Gặp gỡ vua
Sau khi tên kia bị giải đi, ông thầy trở lại bình thường.
"Ở đây sẽ không có ngoại lệ khi vi phạm nội quy. Đây là bài học cho các em về việc làm trái với nội quy. Tôi hy vọng không ai phải đến phòng kỉ luật nữa. Còn giờ đã hết giờ. Các e nghỉ ngơi đi, chiều sẽ học phép thuật khác"
Nói xong ông ẫy vỗ tay 1 cái. Căn phòng trở lại thành lớp học. Lúc này Nana và 2 cô gái kia đến bên tôi
"Xem ra a lại gặp rắc rối rồi"
"Không sao cả. Tôi gặp trường hợp này nhiều rồi. Mà giờ chúng ta đi ăn nhỉ"
4 chúng tôi trở về nhà để ăn trưa. Vì nhà cũng gần lên cứ về nhà ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Trong bữa ăn Mail nói tối nay chúng tôi sẽ vào lâu đài để gặp nhà vua. Ukm, cũng đến ngày rồi mà. Sau buổi chiều học về hoả thuật chúng tôi về nhà. Tôi thì đã làm xong tất cả mọi thứ để đi vào lâu đài mà 3 cô gái kia vẫn chưa tắm xong
Hừm, làm gì mà lâu thế. Rõ là chuẩn bị từ sớm mà đến chiều tối chúng tôi mới có thể xuất phát. Nana và Mail đã mặc bộ đồ tư nữ của họ. Neruko mặc 1 bộ giáp lộng lẫy, còn tôi vẫn thế. Mặc bộ đồng phục của học viện. Các cô bảo như thế lag ổn rồi. Chán thiệt chớ. Các cô ấy mặc rõ đẹp còn tôi.thì...
Chúng tôi đi xe ngựa đến trước cổng lâu đài. Mail đưa cho tren gác cửa thư của quốc vương. Nhanh chóng cánh cổng mở ra, 2 đoàn lính gươm giáo chỉnh tề xếp 2 bên đường đón chúng tôi vào. Người gác cổng nói đó là nghi thức đón tiếp nữ thần của vương quốc.
Sau khi đi đoạn đường kha khá, chúng tôi cũng đến được sảnh điện. Công nhận tên quốc vương này cũng biết chơi đồ đấy chứ. Ngay trong sảnh là 1 tấm ảnh lớn của hắn. Bức tranh được vẽ bằng ma pháp lên người trong bức tranh có thể di chuyển được trong phạm vi khung tranh. Câc cột đỡ được chạm khác tinh xảo, đá lát nền cũng thuộc loại tốt. Nhìn chung thì rất lộng lẫy. Không biết hắn phải chi ra bao nhiêu tiền và công sức để xây dựng lên lâu đài này đây.
Đó là bên ngoài, còn thực chất bên trong sảnh mọi chuyển động của chúng tôi đều bị theo dõi hết. Chỉ cần lượng mana của bọn tôi hơi biến động cũng đủ để đám lính canh cảnh giác. Người dẫn chúng tôi vào đây là 1 hầu cận của nhà vua. Anh ta nói ngài ấy sẽ ra ngay bây giờ để tiếp đón. Cũng chẳng phải đợi lâu, khi chúng tôi vừa bước vào trong thì từ 2 bên các bá tước, quý tộc đều bước ra. Họ đứng sang 2 bên thảm đỏ, quần áo và phong cách rất lịch lãm. Đón tiếp chúng tôi mà cho gọi cả văn võ bá quan đến sao. Xem ra tên này cũng không tồi. Nana thấy vậy quay qua hỏi nhỏ tôi
"Chỉ là gặp mặt thôi mà. Đâu cần phải đông người đến như vậy chứ. Tôi lo quá"
Tôi cười nói
"Hắn muốn tỏ ra mik là 1 người rất trọng thần linh. Chắc hẳn có ý đồ gì mới dìng nghi thức tiếp đón cao như thế này. Cô hãy cẩn thận lời nói của mình."
Lúc này tên hầu cận kia hô to
"Quốc vương đã tới"
Đám quan lại thôi không cúi chào bọn tôi nữa mà quay lên hành lễ với quốc vương của bọn chúng. Từ phía sau ngai vàng có 2 người đi ra. Người đi đầu có lẽ là tên quốc vương, hắn cao ráo nhìn khá trẻ. Khuon mặt toát lên khí chất của 1 người đứng đầu. Chiếc vương miệng trên đầu hắn sáng lấp lánh. Oh là vàng và đá quý. Đi sau là 1 người khác có vẻ lớn tuổi hơn. Râu tóc tuy đã bạc nhưng dáng đi vẫn còn rất chững trạc, chắc chắn.
