Cả ba người đàn ông đứng bịnh mũi trước hố bị Nễ và Phang đào lúc đêm qua, sự khó chịu mang theo tức giận khi ông Mùn thấy vật gì đang lất phất dưới hố
"Hai ông kêu thêm mấy thanh niên lại đây phụ tôi !"
Quỳ xuống đất, hai tay ông Mùn chống trụ cho thân mình và đầu của mình kê sát xuống nền đất mà hít hữi như loài chó đang đánh hơi. Thấy điều lạ ông Sĩn cũng không muốn hỏi vì biết chẳng phải khi không ông Mùn lại làm hành động như vậy, quay sang ông Liêu hối thúc
"Ông đi xuống thôn kêu thằng Nễ, thằng Phang và thằng Ngưu lên phụ chúng ta. Tôi ở đây xem tình hình rồi phụ trước ông Mùn."
Nghe vậy ông Liêu liền đi thật nhanh xuống thôn, còn ông Mùn thì ngẩn mặt lên mà thở dài
"Thôi không xong rồi..."
Ông Sĩn nhăn mặt hỏi ngay
"Chuyện gì vậy ông Mùn ? Bộ có điều chẳng lành sao ?"
Cầm cây gậy của mình ông Mùn nặng nhọc đứng lên không cần phủi cát đất bám trên quần áo mà lắc đầu thở dài
"Xác đã trốn hết ! Người hay trộm cũng chắc chết gần hết rồi..."
( Cộp )
Ông Sĩn hốt hoảng đánh rơi cả chiếc xẻng trên tay, miệng lấp bấp không tin vào điều vừa được nghe
"Ông nói thật chứ ông Mùn ?
Hay ông lầm, chứ mới có một đêm mà nhiều thứ xảy đến vậy...xác thi thì phải biết chỗ, người chết thì phải thấy xác và máu hay cái gì đó chứ sao mọi thứ...!"
Ông Mùn chỉ tay xuống chỗ đất hỗn độn bên dưới rồi trầm giọng
"Không tin thì tự đến mà hửi, mùi thịt thối của xác thi đã lên tới miệng hố và máu đẫm dưới đất kia còn rất mới chắc chắn của bọn trộm nhưng chưa biết là chết hay còn sống mà thôi !"
Ông Sĩn cũng làm như ông Mùn vừa làm, kê mũi vào chỗ đất bên dưới ngay lập tức mùi máu tanh và mùi thịt thối trộn lẫn với đất cát sốc mạnh vào mũi khiến ông Sĩn phải bật người lui ra sau
"ặc ặc ặc ặc...hộc hộc hộc
Đúng...đúng là cái mùi này của xác chết...hả máu....m..m ..máu nhiều thế này !"
Không tin vào mắt mình ông Sĩn nhìn theo bệch máu kéo dài từ miệng hố ra tận cuối con đường mòn mà tay chân rung chẳng còn tý sức nào.
Cũng là lúc ông Liêu cùng Ngưu chạy lên hộc tốc đến, cả hai dù một già một trẻ nhưng đều một vẻ mặt rất căng thẳng, ông Liêu vừa thở hồng hộc vừa nói
"Thằng...thằng...thằng....Nễ mất tích rồi...hộc hộc hộc.
Thằng Phang thì đầu trên nóc, mình thành khúc đầy nhà nó rồi...ông trưởng thôn về xem sao đi chứ dân người ta loạn cả lên rồi kìa..."
...
( Tiếng người dân đứng trước nhà của Phang lo lắng và sợ hãi hình ảnh đáng sợ trước mắt họ )
"Có chuyện gì vậy ?
Thằng Phang bị ai giết mà đáng thương quá...
.....
Nó chết không toàn thay luôn kìa...ghê quá!
....
Chắc là bị thú dữ gây ra rồi...chứ ai mà giết nó tàn ác vậy!
....
Thằng này nó hiền lắm chỉ mỗi tội đi đứng nào giờ không ai để ý đi đâu, trời ơi ghê quá!..."
Nhóm của ông Sĩn từ trên khu mộ đi về chết đứng người khi thấy đầu của Phang đang bị một thanh gỗ cắm thẳng vào phần cổ bị đứt trên mái nhà, máu chảy ra ướt đẫm thanh gỗ xuống tận mái nhà bằng lá
"Mọi người tránh ra để tôi vào..."
