Minh tộc gia nhập 2

Khi tôi vừa ra khỏi tâm trí thì gặp ngay cảnh các bô lão cũng như trưởng tộc.đang quỳ trước mặt. Ủa, vụ gì vậy. Nana khẽ quay sang tôi nói nhỏ.

"Người ta đang chờ anh đồng ý kìa"

"Đồng ý chuyện gì cơ"

Nana cấu tôi cái rõ đau mà tôi không dám kêu. Sau đó cô ấy bảo là họ muốn được đi theo tôi để phục vụ cho tôi soém ngày lấy được sức mạnh của thần. Hơ, theo tôi chi chứ.

"Mọi người.muốn theo tôi sao. Cho tôi biết lý do đi"

"Chúng tôi trước giờ vẫn bình an là do có món bảo vật làm vật hộ thân. Các tộc khác hay con người đều phải kiêng nể 1 phần lên họ không dám tấn công. Giờ nếu hị biết bảo vật không còn thì họ sẽ tiến đánh nơi này. Vùng đất này rất trù phú về mọi mặt lên từ lâu đã vào tầm ngắm của chúng. Hơn nữa chúng tôi thấy cậu rất mạnh, cậu có thể sử dụng được quỷ sai như chúng tôi lên chúng tôi.muốn được học hỏi thêm từ cậu. Hơn hết cậu đã cứu cả tộc tôi. Ân nghĩa này chúng tôi không thể trả nổi nếu như cậu từ chối bọn tôi làm thuộc hạ. Người khác sẽ nói tộc tôi không biết đến chữ nghĩa. Có nợ mà không trả. Toàn bọ người trong tộc sẽ nghe theo lời của cậu. Dù có chuyện gì đi chăng nữa"(MV)

Lý do đó ak, t chỉ tiện tay giúp chút thôi.

"Họ là vậy đó, năm xưa Thần của tôi cũng cưu tộc trưởng của họ 1 lần mà cả tộc đều thề sẽ theo thần suốt đời. Đã lâu như vậy mà tộc của họ vẫn bảo vệ bảo vật đủ chứng minh lòng trung thành của họ rồi"(Nana)
Không chi Nana mà mấy cô tinh linh cũng nói giúp họ. Ukm thì cũng được thôi, cho họ vào tộc luôn. Ak mà khoan nhận làm thuộc hạ thì được còn về việc cho vào gia tộc thì đợi  chút đã.

Tôi gọi Minh Vương lại và bảo anh ta đi cùng tôi. Đến bãi đất trống không có người xung quanh rồi

"Minh Vương, cậu muốn làm thuộc hạ của ta. Cậu chắc chứ"

"Đó là điều thần luôn chắc chắn trong đầu mình"

"Vậy được, ta sẽ cho cậu xem cái này."

1 vòng tròn nhỏ xuất hiện trước mặt chúng tôi. Đó là dấu ấn gia tộc. Thấy nó Minh Vương đủ hiểu đó là thứ gì.

"Ngài là..."

"Phải, ta là người đứng đầu gia tộc Gremori. Gia tộc ta thuộc vùng đất bị lãnh quên."

"Bảo sao lúc ngài chiến đấu, dù không nghiêm túc nhưng tôi nhận ra tên Zed hay đúng hơn là cả tộc tôi có muốn cũng không đánh bại được ngài"

Tôi không phủ nhận điều đó.
" Giờ ta sẽ đưa ngươi vào gia tộc trước, đưa tay đây"

Khi MV đưa tay phải mình ra trước, ánh sáng từ vòng phép thuật in sâu vào da thịt của anh ta. Vậy là đã xong 1 việc, ngay lúc đó 1 cuốn sách bìa vàng bay lơ lửng trước mặt anh ta.

