trên môi là nụ cười đầy khiêu khích: "Có muốn.....tắm chung không?"

Bạch Tiểu Sao mím môi mỉm cười: "Em không ngại, áo tắm anh chuẩn bị nhé.

"Được."

Hôn nhẹ một cái lên môi đối phương rồi cùng nhau xuống giường, Hoàng Diệu Sư mở tủ tìm áo tắm, đưa cho Bạch Tiểu Sao một cái, mình một cái rồi cùng nhau bước vào phòng tắm.

Xả nửa bồn nước, cho thêm một chút muối, hai người bước vào. Hơi nước trong phòng mờ mịt, khiến cho hai người không thể nhìn rõ thân thể đối phương, trong bồn còn thả vài cánh hoa, tăng thêm cảm giác thư thái.

Hoàng Diệu Sư lấy một chút bọt xà phòng, nhìn Bạch Tiểu Sao đang ngâm mình trước mắt, vươn tay quẹt lên mặt Bạch Tiểu Sao. Bạch Tiểu Sao tròn mắt ngây người một chút, rồi bật cười, hắt nước lên người Hoàng Diệu Sư, Hoàng Diệu Sư cũng đáp trả, hai người cứ như trẻ con, đùa nghịch trong bồn tắm chật hẹp, mãi đến khi trên người cả hai toàn là bọt xà phòng.

Cười đùa thỏa thuê, Bạch Tiểu Sao tựa đầu trên vai Hoàng Diệu Sư, nghiêng mắt nhìn khuôn mặt anh: "Không ngờ người có con như anh rồi mà vẫn còn trẻ con thế, thích đùa nghịch."

Hoàng Diệu Sư mở vòi sen, cười nói: "Có quy định nào cấm người có con rồi không được đùa nghịch?" – Tay thử độ ấm của nước, đôi mắt yêu mị nhìn Bạch Tiểu Sao, đầy khiêu khích.

Bạch Tiểu Sao lấy vòi sen trong tay Hoàng Diệu Sư, một tay đẩy anh vào góc, ngậm lấy môi anh, chân khiêu khích ma sát lên chân anh. Hoàng Diệu Sư lần thứ hai bốc hỏa, hai tay vuốt ve thắt lưng Bạch Tiểu Sao, lưỡi không ngừng khám phá khoang miệng cậu.

Đang hứng khởi, vòi sen trong tay rơi vào bồn tắm, đến khi nghe thấy tiếng nước xôn xao hai người mới nhận ra nước đã tràn. Vội vàng tắt vòi sen, mở khóa xả.

"Tắm nhanh lên rồi vào phòng." – Bạch Tiểu Sao cau mày nói.

Hoàng Diệu Sư ôm thắt lưng cậu, lười biếng oán giận: "Vốn tưởng là sẽ được tắm uyên ương dục, xem ra cuối cùng vẫn phải làm trên giường rồi, thực sự là........Đáng tiếc....."

Bạch Tiểu Sao lườm Hoàng Diệu Sư: "Anh gấp như vậy sao? Xem ra mấy ngày hôm nay phải nhẫn nhịn nhiều nhỉ?"

Nước trong bồn đã hết, Hoàng Diệu Sư mở vòi sen, thử nước, cười nói: "Anh đâu có được như em, có người để dập lửa."

"Vậy sao? Hóa ra mấy hôm nay anh phải dùng tay sao?"

"Xuống địa ngục đi." – Hoàng Diệu Sư cười dùng vòi sen phun thẳng lên người Bạch Tiểu Sao, lại bị Bạch Tiểu Sao đè lên, tiếp tục dây dưa.

Cuối cùng thì cũng tắm rửa xong.

Quay lại phòng, Hoàng Diệu Sư áp Bạch Tiểu Sao xuống giường, dây lưng áo tắm của Bạch Tiểu Sao đã bị cởi ra, dưới lớp áo lộn xộn, là làn da phấn hồng do vừa mới tắm xong. Hoàng Diệu Sư cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên làn da mềm mại ấy.

Bạch Tiểu Sao túm lấy dây lưng áo của Hoàng Diệu Sư, cởi bỏ, bàn tay tiến vào trong, vuốt ve lưng anh. Bỗng nhiên cảm giác được Hoàng Diệu Sư nhẹ nhàng hôn lên hầu kết của mình, thân thể càng thêm hưng phấn.

Chương 21

Hoàng Diệu Sư ngắm nhìn gương mặt tràn đầy hưng phấn của Bạch Tiểu Sao, tà mị cười, cúi đầu, đầu lưỡi bắt lấy điểm hồng trước ngực cậu, nhẹ nhàng cắn mút. Một tay lần xuống bụng cậu, cầm lên anh bạn đã ngẩng đầu mà ma sát, cảm giác được thân thể cậu khẽ run nhè nhẹ.

Ngón tay chạm đến điểm mẫn cảm nhất trên cơ thể, những cảm xúc thăng hoa dần dần được Hoàng Diệu Sư khai phá.

Phân thân của cậu trong tay anh ngày càng trướng, cậu ngẩng đầu, đôi môi bị anh bắt được, nhẹ nhàng liếm mút, lưỡi anh liếm dọc theo cằm cậu. Ngón tay vẫn ở nơi nào đó tiếp tục ma sát, cảm giác như cơ thể cậu sắp bốc hơi, tận sâu trong lòng cậu còn muốn nhiều hơn nữa.