Mùi hôi thối của xác chết bên trong nhà hòa với máu tanh khiến ông Sĩn xém ngất vì từ sáng đến giờ gần như chưa lúc nào ông không hít phải cái mùi kinh tởm này, đứng trước cửa thứ đầu tiên ông dẫm phải là hai bên lá phổi của Phang đang tím tái ở dưới chân mình. Hốt hoảng ông giật ngay chân dẫm mà lui lai, cố bám vào thành cửa để khỏi té thì tiếng thúc dục kế bên vang lên
"Ông Sĩn cẩn thận...đừng"
Tiếng thanh niên Ngưu chưa kịp dứt thì tay của ông Sĩn đã đặt ngay vào thành cửa nơi mà cả chùm ruột bầy nhầy máu và dịch bên trong trào ra khi chạm phải đang bị treo như treo quần áo đang được ông Sĩn chạm vào phản xạ bóp bóp vài lần khi mắt chưa nhìn thấy.
"Trời ơi!....Thánh thần ơi chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
Là...là...ruột thằng Pha...Phang?"
Ông Mùn cũng chống gậy bước vào, như đã biết trước hay nhiều năm qua ông đã nhìn thấy còn nhiều thứ đáng sợ hơn thế này mà giúp ông chậm rãi đi chen qua ông Sĩn mà bước vào trong nhà nhìn cảnh tượng mà lắc đầu ngao ngán. Hai chân, hai tay của Phang thì vất tứ tung trong nhà, thân mình trơ trọi cùng lỗ thủng ở bụng bầy nhầy nội tạng khắp nơi ở sàn nhà, máu dính đầy trên vách có chỗ thành tia, có chỗ thành bệt lớn. Căn phòng cứ như vừa xảy ra một trận hỗn chiến cả trăm người giết nhau, nhưng hiễn nhiên chỉ mỗi xác của Phang thế mà đêm qua chẳng ai nghe gì dù là một tiếng thét của Phang.
"Quả nhiên xác thi đã hóa Quỷ...không bây giờ họ là Quỷ Nhân. Quỷ có suy nghĩ của con người, xác thi đã sống lại và tôi khẳng định chính thằng Phang đã trộm mộ.
Vì xác thi đã bị yểm thì chúng không đúng quy luật của đạo thuật thì sẽ hóa điên, người đầu tiên chúng thấy sẽ bị giết đầu tiên và bằng mọi cách.
Còn việc thằng Nễ mất tích tôi nghĩ nó cũng chẳng hơn thằng Phang lúc này đâu!"
Ông Sĩn rút tay lại, mặt mài tím ngắt như không còn giọt máu nào quay ra ngoài mà nói thều thào
"Vợ...vợ...Vợ thằng Nễ đâu rồi?"
Trong đám đông chen qua vợ Nễ khóc thúc thít nói trong tiếng nấc
"Dạ! Có con thưa trưởng thôn."
Ông Sĩn chưa kịp hỏi thì ông Liêu đã hỏi ngay như không muốn mất thêm thời gian lúc này
"Chồng bây đâu ?"
Vẫn sục sùi trong tiếng nấc trã lời
"Con...Con...Con không biết, từ đêm qua anh ấy đã đi đâu mà không hề nói rõ.
Chỉ nghe là sẽ có tiền đem về...hic hic hic hic....
Chồng con...chồng con có xảy ra chuyện gì không bác Liêu..."
Tiếng thở dài cùng một lúc của cả ba ông cuốn theo sự lo âu về sự tình trước mắt và cái sự bất lực về sự sống của Nễ đang khiến họ chẳng nói nên lời nào.
Lắc đầu trã lời rồi cả ba ông cũng lũi thủi quay về nhà ông Mùn bàn tính sự việc sắp tới
"Thằng Ngưu và vài người nữa coi thu gom xác thằng Phang lại chôn cất tạm đi, rồi qua nhà ông Mùn đợi trước cửa."
Dân trong thôn cũng chẳng còn mấy người ở lại xem tiếp khi các thanh niên đem từng bộ phận trên cơ thể của Phang ra ngoài cho vào chiếu ở ngoài cửa, sự tình nghiêm trọng khi Ngưu tìm thấy một vật mà anh nghĩ nó chẳng phải là của người hay của Phang
"Cái này là răng sao...sao nó...đem qua cho trưởng thôn xem mới được!"
