Chương 6: Thang máy

Sau dó, chúng tôi lên tầng 6 bằng thang máy. Trong đó có 4 người là : Tôi, Bà vợ trời đánh, Lương Thanh và Minh Anh cùng nhau khiêng cái hộp hình chữ nhật có chứa quả bom; còn Trọng Nam thì cõng Y Nguyệt. Trên đường đi tới thang máy thì Minh Anh hỏi bà ta(vợ ó) một câu:"Nè, Làm sao Diệp Vy có thể biết được vị trí vậy?"

Diệp Vy:"Nếu nói về phần trung tâm thì hãy xét tòa nhà này mà tính tất cả các tầng, khi tìm được tầng đó thì bắt đầu tìm câu tiếp theo như gợi ý."

Minh Anh:"Wao~"*Mắt lấp lánh*

Chỉ có vậy thôi à?! Sao bả có trí tưởng tượng phong phú hay vậy?

Lương Thanh:"Cứ nghĩ là quả bom nặng lắm chứ...hóa ra cũng khá nhẹ..."

Nghe câu hỏi của Lương Thanh thì mình cũng mới để ý...

Diệp Vy:"Thực ra nó được tính theo quảng đường và khối lượng của mỗi người trong bàn, theo tỉ lệ nào đó."

Lương Thanh:"vậy à...". Sau đó từ nhiên cậu ta ngó sang tôi rồi nói nhỏ:" Nè, cậu có làm gì với Diệp Vy không vậy? Mới cãi lộn à?"

Cãi lộn thì ngày nào mà chẳng có, trừ trường hợp đánh lộn thì mới kết thức hồi 5 tháng trước...

*Nói nhỏ*"Không có đâu, bà..."xã" mình vẫn vậy mà...". Hic hic....kiểu này chắc miệng mình phải đi phẫu thuật, đau khi nói cái từ đó quá!!

Lương Thanh:"..."-Lương Thanh ngây ngô nhìn Diệp Vy rồi nhìn Hồ Khanh, không biết là...cậu ta đang suy nghĩ thứ gì nhưng làm tôi có một cảm giác xấu.

Chúng tôi bước vào thang máy. Khi thang máy mới lên một tầng thì Y Nguyệt tỉnh dậy.

"Cậu tỉnh rồi à...Y Nguyệt"

Y Nguyệt:"Ừm ùm...Cậu có thể cho mình xuống đi...Trọng Nam...mình cũng khá khỏe rồi..."

Trọng Nam nhẹ nhàng cho Y Nguyệt xuống rồi sau đó tôi nhân cơ hội đứng bên cạnh.

"Cậu có sao không vậy? Y Nguyệt?"

"Mình ổn, cảm ơn cậu..."

  <Diệp Vy nhìn Y Nguyệt được một lúc rồi nhìn sang hướng khác>

Đột nhiên, thang máy dừng lại ở tầng thứ 4, đèn điện thì tối om, thang máy thì lại khá rộng, chấn động này làm mọi người phải di chuyển mỗi người một nơi khác. Tôi cũng thật may vì được ở bên cạnh Y Nguyệt.

Trong bóng tối dày đặc như thế này, đứng bên cạnh cô ấy, tôi cũng có thể cảm nhận được cô ấy vô cùng sợ hãi nên tôi chủ động nắm tay rồi động viên cô ấy rồi nói:"Sẽ ổn thôi, đừng lo, đã có mình bên cạnh rồi."

Y Nguyệt có vẻ ấp a ấp úng, hình như là đang bối rối nhưng rồi cô ấy tả lời tôi với giọng ngọt dịu dàng:"...cảm ơn cậu...Hồ Khanh..."

Tự nhiên, không hiểu sao tim tôi đập nhanh hơn trước, người tôi cảm giác hơi ấm lên một chút. Có lẽ...mình vẫn còn thích cô ấy nhiều lắm...nếu trở lại tuổi thanh xuân(ý là chưa kết hôn) thì tốt biết mấy...nhưng...nếu thay đổi thời gian thì sẽ bị trừng phạt, thay vào đó thì ước gì nó có thể kéo dài thêm là được rồi.

Sau đó, đèn trong thang máy bật sáng lên rồi tiếp tục đi lên. Tôi lật đật buông tay cô ấy ra vì sợ mọi người mắc công hiểu lầm rồi cả con vợ đó nữa, con mẹ đó chắc chắn sẽ mét lại với ba mẹ rồi họ sẽ trừng phạt tôi. Mà ông trời cũng ác thiệt! Mới xin cho thời gian dài thêm chút mà lại cho nó nhanh trong chớp mắt luôn à!

Lương Thanh;"May thiệt...cứ tưởng là sẽ chết rồi chứ....Các cậy có sao không?"

Lần lượt trả lời:"không...không sao..."

Trọng Nam đưa cái vẻ mặt nghiêm trọng lên nói với chúng tôi:"Mà khoang...quả bom đau rồi?!

Nghe câu đó xong, mọi người ai cứ như là bị sét đánh trúng, toàn thân bất liệt.

Giờ thì mình mới để ta điều đó. Không xong rồi....
Diệp Vy:"Ê, quên tui rồi à?! Công nhận là trí nhớ của mấy người kém thật đấy."

Quay lại nhìn thì thấy bả ôm trái bom lại.

Đợt này cứ tưởng chết ròi chứ....

Lương Thanh:"Cảm ơn nhé, Diệp Vy. Nhờ có cậu mà tụi mình mới được an toàn...--Thôi bớt nói đi rồi cầm cái này mau lên. Mỏi lắm rồi nè!"

Lương Thanh:"Ừm...ừm..."

Tôi và Lương Thanh liền tới cầm cái hộp phụ cho bả, nhưng vì Minh Anh và Trọng Nam ở gần đó nên đỡ trước, sau đó là Lương Thanh vì cậu ta nhạy bén và chạy nhanh hơn tôi, tôi thì thấy vậy nên dừng lại.

Trọng Nam:" Hồ Khanh à, cậu có thể thay mình giúp đỡ cho Y Nguyệt được không? Cậu ấy hình như khá yếu thì phải..."

"Được, để mình..."
Hay quá Ông Trời ơi! Cảm ơn ông nha! Con được sống lại rồi!

Tôi liền chạy tới chỗ của Y Nguyệt rồi đỡ cho cô ấy. Sau đó, tôi nói nhỏ:"Hồi sáng cậu đi mua thuốc nhưng vẫn chưa khỏi bệnh đúng không?"

Y Nguyệt ngọt giọng trả lời tôi:" chắc vậy, nói thật với cậu là hồi sáng mình vẫn chưa uống thuốc vì có việc, hi hi..."

"Giờ mà vẫn cười được à...thiệt tình, sau vụ này thì nhớ uống thuốc nha, sau khi mình đi báo cảnh sát vụ này thì mình sẽ quay lại kiểm tra đó."

"Biết rồi mà..."-Nhìn Y Nguyệt có yếu thiệt nhưng cô ấy vẫn luôn cười, cho dù bất kể thế nào thì trên khuôn mặt của cô ấy vẫn luôn cười. Có lẽ...tôi đã thích cô ấy ở điểm đó....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top