Sau khi nhà vua ngồi lên ngai vàng, hắn cho tất cả đứng lên. Riêng bọn tôi thì được hắn mang cho 3 chiếc ghế đặt ở phía dưới để ngồi. Tất nhiên là 3 cô gái kia ngồi rồi, còn tôi thì đứng thôi. Tên quốc vương vui vẻ thông báo
"Đây là 2 thánh nữ của ngôi đền của Thần. Họ đến đây là vinh dự cho đất nước của chúng ta. Có họ thì mọi ác quỷ xấu xa sẽ đều bị tiêu diệt."
Bât giác hắn nhìn về phía tôi, rồi nở 1 nui cười quái dị. Năng lượng của hắn đang gia tăng nhưng không hiểu vì lý do gì mà chỉ có tôi mới cảm nhận được. Hay đúng hơn là mảnh quỷ hồn ở trong tôi đang muốn trỗi dậy.
"Nora, Etset kìm nó xuống"
Tôi nhờ 2 tinh linh kìm nén sự cộng hưởng của mảnh hồn kia lại. Sau 1 lúc không thấy gì diễn ra tên vua kia trở lại bình thường. Hắn cũng dừng wuan sát tôi. Lúc này tên đi cùng hắn là tể tướng của hắn bước xuống. Trên tay hắn là bình trà, tôi đoán vậy. Hắn đến chỗ tôi rồi tự tay rót cho chúng tôi. Sau khi đưa cho 3 người kia xong, hắn đưa cốc trà đến trước mặt tôi. Tôi định cầm lấy thì luồng sức mạnh kinh khủng giữ chặt chiếc cốc làm tôi hơi giật mình. Định chơi tôi sao. Tôi dủng mana nắm lấy chiếc cốc. Cả 2 cùng ra sức kéo nó về hướng của mình. Không ổn,mana của tôi đang bị hắn hấp thụ. Thôi không sử dụng mana nữa tôi dùng hoả thuật.
"Trà có vẻ hơi nguội rồi, để tôi hâm nóng nó chút"
"Haha, đâu có. Tôi thấy nó còn nóng lắm. Để tôi làm nó nguội cho cậu dễ uống nhé"
Luồng hàn khí từ tay hắn toả ra đối đầu với sức nóng của tôi làm nước trong chiếc cốc sôi lên rồi lại đóng băng lại. Bùm. Chiêc cốc nổ tung do sốc nhiệt. Tôi nhanh tay đóng băng đám nước còn vương vãi từ chiếc cốc gom lại.
"Thật tiếc quá, chiếc cốc có vẻ đã cũ rồi"
Tên tể tướng nói giọng đầy tiếc nuối. Sau đó hắn đi lên chỗ tên vua.
"Kalista cô thấy sao"
"Như cậu thôi. Haha"
Rồi, vậy là đủ. Hoá ra tên quốc vương chính là kẻ đang giữ quỷ hồn. Bảo sao chỉ mình tôi bị kích thích. Còn tên quốc sư cũng không phải dạng vừa. Có thể đối kháng ngang cơ với tôi trong dạng người. Chưa kể cả đám quan lại này nữa. Toàn kẻ sức mạnh rank A đến S có khi là ss. Định doạ chết bọn tôi sao.
"Nữ thần, chúng tôi biết người rất mạnh. Nhưng quy tắc để tham gia cuộc thi tinh linh thì không thể thay đổi được. Lên giờ..."
Mail thấy tên quốc vương có vẻ ậm uk lên sốt ruột
" Có việc gì xin quốc vương cứ nói"
"Ak thì chúng tôi không thể đặt cách cho 4 vị vào vòng thi tuyển được. Như vậy sẽ bất công với những người đã nỗ lực để có suất tham gia cuộc thi này. Vì thế chúng tôi bàn bạc là nếu các vị vượt qua được mê cung ở thánh đường thì các vị sẽ được tham dự"
Tôi quay qua hỏi Nana, cô ấy nói rằng ở thánh đường có 1 mê cung từ lâu. Nó là nơi cấm địa được người của giáo hội canh giữ. Nơi đó rất nhiều quái vật mạnh mẽ sinh sống. Nhiều mạo hiểm giả vô đó không thấy ra rồi.