Chiều hôm ấy, cả thôn chẳng ai dám ra ngoài hay đi rẫy nữa vì họ đang sợ. Sợ cái mà đã giết Phang chưa rõ sự thật là thứ gì, thú dữ thì chẳng con nào đặt cái đầu của Phang vào thanh gỗ trên mái nhà được, còn nếu là người thì chắc là một tên sát nhân điên loạn từ đó họ sợ sẽ là nạn nhân kế tiếp cứ lũi thụi quanh nhà của mình rồi vào trong chốt khóa khoen cài kỹ lưỡng.
Việc chôn cất của Phang cũng đã xong, các thanh niên đi về phía nhà ông Mùn cũng khá trễ trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Một thanh niên trong nhóm bổng khựng lại nhìn về phía xa nheo mắt cố nhìn cho rõ
"Hình như thằng Nễ..."
Ngưu và những thanh niên khác cũng nhìn theo hướng mà người kia đang nhìn, trời tối cũng chẳng thấy rõ mặt mũi hay hình ảnh chỉ biết là bóng người đàn ông to cao khuất sau những lùm cây rồi biến mất.
"Đi...chúng ta đi qua đó xem là ai!"
Ngưu giục mọi người đi nhanh, nhưng đi sắp tới gần thì bóng người đàn ông ấy nhanh như cắt chỉ chớp mắt đã biến mất sau một căn nhà tỏ vể rất gấp gáp và sợ hãi.
Sự lo lắng của nhóm thanh niên suy nghĩ nhìn nhau trở nên căng thẳng, một người nói thều thào
"Ê...có khi nào là tên sát nhân đã giết thằng Phang không?
Tao thấy lạ lắm, nếu là người của thôn thì phải đi tới gặp tụi mình chứ sao lại chạy trốn thế kia!"
Cả nhóm nhăn mặt suy nghĩ, con của ông Liêu là Cường lên tiếng
"Thằng Ngưu và hai người khác đi về nhà ông Mùn báo sự tình ở đây và xem họ có hướng gì không, còn tôi và những người còn lại sẽ tìm tên vừa rồi phong tỏa khu vực này không cho hắn đi xa hơn.
Đi nhanh đi !"
Không do dự thêm, cả nhóm tãn ra ai đi về hướng nấy như Cường đã phân chia. Màn đêm buôn suống sự mệt mỏi sau khi đào đất để chôn cất Phang khiến nhóm của Cường kiệt sức khi tìm mãi chẳng thấy người đàn ông kia đâu, ngồi trước một ngôi nhà Cường ngoáy đầu lại nhìn
"Hình như nhà của thằng Nễ...không biết nó về chưa?
Anh em ngồi đây, tôi vào xin nhà nó chén nước để anh em uống rồi mình tìm tiếp !"
Trong lúc ấy Ngưu đã đến trước cửa nhà ông Mùn kêu lớn
"Bác Sĩn ơi chúng tôi đến rồi !"
Ông Sĩn ra mở cửa phía sau là ông Liêu cùng ông Mùn ăn mặc khá kỳ lạ, trông như những người thầy pháp đạo bào vàng, nón vàng và hai hình bát quái trước và sau đạo bào thì nhóm của Ngưu chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Một tay cầm kiếm gỗ ở phần cán có miếng ngọc bội nhỏ thắt tỉ mĩ cùng sợi vải đỏ, tay còn lại vẫn chống cây gậy như ngày nào của ông Mùn.
"Bác Mùn...sao ăn mặc lạ vậy?
Mà thôi cũng không có gì, tụi con đến rồi không biết có việc gì cần sai vặt không ạ?"
Ông Liêu nhìn nhóm thanh niên liền nhăn mặt hỏi
"Sao còn có 4-5 người vậy?
Mấy đứa kia đâu?"
Ngưu trã lời ngay
"Dạ, khi nãy có một người đàn ông không rõ mặt gặp nhóm tụi con thì bỏ chạy. Cường và vài người khác đang đi tìm, còn tụi con thì qua đây theo lời căn dặn của trưởng thôn...
À mà khi chiều dọn xác Phang, con tìm thấy thứ này không biết của con gì thấy lạ đem qua đây cho các bác xem có liên quan đến cái chết của Phang không!"