"Đây là sách phép,1 thứ sẽ giúp mi có thể sử dụng được tất cả phép thuật các hệ cũng như bỏ qua niêm phép. Sẽ có người hướng dẫn cho cậu. Ta đã kìm hãm sự tiến hoá của cậu lại. Sau khi ta và Nana rời khỏi đây cậu cùng người trong tộc hãy tiến hoá. Ta sẽ cho người canh chừng"

"Thần hiểu, nhưng cho thần hỏi 1 câu. Tại sao lại là khi ngài và Nana đi thì chúng thần mới được tiến hoá(MV)

"Ta không muốn để Nana biết sức mạnh thậy sự của mình. Tuy gia tộc ta rất mạnh nhưng chưa đủ sức để chống lại tất cả. Và ta còn có việc cần phải làm dưới lớp vỏ là 1 mại hiểm gia rank thấp. Cậu hiểu chứ"

"Thần đã hiểu, vậy xin cho thần đi theo để giúp ngài 1 tay"

"Hiện tại thì chưa cần, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi. Vùng đất này rất trù phú về dược thảo. Người của gia tộc ta sẽ sớm đến đây để thu thập. Lúc đó cậu hãy giúp đỡ họ. Hơn nữa ta cũng có thể nhờ tới cậu khi cần bằng dịch chuyển."

Minh Vương hiểu ý tôi thì liền gật đầu. Tốt rồi, về nhà ăn uống thôi. Trong lúc về Nora đã liên lạc với Minh vương, báo rằng 2 tuần nữa sẽ có 1 top người gia tộc đến để thu thập dược liệu. Về tới làng tôi triệu hồi ra muỗi quỷ, và các quái thú nhỏ ra để canh chừng. Ở đây thì chỉ cần bọn nó cũng có thể cảnh giới được rồi.

Sau bữa ăn tối, t giao lại cho Minh Vương món bảo vật kia. Kèm theo cách sử dụng nó để không bị nó hút hết mana. Dù sao với tôi thứ đó vô dụng. Khi nào cần tôi sẽ lấy nó sau, chứ sức mạnh của nó tôi đã sao chép xong xuôi hết rồi.

Sáng hôm sau, tôi và Nana lên đường để đến nơi gọi là Vương quốc Alantich. Nơi đó có cất giấu 1 phép thuật cổ đại. Theo như Nana thì nó 1 trong số ít phép thuật có thể giết được thần và quỷ. Minh Vương đưa cho chúng tôi rât nhiều thuốc men và lương thực. Nhưng tôi không lấy, dù sao trong túi không gian của tôi vẫn còn rất nhiều. T giao lại lá bài phong ấn chiếc quan tài cho anh ta sử dụng. Nó sẽ bảo vệ mọi người trong lúc họ đột phá giới hạn bản thân.
Từ đây mà đi đến chỗ vương quốc cũng mất đén 3 4 ngày đường. Vẫn may là sau khi bàn giao nhiệm vụ cho Minh Vương tối qua tôi đã đi lấy lại chiếc xe ngựa. Vậy là khỏi cần đi bộ rồi. Việc đánh xe chỉ có mình rôi vì Nana không biết làm việc này. Cả ngày ngồi đánh xe cũng chán. Tôi tạo ra 1 phân thân để cho nó làm thay tôi rồi vào trong xe cùng Nana chơi cờ. Cũng như tất cả những người mới biết trò này đều thích thú vô cùng. Cô ấy dường như quên hết mọi thứ khi ngồi vào bàn cờ luôn ấy. Công nhận cô ấy học rất nhanh. Lỗi chơi tuy đơn giản nhưng rất chắc chắn. Tôi chỉ mất vài ba ván để chỉ cho cô ấy cách chơi mà giờ cô ta có thể ngồi cân cả tôi rồi. Tất nhiên là tôi chấp 3 quân xe pháo tốt của mình.

Sau gần nửa ngày ngồi chơi, cũng hơi khát lên tôi lấy ra chút nước hoa quả và kem tươi cho cô ấy thưởng thức. Cái vẻ mặt và câu nói của cô ấy khi nếm thử chúng thì tôi đã quá quen rồi. Mà ohair công nhận 1 điều rằng cô nàng này ăn khoẻ đó chứ. 3 cốc kem kèm đồ ăn vặt mà cái mặt như muốn xin thêm đó. Không là không, ăn nhiều cô ấy dễ béo lắm. Với lại cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Có điều có 2 người đi 1 chặng đường dài mà chẳng làm gì ngoài đánh xe, chơi cờ, ăn ngủ thì chán lắm. Thi thoảng cũng có vài con quái thú tấn công xe của tôi nhưng đều là quái thú bình thường. Nana xử đẹp chúng luôn. Có vài xe hàng của các thương nhân nữa, nhưng họ dường như rất vội. Còn chẳng hỏi han gì mà chỉ cặm cụi đi. Tẻ nhạt thật.
Cuối cùng sau 5 ngày đi đường chúng tôi cũng đến được thủ đô của Alantich. Từ phía xa tôi cũng có thể thấy những toà nhà cao và cả cung điện hoành tráng nữa. Đến cổng thành chúng tôi xuất trình thẻ của Giul cho lính gác và được vào thành sau khi đóng phí tạm trú. Nhìn chung nơi đây rất sầm uất, với nhà cửa và cửa tiệm mọc lên san sát nhau. Hàng hoá bán đủ mọi thứ từ những bảo vật có giá trị cao đến những thứ tầm thường nhất. Dân chúng đi lại nhộn nhịp như trẩy hội. Nhìn chung đây là 1 quốc gia giàu có, có khi còn hơn cả đế quốc Galio cơ.

