6. Lý Thiên
Như Hạ lắc đầu, thở dài.
- Chị không rõ. Phu nhơn chỉ nói ông hội đồng gọi bà về, nên sáng nay đã đi rồi.
- Vậy chị có biết nhà họ ở đâu không?
Thục Trinh nắm lấy tay Như Hạ, gấp rút hỏi. Như Hạ thấy áy náy vô cùng.
- Chị không biết. Chị chỉ là một cô ả đào làm sao biết chuyện bọn họ. Cách đây 1 năm gánh hát của chị đến Dực Khánh kiếm cơm, lúc đầu cũng không ổn, nào ngờ lại gặp phu nhơn. Lúc đó phu nhơn về đây ở tạm, nghe nói là an thai. Hằng ngày phu nhơn vẫn nghe hát, số tiền phu nhơn trả mỗi lần đủ để gánh sinh sống một tháng. Tháng trước nghe nói phu nhơn vừa trở dạ, sinh được một cậu trai. Tháng này về rồi. Gánh hát không có phu nhơn ủng hộ chắc sẽ không chống nỗi ở đất này, chị sắp xếp ngày mai cũng sẽ lên đường nên hôm nay hát miễn phí cho bà con một ngày.
"An thai? Sinh con trai? Vậy thì tại sao còn ác nhơn cướp con người khác?"
Khoé mắt Thục Trinh rưng rưng, Như Hạ lầm tưởng cô đang nhớ em gái nên vỗ mu bàn tay Thục Trinh, nhẹ giọng an ủi.
- Kiều nè! Em đừng bi quan vậy. Sớm muộn thì cũng tìm được thôi. Hay, mai em cũng đi với gánh hát đi. Phu nhơn nói, có dịp chắc chắn sẽ gọi gánh về nhà hát. Mặc dù chị không biết rốt cuộc phu nhơn là ai, nhưng dù sao gánh hát cũng đi nhiều nơi, biết đâu đi trúng quê phu nhơn? Chớ ở lại Dực Khánh, em sống không nổi, gánh cũng sống không xong.
...
Huyện Chung Khánh
Chiếc xe ngựa cộc cạch chạy trên con đường làng dài, Thanh Hồng ngồi ngay ngắn, khoé miệng cong lên.
"Để tui nhìn chị cười như thế nào, tranh như thế nào với tui."
Bên ngoài cửa, tiếng thằng Đậu vọng vào.
- Ông ơi, ông ơi! Bà về ông ơi, bà hai về ông ơi.
Nghe thằng Đậu báo Thanh Hồng về, hội đồng Thiên - Ông Lý Thiên mừng vui ra mặt.
- Bà đi tới đâu mà mày la om sòm lên vậy.
Tuy nói vậy, nhưng miệng Lý Thiên cười tủm tỉm. Lý Thiên năm nay cũng mới 25 tuổi, không phải trai trẻ mới lớn, nhưng mang sự cường tráng của người vừa trưởng thành. Sở dĩ Lý Thiên mới từng tuổi này lại được làm hội đồng là nhờ y giỏi, biết luồng lách, biết cương nhu đúng lúc, lại mồm miệng lanh lẹ, cái cốt cũng do cha mẹ y giàu nhưng chết sớm, để hết tài sản lại cho y.
- Bà tới đầu con kênh rồi ông ơi!
- Thiệt hả, mau, mau kêu người chuẩn bị đón bà.
Lý Thiên mừng rỡ đi đi lại lại, y không để ý vợ mình sau tắm rèm vẫn đang dõi theo.
Thanh Hồng vừa tới cửa đã có bao nhiêu người ăn kẻ ở ra giúp đỡ mang hành lý vào. Bà Thập đỡ tay Thanh Hồng, chậm chạm đi trước. Vú nuôi bế đứa bé được quấn kĩ lưỡng trong tả lót, cẩn thận bước từng bước phía sau.
- Mình ơi! Em về rồi.
Vừa nhìn thấy Lý Thiên, Thanh Hồng liền cất giọng ngọt ngào thưa. Năm nay Thanh Hồng chỉ mới 20 tuổi. Da mịn, trắng hồng không thua gì em bé. Hôm nay về nhà, Thanh Hồng chọn mặc bộ áo dài sang trọng màu đỏ đô, cổ đeo vòng ngọc, tóc búi cao, tai đeo khuyên cùng kiểu với vòng cổ - đặc biệt là chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc quý giá vẫn luôn luôn hiện diện trên cổ tay.
Đưa tay ôm lấy Thanh Hồng, Lý Thiên cười to.