Đưa chiếc răng dài gần 1 tấc vàng khè vì bị ố ra, ông Mùn lập tức bước ra trước cầm ngay chiếc răng đưa lên mũi hữi và lấy một ít nước gì ở trong lọ đeo ở thắt lưng nhỏ vào chiếc răng hai giọt rồi bổng nhiên chiếc răng bốc khói đen mùi thối nồng nặc bay lên khiến ai cũng phải che mũi nhăn mặt vì khó chịu
"Đúng là bọn quỷ nhân gây ra rồi, không hiểu vì sao chiếc răng nanh của một trong số chúng bị gãy ra như thế này. Chắc là...
Tội nghiệp, chắc thằng Phang phải chống trã dữ dội lắm...hây!
Nhóm của Ngưu nhăn mặt khi nghe đến quỷ nhân
"Quỷ nhân...không lẽ...!"
Ông Mùn thở dài rồi nói
"Đúng vậy chúng ta đang đối mặt với quỷ chứ không phải là người hay là thú dữ như mọi người suy luận đâu...
Mà khi nãy cậu nhớ gặp cái bóng đen người đàn ông ở khúc nào không?"
Ngưu đứng ngẫm một lát rồi hốt hoảng trã lời
"Ở...ở...là nhà thằng Nễ !"
Ông Sĩn và ông Liêu hốt hoảng quay qua nhìn ông Mùn vẻ lo sợ
"Đi...đi...chúng ta phải đến đó ngay. Có lẽ thằng Nễ chưa chết hoặc đã hóa quỷ như xác thi rồi. Chúng ta phải đến đó giết bọn chúng, chậm giây nào là sẽ có người chết trong thôn đó.
Đi !"
Nhóm thanh niên nghe vậy chạy trước về phía nhóm của Cường để tiếp ứng, còn ông Liểu và ông Sĩn vẫn không đi nhanh được khi ông Mùn đang cực khổ bước nhanh hơn mọi ngày bằng chiếc gậy chống của ông
"Ông Mùn...nếu đó là tổ tiên của ông không lẻ ông cũng giết họ sao?"
Ông Mùn trã lời trong sự cương quyết của một người thầy pháp
"Phải giết dù là cha mẹ tôi cũng sẽ giết, vì chỉ là xác thi chứ có phải là tổ tiên còn sống đâu. Là người hành đạo không thể vì gia môn mà để mặc chúng giết người được...
Biết là sẽ đắng cay nhưng cũng phải làm !"
...
Chương 4: Số Phận Của Người Mang Nghiệp.
( Cộc...cộc...cộc..)
Cường gõ cửa nhà của Nễ để xin nước uống, nghe tiếng kêu của vợ của Nễ đang lo lắng trong nhà mở toang cửa ra miệng nhanh hơn mắt
"Chồng về rồi hả..."
Thấy Cường không phải Nễ nên cô tắt ngay sự vui mừng mà nói
"Xin lỗi...anh Cường đến giờ này có việc gì không?"
Cường biết không phải lúc đùa dù biết vợ Nễ vừa hiểu lầm, gật gật đầu chào vợ Nễ rồi Cường nói
"Chào chị, chúng tôi vừa đi ngang đây thấy người lạ nên tìm nãy giờ nhưng vẫn không thấy nên mệt quá tính xin nhà ít nước cho anh em uống lấy sức."
Vợ của Nễ nhìn ra phía ngoài rồi hai bên, thấy không có gì nên quay vào nhà lấy ấm nước để nguội và 3-4 cái chén nhỏ đưa cho Cường
"Anh cầm lấy cho mấy anh kia uống, cực cho mấy anh giờ này còn lo an ninh cho thôn. Uống hết đi rồi để ấm nước và chén trước cửa sáng em lấy vào, em hơi mệt nên xin phép vào trong ngủ trước. Lo cho chồng mà chẳng làm được gì...Nếu có tin gì của chồng em xin mấy anh báo ngay cho em biết nha !"
Cường cầm ấm nước với chén gật đầu
"Dạ! Có tin của anh Nễ tụi em sẽ báo ngay cho chị, mà chắc anh ấy không sao đâu. Chị vào nghĩ ngơi đi.
Em cám ơn vì ấm nước !"
Thở dài nặng nề vợ Nễ quay vào trong đóng cửa lại rồi thổi đèn tắt để đi ngủ.
( Phù.......Hừ hừ hừ hừ hừ....thè thè thè....)
Vừa thổi tắt đèn vợ Nễ hốt hoảng khi một hơi lạnh như băng tỏa vào gáy cô, trợn mắt đứng người khi hơi thở ấy vừa lạnh vừa phát ra âm thanh cứ loài rắn đang đánh lưỡi nhưng cái lưỡi này rất to.
