Chương 1: Trò chơi kì lạ
Tôi là Hồ Khanh, 25 tuổi, nghề nghiệp là nhân viên ở công ty XY khá nổi trong nước, và đương nhiên, tôi cũng đã kết hôn.
Thay vì kết hôn do tình yêu tạo nên thì tôi lại kết hôn với một cái lí do vô duyên. Bị ba mẹ ép buộc.
Có thể các bạn sẽ nghĩ rằng là do mói quan hệ của bậc cha mẹ nên tôi mới bị như thế nhưng không phải! Lí do là cô ta vô tình bị tôi làm bẩn áo do cây kem nên tôi đành cho cô ta mượn áo tôi để mặc thay vì nhà của cô ấy cách đây rất xa, cô ta chỉ tới đây để thăm họ hàng. Khi tôi chỉ mới cho ba mẹ gặp mặt cô ta rồi trò chuyện vài giây thì ba mẹ tôi đã quyết định hôn sự này phải làm bằng mọi cách.
Và nhờ cái lí do ngu ngốc đó, tôi đã kết hôn khi không yêu cô ta.
Chúng tôi đã sống chung với nhau 1 năm nhưng không ai trong chúng tôi nảy sinh tình cảm. À không...Có một cái...là "Ghét"
Mỗi khi về đến nhà, mở cửa ra là đã thấy bực rồi...Một bãi chiến trường- nào là vỏ bánh, kẹo rải khắp sàn, các hộp sữa vung vãi khắp nơi. Thậm chí là đồ đạc, bàn ghế, giấy tờ của tôi bị di chuyển khắp nơi. Còn vợ tôi?! Bả đang nằm trên cái giường của mình, một cá giường có một không hai, nó giống như là cắm trại trong nhà vậy. Ngủ gáy rất to, còn mặc áo hở bụng nữa chơ, quần thì ngắn, chăn thì nhàu một cục như gối ôm trong khi đã có 4 cái nằm bên cạnh, toàn là gối ôm to cỡ người nữa chứ! Gối nằm của mình thì lại để cho rớt xuống giường...Thậm chí là...miệng để nước miếng nhiễu đầy ngay..........Hết chịu nổi rồi.
"NÈ MAU DẬY CHO TA!!!!!!!!"
"Hở?!"*mở mắt*"Ông về rồi à...Tui đói quá~ Ông mau nấu cơm tối đi~ Tui ói muốn xỉu òy đây nè!~"
"Nghe đây, Bà là nữ thì phải biết làm việc nhà chứ! Ngay cả cá việc nấu cơm bằng nồi cơm điện rất dễ dàng mà cũng làm không được à?!"
"Nhưng như thế tốn thời gian lắm, tui sẽ bỏ lỡ mất mấy bộ Anime~". Quên mất. Bả là một người ghiền phim hoạt hình...(fan Anime)
"Mấy cái thứ đó có gì hay đâu mà bà xem miết vậy?! Toàn là những nội dụng phi thực tế, Nhảm nhí!"
"Không được nói thế với tui nghe chưa! Nói xấu Anime là phải chết dưới tay Âu dương Diệp Vy Ta đây!"
"Giỏi thì cứ giết tui đi! Thách bà đó! Sống với tui một năm trời mà chẳng rút được kinh nghiệm!"
"Xứ! Kinh nghiệm thì tui chẳng cần! Bà đây nổi tiếng là thần may mắn, chính ông mới là người cần kinh nghiệm đấy!"
"Ai thèm chứ?! Tui đây chỉ cần ra một chiêu thì bà sẽ ngã lăn nhào lộn xuống đất liền!"
"Cứ ra thử xem!"
"hựm...."
Đồng thanh: "Kéo búa bao!"< Hồ khanh-Búa> < Âu dương Diệp Vy-Bao>
"Không thể nào....A!!!"-Tôi vì thua trận đó nên đã rất thất thần rồi ngã quỵ xuống đất.
"Sao lại như thế~*Khóc* OoO"
"Há ha ha hà! Vậy là ván này bà đã thắng rồi nha! Để đánh đấu đã"- Âu dương Diệp Vy lấy một quyển sổ kèm với một cây bút rồi ghi.
"Wao~ tui thắng 603 còn ông thì 57, Chênh lệch quá ta~ * Cười gian*"
"Mặc kệ, vẫn chưa tới mức chệch lệch 1000"
"Thì còn khoảng 4 trăm nữa chớ mấy! Lo mà chuẩn bị làm nô lệ của tui đi là vừa."
"Chết tiệt!--Ông chửi ai vậy?!"
"Làm gì có--Vậy mau đi làm việc nhà đi! Người thua cuộc!"
"Biết rồi!"
Chắc các bạn đều muốn biết nguồn gốc đúng không? Chuyện là như thế này, khi đám cưới xong chưa được vài ngày thì bả lòi ra cái tính đó nên đã lòi theo cái trò chơi này ra luôn. Nếu như một trong chúng tôi có ai đó thua hơn 1000 lần thì phải làm người hầu cho kẻ hơn mình và khi thắng một ván thì người đó phải làm việc vào tối hôm đó, -đó là luật tôi đã đặt ra.
Cho nên, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông, tôi hiện giờ phải dọn dẹp bãi chiến trường này đây, hết làm việc ở công ty rồi giờ lại phải làm việc nội trợ ở nhà, một người hai chức gia đình. Nhưng mà không sao! Như thế cũng có lợi một phần là giữ vóc dáng của mình được đẹp hơn!
Mà giờ mới để ý...sao bả ăn một Đống đồ ăn mà không hoạt động vẫn giữ được vóc dáng thời trung học là sao?! Thân nhỏ con nhưng đầy đặn cũng, không mập lên một chút, da trắng noãn, hồng hào, tóc đen xuôn mượt...Sao bả giữ hay vậy?!
Đến bây giờ thì bả chỉ cao thêm vài cm, chiều cao của bả là 1m65, còn của tôi là 1m82. Không chênh lệch nhiều. Mà sao tự nhiên mình lại quan tâm đến bả chứ?! Thật không thể hiểu nổi...
Mặc kệ ! Coi như là mình chưa suy nghĩ gì đến bả đi! Làm việc thôi!
...
...
...
Ahhh!!! Vẫn không thể nào không quên suy nghĩ được bà vợ trời đánh đó!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top