Sau khi dừng xe tại 1 quán trọ phía Đông thành, tôi phải khá vất vả mới tìm được quán trọ còn phòng và có chỗ cho xe ngựa. Vì hầu hết chỗ đó đã được thuê sạch rồi. Vừa bước vào quán trọ, 1 cô gái chắc bằng tuổi Nana bước đến chào đón thân mật.

"Chào mừng quý khách đã đến với nhà trọ Dương tuyết của chúng tôi. Quý khách muốn ăn cơm hay thuê phòng"

Bây giờ cũng là giờ trưa, tôi thì không sao chứ cô Nana cũng đói rồi thì phải. Hài.

"Cho bọn tôi 2 phòng và chuâ r bị cho chúng tôi vài món ngon là được rồi"

"2 phòng ạ, thế thì tiếc quá. Chúng tôi chỉ còn trống duy nhất 1 phòng thôi."

"Gì cơ, sao lại chỉ còn 1 phòng cơ chứ"(Nana)

"Ak, cô không biết sao. Sắp tới học viện hoàng gia sẽ mở cuộc tuyển chọn những người xuất sắc nhất để gia nhập vào quân đội hoàng gia. Năm nay nhà vua cho phép tất cả mọi người dân sẽ được tham gia lên nhiều người đã đến đây để ứng tuyển đó. Hai người mà không thuê nhanh là cũng hết luôn đó"

Thôi thì đành chịu vậy, nếu không sẽ phải ngủ ngoài trời đó. Như hôm trước ngủ ngoài trời Nana dính mưa có chút mà hôm sau đã sôt rồi.

"Hết cách rồi, vậy chúng tôi sẽ lấy phòng đó"

Người phục vụ nghe vậy thì cười tươi, nhanh chóng đưa chúng tôi ra làm thủ tục nhận phòng. Trả phí trước là 1 xu bạc chúng tôi thuê căn phòng trong 1 tuần. Sso cũng được hết, chứ tôi cũng có ngủ đâu mà càn phòng. Mọi lần lúc Nana.ngủ tôi đều giải quyết tất cả những việc ở vương quốc của mình thông qua các tinh linh. Hay đơn giản là thử nghiệm các phép thuật mới thu thập được qua sách phép. Cũng tốn nhiều thời gian lắm chứ chả đùa.

"Cô vào tắm trước đi, tôi xuống dưới nhà chuyển đồ lên cho"

Biết cái tính của Nana là đều tắm gội mỗi khi đi xa về. Ngày cô ấy tắm 3 4 lần lận. Đó là lý do vì sao tôi.mất tận 5 ngày mới toeis được đây. Hừm. Cô ấy nhiều lúc che tôi bẩn vì chả thấy tôi nói đi tắm bao giờ. Dùng thanh tẩy 1 lần là sạch bách cần chi tắm. Quần áo của tôi có thể tự làm sạch hay tái tạo lại khi bị rách thì lo gì nữa.

Một mình tôi chuyển tất cả đồ đạc từ xe lên nhà. Mà toàn là đồ của cô Nana đấy chứ. Lúc ở Minh tộc, cô ấy nhận hết mọi thứ mà người ta tặng cho. Cô ấy bảo đó là sự tôn trọng họ, nếu cô không nhận họ sẽ nghĩ cô ấy không gần gũi với giáo chúng. Lúc vô thành, tôi cũng phải chi trả cho cả mớ quần áo rồi trang sức của cô ta. Cứ như tôi là osin của cô ta vậy. Tìm kiếm sức mạnh của thần đâu chả thấy toàn thấy cái gì không ak.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top