"Là chồng...phải chồng về đó không...phải chồng không?"
Vừa nói vừa quay lại, vợ Nễ khó chịu khi cái đầu trước mặt cô cứ liên túc thở ra mùi tanh ngòm như mùi máu. Vì cái thôn này nào giờ rất yên bình trộm cắp không có nên người đứng trước mắt cô dù là không thấy gì nhưng cô cũng thừa biết chỉ có chồng cô mới vào nhà của mình. Mặc cho mùi hôi vợ Nễ ôm chặt cái hình ảnh phía trước rồi cũng từ đó mà cô nhận lấy cái liếm đến rợn người của chiếc lưỡi của thân hình ấy
"Á...Á...chồng làm vợ nhột...đừng mà...hi hi hi...
Thôi chồng về rồi thì ngồi đây để vợ thắp đèn rồi dọn cơm cho chồng ăn, đi đâu không nói không rành làm em lo quá trời. Mà chồng hay tin gì trong thôn chưa..."
Thôi ôm, vợ Nễ quay sang thắp đèn dầu lên với nụ cười chưa kịp an lòng khi ánh đèn đã thắp sáng
"Á......"
Nễ với khuôn mặt bầy nhầy, nát bấy da thịt và hộp sọ. Chiếc lưỡi ngoe ngoảy trong chiếc hàm dưới còn lại cùng cuống họng đang trào ra thứ dịch đen ngòm đến rợn người.
(Thè....thè...thè....)
Vợ Nễ hét lớn lui nhanh ra sau, được vài bước thì Nễ phóng tới ôm chặt cô mà dùng chiếc lưỡi liếm khắp mặt cô khiến cả khuôn mặt cô bây giờ nhầy nhụa trong dịch đen hôi thối
"Cứu...cứu...cứu tôi với"
(Xoảng)
Nghe tiếng kêu cứu của vợ Nễ, Cường ném cả chén nước đang uống xuống đất cùng những thanh niên khác chạy nhanh đến cửa mà đập kêu cửa
"Chị...Chị...Chị có sao không, ở trong có chuyện gì vậy?
Chị..."
( Ưm ưm ưm )
Nghe tiếng người như bị bịt miệng ư ử bên trong, biết sự chẳng lành Cường lui ra sau đạp mạnh vào cửa chạy xông vào
"Là ai ? Dừng lại mau..."
(Thè)
Quay qua nhìn Cường với chiếc lưỡi vẫn phát ra tiếng kêu đáng sợ, một tay đang giữ chặt hai tay vợ Nễ và một tay còn lại đang cố nhét bàn chân đêm qua của Phang bị nó dựt đứt lìa cố nhét hết vào miệng vợ Nễ.
Cái đầu nát bét vẫn điều khiển được cơ thể khiến nhóm của Cường hốt hoảng, có người bỏ chạy hô lớn
"Có quỷ...có quỷ..."
Có người thì lui lại đứng rung lên cầm cập vì sợ, Cường biết không thể khuyên được nữa anh chạy nhanh đến lôi tay đang nhét bàn chân của Phang vào miệng vợ Nễ ra. Chẳng biết vì sao cái xác không hồn mà phần đầu nát bét lại mạnh và cứng như đá khiến anh rất khó khăn trong việc lôi bàn tay ra
"Tụi bây tới phụ tao, đứng đó làm gì tụi bây muốn nó giết tụi bây luôn à...nhanh lên!"
Nghe tiếng quát hai thanh niên kia giật mình bừng tỉnh bỏ qua sợ hãi chạy nhanh đến kéo phụ Cường cánh tay của Nễ ra.
(Phập...xẹt)
Mãi lo kéo không để ý cánh tay khóa hai tay của vợ Nễ đã được bỏ ra và thọc mạnh vào bụng của một thanh niên đứng gần, cái xé mạnh khiến phần bụng của thanh niến ấy xuất hiện một lỗ thủng lớn tiếp sau đó là nội tạng và ruột thi nhau tràn ra ngoài cùng máu thành vũng lớn dưới sàn. Người thanh niên quá bất ngờ chưa kịp đau đớn hay la hét thu tay lại mà ôm đống ruột của mình ngạc nhiên đỗ xầm xuống sàn chết tại chỗ. Tiếp túc đến người bên cạnh chính là Cường, cánh tay móng dài và nhọn sắp đâm vào thì ngay lập tức bị Cường giữ chặt lại
"Con quỷ mày có dừng lại không!