"Không biết ý các vị thế nào"
Mail và Neruko không có ý kiến. Riêng Nana có vẻ hơi sợ chút. Tôi liền an ủi cô ấy
"Khỏi lo, cô có Levi bảo hộ mà. Đám quái đó không phảo là đối thủ của cô đâu."
"Nhưng nhiều người đã vào và không có trở ra"
"Từ giờ đến hôm thi, các vị sẽ có 1 tuần để mang quyền trượng Alonri từ tầng sâu nhất đến đây. Nếu quá thời hạn thì xin hẹn mọi người 5 năm sau quay lại vậy"
"Được rồi, chúng tôi sẽ mang nó về. Các vị, chúng tôi đi trước".
Mail có vẻ không giữ được bình tĩnh nữa. Cô ấy nhanh chóng đứng dậy chào quốc vương rồi đi ra. 3 chúng tôi cũng theo sau. Khi đi khỏi sảnh đường Neruko hỏi Mail.
" Sue phụ, sao người lại đi nhanh như vậy. Chúng ta còn chưa...."
"Không còn nhiều thời gian đâu. Mê cung này gồm 36 tầng. Mỗi tầng với rất nhiều quái thú cũng như cạm bẫy. Nếu không nhanh chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua."
Nói xong Mail wuay qua nhìn tôi hỏi
"Lúc trước anh háo hức vào trong này lắm mà, sao giờ lại dửng dưng như không vậy"
Tôi cười
"Thì mọi thứ tôi cần đã thu thập đủ. "
Neruko không hiểu hỏi lại
"Anh thu thập gì chứ. A có làm gì từ lúc vào đây đâu"
"Haha, đâu nhất thiết phải tự tay tôi làm chứ. Thuộc hạ của tôi đã thám thính xong. Kết giới này cực mạnh khi bị tấn coing từ bên ngoài. Nhưng nếu từ trong đánh ra thì nó còn mỏng manh hơn cả tờ giấy. Còn tên quốc vương chính là kẻ đang giữ hồn quỷ"
Tôi kéo tay cả 3 để bước tiếp khi thấy họ bị đứng hình.
"Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta lên ra ngoài trước"
Thật ra từ lúc bước vào cánh cửa thành tôi đã rải rất nhiều mối kim loại và ma pháp. Loại mối này khi gặp kim loại và ma pháp phòng vệ cố định sẽ ăn mòn chúng từ bên trong. Giống như mối ăn gỗ vậy. Bên ngoài nhìn vào sẽ không phát hiện gì. Nhưng chạm vào sẽ biết chẳng có gì bên trong nữa cả. Loại mối này là pet của Monderkaiso mà lại. Hữu dũng thật.
Sau khi ra khỏi lâu đài tôi nói qua cho 3 cô gái biết qua về thông tin tôi thu thập được. Rồi chúng tôi chia nhau đi mua những thứ cần thiết như thuốc hồi phục, thức ăn để vào mê cung. Hài. Tôi thì chỉ mua cho có chứ tôi đâu cần gì đâu. Khổ nỗi 3 cô gái kia do sử dụng vòng phép để cất đồ đạc còn ít lên tôi phải cho họ 1 lá bài trống để họ cho đồ đạc vào trong. Mất nửa buổi mới xong công tác chuẩn bị. Tôi thông báo cho Atrox về tình hình và bảo anh ta coi chừng mọi hành động của người trong gia tộc khi tôi vắng mặt.
Chiều tối chúng tôi đến thánh đường, giáo hooik cho người dẫn chúng tôi đến 2 hang núi. Đi sâu vào trong chúng tôi dừng lại trước 1 cánh cửa sắt lớn. Có nhiều bức tượng người được tạc khắc như thật ở ngay cửa. Người đưa chúng tôi đến đây mang ra 1 tấm lệnh bài. Anh ta đọc thẩn chú rồi từ lệnh bài toả ra ánh sáng đỏ nhạt phát dáng lên các bức tượng. Sau đó cánh cửa từ từ mở ra kèm theo tiếng kêu ken két.
"Vây khi chúng tôi lấy được quyền trượng thì làm sao chúng tôi ra được mê cung"
Anh chàng kia lên tiếng
"Lúc đó các người sẽ tự ra ngoài thôi. Còn giờ xin mời vô trong"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top