Hoàng Diệu Sư chưa hề rảnh tay, Bạch Tiểu Sao chưa hề rên rỉ thành tiếng, cảm giác được bàn tay của Hoàng Diệu Sư ở sau lưng cậu, không ngừng khiêu khích bên ngoài mật huyệt, nơi trống rỗng nhất vẫn đang rất trống trải, cảm giác như lông trên cơ thể dựng hết lên, nhịn không được vặn vẹo thân thể.

Ngón tay bất ngờ tiến nhập, khiến Bạch Tiểu Sao không khỏi "A" lên một tiếng. Cảm giác ngón tay của anh ra vào tại nơi đó, vô tình hay cố ý chạm vào điểm nhạy cảm. Thân thể cậu như đang bị thiêu đốt, hưng phấn đến điên cuồng. Cậu muốn rên rỉ, nhưng miệng cậu đang bị anh xâm chiếm, hưng phấn tích tụ lại, không có chỗ phát tiết, khiến cho cơ thể không ngừng nóng lên.

Tay Hoàng Diệu Sư vừa ra vào mật huyệt, vừa ma sát phân thân cậu, chỗ mẫn cảm cả trước lẫn sau đồng thời bị kích thích, khiến Bạch Tiểu Sao cảm thấy cả người sắp bạo phát.

Hưng phấn gần như đã đạt đến đỉnh, phía sau lại đột nhiên trống rỗng.

"Không nên....." – Bạch Tiểu Sao vô ý thức thì thào.

Hoàng Diệu Sư khẽ cắn môi cậu, dục vọng của anh nhẹ nhàng tham nhập vào mật huyệt của cậu, cảm giác được chính mình được bao vây trong cơ thể ấm áp của Bạch Tiểu Sao, cả người anh càng thấy nóng thêm.

Tính khí nóng rực của Hoàng Diệu Sư bù đắp lại cảm giác trống trải của Bạch Tiểu Sao, thon thả ra vào thân thể cậu, tay anh không ngừng ma sát ngọc hành đang hưng phấn. Bạch Tiểu Sao rên rỉ, chờ mong cảm giác mãnh liệt thế nhưng Hoàng Diệu Sư vẫn thong thả, như là cố ý khơi gợi hỏa dục trong người cậu.

Dục vọng càng lúc càng lớn không thể nhẫn nại được, tiếng thở dốc ồ ồ, động tác của Hoàng Diệu Sư bỗng nhiên nhanh hơn, thân thể ma sát lẫn nhau, dục vọng của mình bị mật huyệt chặt chẽ bao vây, cảm giác như thân thể đã tới cực hạn. Động tác ngày càng nhanh hơn, liên tục va chạm vào điểm nhạy cảm bên trong Bạch Tiểu Sao, phân thân được ma sát không ngừng, trong lửa dục bùng cháy, hai người cùng lên đến cao trào.

Hai người cùng thở dốc, nhiệt độ trong phòng dường như là cũng tăng lên rất nhiều, mồ hôi hòa lẫn vào nhau, làn da cũng dần chuyển sang màu hồng.

Dục vọng lên đến đỉnh, phân thân của Bạch Tiểu Sao run rẩy trong tay Hoàng Diệu Sư, nhiệt dịch bắn ra, thân thể co lại. Hoàng Diệu Sư cảm thấy mình bị nội vách chặt chẽ vây lấy, dưới kích thích cường liệt như vậy, không thể nhịn được thêm nữa, bắn ra, dục vọng cũng dần hạ xuống.

Rời khỏi cơ thể Bạch Tiểu Sao, bỏ "bảo hiểm" vào thùng rác, Hoàng Diệu Sư mệt mỏi nằm sấp trên giường.

Bạch Tiểu Sao trở mình, tay đặt trên người Hoàng Diệu Sư, thấp giọng cười hỏi: "Như vậy là thôi sao?"

Hoàng Diệu Sư mở mắt, miễn cưỡng nói: "Buổi chiều tăng ca, mệt chết đi được." – Rồi tà nghễ nhìn Bạch Tiểu Sao, trên môi là nụ cười khiêu khích – "Nếu không, cậu tự mình đến."

"Đây là anh nói đấy nhé." – Bạch Tiểu Sao khẽ cắn vai Hoàng Diệu Sư, tay chậm rãi ôm lấy thắt lưng anh, thân thể tiến tới.

Một đêm tình cảm mãnh liệt qua đi.

Hôm sau, khi Bạch Tiểu Sao tỉnh lại, đã đến trưa rồi.

Lười biếng đứng dây, trên giường là một bộ quần áo ở nhà. Mở cửa phòng, thấy ánh mặt trời chói lóa, Hoàng Diệu Sư và Đậu Đậu đang ngồi ở sa lon phòng khách xem gì đó.

Đậu Đậu thấy Bạch Tiểu Sao, vội nhảy từ trên ghế xuống, chạy đến bên cậu, hào hứng nói: "Buổi sáng tốt lành, chú Bạch."

Bạch Tiểu Sao hơi xấu hổ, nhìn Hoàng Diệu Sư ngồi trên ghế.

"Đậu Đậu, lại đây con, chú vừa mới dậy mà." – Khóe môi Hoàng Diệu Sư là nụ cười không che giấu – "Tắm rửa trước đi đã, sau đó ăn thêm chút gì, bánh kem hay bánh mì đều có sẵn."

"Tôi đi tắm trước." – Bạch Tiểu Sao nói, đẩy cửa phòng tắm bước vào.

Ngâm mình trong nước ấm, cảm giác, có chút hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top