Tao giết mày..."
Cơn điên tức vì người bạn bị giết trước mặt mà không giúp được gì, Cường đạp mạng vào bụng Nễ khiến cả cơ thể văng mạnh vào trong vách đến rầm một tiếng lớn.
Nôn bàn chân của Phang ra vợ Nễ hoảng sợ đến ngất đi, người thanh niên kia lập tức sốc cô lên chạy nhanh ra ngoài. Còn Cường thì tiếp tục đỡ lần tấn công khi Nễ đã đứng dậy được rất nhanh, tránh né không muốn thân hình cứng như đá ấy chạm vào nếu không sẽ không thoát được anh phóng nhanh ra ngoài.
( Bốp )
Một cái đánh mạnh vào mặt khiến Cường lăn mấy vòng ngược vào trong nhà, Tứ Đại Cổ Thi đang đứng sừng sững trước cửa với những khuôn mặt nhăn nhúm đen xì bên trong là hàm răng với hai chiếc răng nanh dài đến đáng sợ.
"Bọn mày là ai...là người hay quỷ?
Tránh ra..."
Bên ngoài dân làng đã tập trung mà quát tháo
"Bọn quỷ cút đi...tránh ra...cút đi"
Nhóm của Ngưu cũng vừa đến xông vào tấn công bằng gậy và đá trên tay vào xác thi, nhưng chỉ là vô ích khi bọn chúng có biết gi là đau nữa đâu. Mỗi lần đánh vào thì dịch đen lại chảy ra đẫm dưới chân chúng, hai người thanh niên cầm đá ném vào thì bị bọn chúng chụp được ném ngược lại vào giữa trán tuôn máu sối xã gục dưới đất.
Một xác thi nhảy xuống tiến đến gần một thanh niên đang ôm đầu đau đớn dưới đất.
( Phập...xẹt...xẹt..xẹt...ực )
Nắm chặt cổ của thanh niến ấy xác thì dở mạnh lên không, một tay còn lại xé toạt miếng da cổ ra lộ phần thịt đỏ hỏn đang tuôn máu ra òng ọc. Đưa cổ sát vào mặt xác thi dùng hai răng nanh cắm mạnh vào phần thịt đỏ hút lấy hút để máu bên trong cơ thể của người thanh niên. Chỉ phút chốc cơ thể co giật rồi cũng bất động, cả cơ thể tím tái không còn giọt máu nào rới như bao cát từ trên xuống bất động. Thích thú bọn xác thi đánh bật nhóm của Ngưu ra xa xông vào những người trong thôn mà tấn công, Cường đau đớn sau cứ tát vào mặt chí mạng khiến hàm của anh trẹo hẵn một bên choáng váng không đứng dậy nỗi. Nhưng hình ảnh của Nễ đang khiến anh hốt hoảng khi phần đầu bầy nhầy đang tuôn dịch ra rất nhanh và nhiều, từ cổ họng chui lên một cái đầu rắn lớn đen xì. Một chiếc đầu rắn đã mọc ra thay cho đầu nát bấy của Nễ. Con của Xà Tinh đã hoàn tất việc mượn xác hóa quỷ, trú ngụ bên trong cơ thể Nể thay gì ẩn nấp ở hang như mẹ nó. Bao năm qua nó trú ngụ ở nơi khác cũng trong người sống chứ không dám ở phạm vi của thôn An Sơn vì biết có sự hiện diện của ông Mùn, nay nó sẵn dịp xác thi hóa quỷ nó đã dùng xác của Nễ để hóa làm Quỷ cùng các xác thi tấn công thôn trã thù cho mẹ nó.
Đầu rắn phùng mang của Hổ Mang khiến Cường hốn hoảng bò nhanh ra ngoài, hai mắt đỏ như máu của xà tinh đáng sợ đến kinh người khi nhìn vào nó.
Ông Mùn và hai người kia cũng đã đến, tình hình diễn biến quá nhanh ông Mùn hét lớn
"Mọi người nằm xuống nhín thở đi, Ngưu chạy qua đây nhanh lên !"
