Chương 12: Có người buông sẽ có người nắm

  Buổi giao lưu kết thúc mỗi người đều có được đáp án của mình ..... họ đều nhận ra tình cảm của chính mình , chỉ là mỗi người lại xử lí nó theo một cách khác nhau....

Phía sau cánh gà , Khánh không ngừng khen ngợi Oanh Mai , làm cho cô nhóc thực vui vẻ .... nhưng ngay khi chỉ có riêng hai người , Khánh đã chính thức tỏ tình với cô.

-Oanh Mai ..

- Dạ ?

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc cùng ngập ngừng của anh, Oanh Mai có chút tò mò muốn biết xem anh định nói gì.

– Làm bạn gái anh nhé !

Ngay khi khánh nói xong câu đó , Oanh Mai đã đứng người , chính cô cũng không tin và điều mình vừa nghe thấy, liệu có phải anh Xu vừa mới tỏ tinh với cô hay không ?!!!

-Dạ ?...... sau phút ngây người Oanh Mai muốn xác định lại lần nữa .

– Làm bạn gái anh được không ?

Khánh nhấn mạnh một lần nữa...

Ôi, đó là sự thực , lúc này chính Oanh Mai cũng không biết mình nên nói gì , cô thực sự chỉ coi anh Xu là người anh trai từ thuở nhỏ , chưa hề có ý nghĩ gì khác với anh,,,

-em.....- Oanh Mai ngập ngừng nhìn anh

Thấy Oanh Mai có vẻ khó xử, Khánh cũng không muốn chính mình quá vội vàng khiến cho cô sợ hãi .

– Em không cần trả lời anh ngay , em cứ suy nghĩ đi , anh sẽ chờ mà nhóc con, em không cần căng thẳng thế đâu...

Khánh cố tỏ ra vui vẻ để chấn an cô, anh biết rằng lúc này cô chưa thể nói gì với anh được nên cũng không tiếp tục làm khó cô.

– anh đưa em về nhé...

-Dạ thôi không cần đâu ạ, em có chút việc phải ở lại , anh về trước đi ạ !

Biết Oanh Mai cố từ chói nên anh cũng không ép cô , có lẽ cô cần thời gian suy nghĩ.

Ngay khi anh rời đi , Oanh Mai vẫn đang mơ màng trước lời tỏ tình bất ngờ của anh Xu thì bị một bàn tay kéo mạnh về phía xe...  đẩy vào trong rồi đóng cửa lại, thậm chí ngay sau đó cô mới hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

– Anh làm gì vậy , sao lại kéo tôi vào đây..

Đi mà đón cô Mai Nga của anh đi... thả tôi xuống...

.....

Mặc cho Oanh Mai độc thoại phía bên kia người kia chỉ im lặng , mang theo bộ mặt tức giận dường như sắp bùng nổ...

Nguyên nhân khiến anh tức giận như vậy không phải do nghe được đoạn đối thoại tỏ tình của Khánh với cô sao...

Nhưng anh không nói gì , cũng không hỏi gì mà tích lũy nó lại....

Sau đó không khí ngột ngạt ấy được bao trùm tới khi về đến nhà ....

Anh không nói không rằng đi thẳng vào nhà , bỏ mặc cô....

Có lẽ cũng quá quen với sự thay đổi của con người này nên Oanh Mai cũng không mấy ngạc nhiên nữa , cô tự mình đường hoàng bước vào nhà ...

Khi vào đến nơi thì hồ ly tinh đã túc trực sẵn ở nhà , có lẽ thuốc của cô vẫn nhẹ nên , cô ta vẫn có vẻ tươi tỉnh , chỉ là cô biết rằng đó là thành quả của mấy lớp vôi ve bên ngoài....

Nhìn thấy cô ta Oanh Mai chợt nhớ tới buổi sáng không tự chủ mà cười thành tiếng .

Hành động này của cô đã mang về ánh mắt sát khí từ hai con người đang êm ấm trong phòng .

– Cô , lấy cho Nam một cốc nước đi , anh ấy đang mệt .

Mai Nga lên tiếng ra lệnh cho Oanh Mai như thể mình là bà chủ .

– Cô tự có chân mà, lấy cho tình nhân của cô đi , hay buổi sáng ăn nhầm đồ không sạch sẽ nên hiện tại không đi nổi .....

Câu nói này của Oanh Mai dường như đã chạm phải giới hạn nào đó không nên chạm lại nói cô cũng một lượt mà bày ra việc hồi sáng là do cô làm...

– Cô.. cô.... cô nói ai là người tình chứ hả .. tôi và Nam yêu nhau đàng hoàng , ngoài Nam ra tôi không có ai khác .. sao cô có thể nói thể chứ .. còn nữa chuyện hồi sáng là cô làm đúng không... tại cô mà tôi với nam mới như vậy.... cô... sao cô ác thế chứ ... hừ

Mai Nga bày ra một bộ mặt ấm ức .

– Là tôi làm đấy thì sao ? Tôi dám làm dám nhận không như các người , có tật giật mình, haha cứ coi như anh ta không phải tình nhân của cô thì cô cũng là tình nhân của anh ta thôi.....

Ngay khi Oanh Mai vừa dứt câu , bỗng dưng má phải của cô truyền dến một trận bỏng rát

Oanh Mai ngây người không tin vào mắt mình , .... haha anh ta tát mình , anh ta cư nhiên tát mình ... ai cho anh ta quyền đó chứ ... cha mẹ cô cũng chưa từng chạm vào người cô ... anh ta là cái gì chứ... không tự chủ nước mắt cứ như vậy mà rơi không ngừng

– Được lắm .... ... anh đánh tôi.....tôi sẽ kiện các người ... các người ngoại tình công khai trước mặt tôi còn dám đánh tôi......

Nói hết câu cô vội ôm mặt bỏ đi....... nước mắt cứ rơi, đôi chân cứ chạy ,mà cô cũng không biết mình đang chạy đi đâu nữa ....

Lần đầu tiên trong đời cô khóc như vậy , lần đầu tiên trong đời cô đau như vậy , có lẽ không phải chỉ đau nơi má , mà là đau trong lòng ...... anh ta cư nhiên đánh cô, vì một cô gái khác mà đánh cô..... tại sao cô lại đau như vậy chứ , tại sao... vì một người đàn ông mà đau như vậy có đáng không chứ .... nhưng lí trí nào mách bảo nổi trái tim đau , lệ tuôn... có lẽ người đàn ông ấy đã có vị trí không hề nhỏ trong tim cô, thế nên cô mới đau như vậy..

Một con người lặng lẽ tiến vào trái tim cô... một con người lặng lẽ làm cô đau , bước chân lang thang sẽ đưa cô về đâu.......... liệu có như người ta vẫn nói 'có người buông sẽ có người nắm'

Ai sẽ là người nắm tay cô...........

#Đọc_truyện_vui_vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top