Nghe tiếng ông Mùn mặc cho xác thi tấn công mọi người nằm nhanh xuống đất bịt mũi và miệng nín thở cố chịu đựng, quả nhiên bọn xác thi không cảm nhận được hơi người cũng dừng lại tìm kím trước mặt. Tuy nguy hiểm nhưng xác thi nào cũng có đặc điểm đôi mắt chỉ nhìn thấy dương khí thì hơi thở người phát ra mà định hướng tấn công tới. Ngưu chạy nhanh qua chỗ ông Mùn nhưng bị Xà Tinh phóng ra ngoài nắm chặt cổ đến nghẹt thở, ông Mùn đưa cho ông Liêu lọ nước đeo ở túi rồi nói
"Ông Liêu cầm lấy tạt vào người xà tinh, rồi đưa cho thằng Ngưu cuồn chỉ này bảo nó buộc chặt vào chân của xác thi mau lên!"
Ông Liêu tuy lớn tuổi nhưng là dân lao động chân tay nên sức khỏe còn khá mạnh, cầm lọ nước và cuồn chỉ đỏ chạy nhanh đến chỗ xà tinh
"Chết đi con quỷ..."
(Xèo...xèo...thè...thè thè thè )
"Là mày...không là cha mày đã giết mẹ tao !
Hôm nay tao sẽ giết mày trã thù cho mẹ tao...thè thè thè thè"
Bị nước của ông Mùn tạt chúng Xà Tinh như bị bỏng lui nhanh ra sau đau đớn khi từng lớp da thịt người bên dưới đang chảy xệ xuống như vừa bị dính Axit vậy.
"Mày ngu lắm, nếu mày trong thân xác của rắn thì đã phải an toàn không. Cứ tưởng trốn được trong cơ thể người là sẽ an toàn, nhưng mày lầm rồi xà tinh. Con người chỉ có trí thông minh chứ cơ thể họ như mọi động vật khác thôi...
Khục khục khục khục khục...."
Ngưu nghe lời dặn của ông Liêu cầm nhanh cuộn chỉ nín thở chạy đến buộc vào 4 chân của 4 xác thi, Xà Tinh nhướng cổ lên cao thật mạnh khiến đầu nó chui ra khỏi cơ thể của Nễ mang theo thân mình rắn to lớn hóa khổng lồ cao hơn 5 mét khi chui hết ra ngoài. Dựng đầu cao phùng mang thè lưỡi đe dọa cùng cơ thể đen ngòm to lớn về phía ông Mùn, nhưng ông Mùn đã bắt ấn khiển xác thi quay mặt lại đứng thành hàng ngang nhảy đến chỗ xà tinh.
( Phập phập phập phập....)
Những móng tay nhọn hơn cả dao của các xác thi cắm mạnh vào lớp vảy của xà tinh sâu bên trong khiến nó đau đớn đập đuôi, quẫy cơ thể rất mạnh khiến các xác thi văng ra xa.
(Hộc...)
Ông Mùn phun ngụm máu khi trận pháp vỡ, nhưng cố trụ cơ thể khiển xác thi một lần nữa
"Hôm nay dù có bỏ cái mạng già này, tao cũng sẽ thực hiện lời căn dặn của cha tao.
Là giết mày, giết bọn xà tinh của chúng mày mãi mãi không tồn tại ở nơi này nữa!"
Khiển các xác thi đã nhảy đến dùng móng xé toạc da và vảy của xà tinh, nó há co miệng cắn đứt nữa người của một xác thi nhưng nữa trên vẫn dùng móng tay nhọn một tay cắm móng sâu trụ lại, một tay vẫn tiếp tục xé vảy, xé da của nó.
Đau đớn đến với nó một lần nữa khi cả bốn xác thi 7 chiếc nanh dài đồng loạt được ông Mùn khiến cắn mạnh vào cơ thể của xà tinh
"Khè....khè....đau...đau...bọn con người đáng chết...bỏ ra....khè."
Bắt ấn khi miệng đang tuôn máu ra không ngừng, ông Mùn thở hồng hộc
"*Tứ Đại Cổ Thi Thu Hồn Trận*
( Trừ Tà )"
Đau đớn xà tinh quẫy mạnh cơ thể đùng đùng dưới đất nhưng các xác thi vẫn không chịu nhả ra mà chúng đang hút dương khí mà xà tinh bao năm qua giết người bằng việc hút dương khí để nuôi cơ thể nó. Chẳng mấy chốc cả cơ thể xà tinh đổ xầm xuống bất động, cũng là lúc Tứ Đại Cổ Thi của ông Mùn mất kiểm soát khi ông không còn sức khiển bọn chúng được nữa. Cơ thể tự liền lại của xác thi bị xà tinh xé làm đôi khiến ai nấy đều hốt hoảng thở mạnh cùng nhau lui ra phía sau, cảm nhận được hơi thở Tứ Đại Cổ Thi nhảy đến tấn công những người trong thôn. Mọi người định bỏ chạy nhưng ông Mùn đã rút kiếm gỗ tự cắt cổ tay cho máu chảy ra ướt đẩm thấm vào gỗ của kiếm, bổng nhiên một vệt sáng lướt qua thanh kiếm ông Mùn khiến thanh niếm bay cực nhanh đâm xiên qua bụng của từng xác thi. Lập tức bọn chúng đỗ người nằm bất động dưới đất, ông Sĩn chạy đến đỡ ông Mùn
"Bọn chúng sao lại..."
Ông Mùn dù đã được ông Sĩn đỡ nhưng vẫn không đứng nỗi, ngồi dưới đất hơi thở yếu ớt nói
"Bọn chúng đã có dương khí trăm năm của xà tinh và ngàn năm của ngọc âm khí, bây giờ tôi chỉ tạm thời phong ấn chúng lại trã về nơi nằm nghĩ đã được yểm của cha tôi.
Việc của các ông là phải trông chừng không cho ai động đến những quan tài của họ, mộ cổ nào sau này cũng vậy. Căn dặn người sau này, nếu mộ dân ta chết trên 200 năm thì không được tự ý mở quan tài hiểu chưa...hộc hộc hộc."
Nói xong ông Mùn chống gậy cầm chiếc chuông trong tay áo đạo bào lắc mạnh.
( leng keng leng keng leng keng...)
Lạ thay các xác thi nghe thấy liền đứng thẳng người dậy đi theo ông Mùn lên khu mộ, đến gần khu mộ của họ ông Mùn quay lại dặn thêm
"Sau khi bọn chúng tự vào quan tài thì các người lắp kỹ lại, mở rào không cho ai đến gần khu mộ tổ nhà tôi, nếu không hậu quả sẽ khó lường và tự mọi người đã nhìn thấy rồi đó.
Vào đi....leng keng leng keng leng keng"
Khi bọn xác thi đã vào trong quan tài của chúng thì cũng là lúc chiếc chuông rơi khỏi tay của ông Mùn, ngã xuống đất với hơi thở cuối cùng ông Mùn đã chết sau khi hoàn thành cái nghiệp cuối cùng ông cũng đã làm.
Ai nấy đỡ ông dậy mang xác ông về nhà của ông an táng trọng lễ vì những gì mà ông đã làm cho cái thôn này bao năm qua.
Khu mộ được rào kỹ lưỡng đến lạ thường của thôn An Sơn đến bây giờ vẫn được giữ nguyên, con cháu đời sau đã xây kiên cố hơn hay nói đúng hơn là xác ông Mùn được chôn cùng trở thành một khu kín như một Lăng thờ.
Con đường mòn dẫn qua thôn An Khê xây dựng vẫn tránh né khỏi sự động chạm đến khu mộ cổ, sự giao thông thuận tiện và phát triễn cũng khiến người dân ở đây quên đi cái đêm kinh hoàng ấy.
Đi làm ăn ở xa mấy khi trở lại thắp nén hương cho ông Mùn với việc quét dọn hay làm Cường thay công việc của cha mình lúc sống như lời xin lỗi mà khi còn sống ông Liêu đã buôn lời khinh với ông Mùn.
Đang quét dọn khu mộ thì chợt trong không gian vang lên tiếng năm xưa mà khiến anh nhớ mãi.
(Leng keng...leng keng...leng keng...)
Nhìn xung quanh chẳng thấy gì nghĩ là mình nghe nhầm nên Cường tiếp túc quét dọn.
(Leng keng...leng keng...cộc cộc cộc cộc cộp cộp cộp cộp....)
Hoảng hồn ngước lên thấy một con rắn hổ không to lắm đang ngậm chiếc chuông tay năm xưa của ông Mùn đã dẫn xác thì vào quan tài và bên trong Lăng mộ cổ phát ra âm thanh như có ai bên trong đang cố đục thứ gì đó chui ra.
Cường bỏ hẵn mọi việc mà chạy như bay rời khỏi nơi ấy và sau này vẫn có người thấy một con rắn hổ mang đen ngòm dựng đầu phùng mang ở khu mộ cổ ấy như lời đe dọa không muốn cho ai đến gần nơi ấy...
***Hết***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top