- Em cực nhọc rồi. À, con trai ở đâu?
Vừa ôm giai nhơn nhưng vẫn không quên con trai, xem ra Lý Thiên thèm con phát sốt rồi. Ai đời 24 tuổi mà vẫn chưa có con cái, y cũng chẳng biết nguyên do. Đến khi gặp gỡ được một vị thầy thuốc, ông ấy nói, cưới thêm vợ hai mới mong có được con. Lúc đầu Lý Thiên hơi chần chừ, cuối cùng tá hoả là bà cả - Thanh Ngọc - vợ y không sinh được.
Lúc đầu có chút giận, nhưng nghĩ lại cũng không phải lỗi của Thanh Ngọc. Cuối cùng Lý Thiên cũng tổ chức lễ nhỏ, cưới em họ của Thanh Ngọc chỉ mới 19 tuổi vào cửa làm bà hai. Sau một năm, Thanh Hồng liền mang thai, nhưng lại nhất quyết muốn đi xa dưỡng thai. Thương Thanh Hồng, thương đứa con, Lý Thiên chiều ý, đưa Thanh Hồng về Dực Khánh - xã kế bên để y tiện tới lui thăm hỏi.
Gần một năm, không tháng nào mà y không ghé Dực Khánh 5 ngày 10 bữa. Cuối cùng, thằng nhỏ cũng chào đời.
- Con Tỵ, mày còn không mang cậu lên cho ông gặp?
Nghe giọng nói lanh lãnh của Thanh Hồng, Tỵ - cô vú nuôi của cậu chủ nhỏ có chút sợ hãi. Tỵ vội bế đứa bé lại gần Lý Thiên.
Bế lấy đứa bé, Lý Thiên cười tít mắt, vội vã vào trong như sợ bên ngoài có điều gây nguy hiểm cho con của y.
- Ôi, chu cha, con trai ơi!
Lý Thiên chu miệng trêu đùa với đứa bé, trong nhà, Thanh Ngọc cũng nhanh chân đi ra.
Nhìn thấy Thanh Hồng dựa sát bộ ngực căn đầy vào vai Lý Thiên thì trong lòng Thanh Ngọc lửa giận lại nổi lên. Cố gắng kiềm chế, Thanh Ngọc cười hiền từ.
- Em về rồi hả, cho chị xem đứa bé.
Nghe giọng nữ ngọt ngào kia, Thanh Hồng thay đổi sắc mặt, liếc mắt nhìn lên.
Hai người phụ nữ hao hao giống nhau, cùng làm vợ của một người đàn ông. Bọn họ từ ngày ấy, từ cái ngày Thanh Hồng vào nhà này đã không còn là chị em gì nữa.
- Chị cả. Mình đang bồng con, chị đợi một chút nghen.
Liếc nhìn Lý Thiên, thấy y cười vui vẻ, mải mê chơi cùng đứa bé mà không để ý đến sự xuất hiện của mình, Thanh Ngọc trong lòng buồn bã nhưng cũng không dám ý kiến chi, ai biểu cô là gà mái không biết đẻ trứng.
Thanh Ngọc chậm rãi lại ghế ngồi xuống, phe phẩy cánh quạt mỏng.
Vừa bước qua tuổi 23, cô gả cho Lý Thiên, trở thành bà cả trong nhà. Nhưng năm năm qua, cô chừa từng thấy ông vui như vậy.
Tà áo bà ba màu vàng nhẹ cứ bay bay nhè nhẹ theo nhịp gió của cánh quạt. Lý Thiên trêu đùa thoả thích, sau đó mới trả lại cho cô Tỵ. Cô lại mang đứa bé sang cho Thanh Ngọc.
Đưa mắt nhìn đứa bé, đường cong trên miệng Thanh Ngọc giảm dần rồi mất hẳn.
- Mình ơi, chẳng phải lần trước em nghe mình nói đứa bé giống mình, mắt nhỏ, mũi cao. Nay sao khác thế?
Lý Nhơn híp mắt, đúng là như vậy, lúc đứa bé mới chào đời, y có ghé qua. Rõ ràng mũi cao, mắt nhỏ.
Thấy Lý Nhơn nheo mày suy nghĩ, Thanh Hồng liền lên tiếng cắt ngang.
- Chị cả ơi chị cả. Chi chưa từng sinh nở, chưa từng bế trẻ con thì sao biết được. Chị không biết trẻ con mỗi ngày một khác sao? Nhưng quan trọng là nó biết mình là cha mẹ nó, nó quen, nó dựa dẫm.
Nghe Thanh Hồng nói, Lý Thiên thấy cũng không sai. Ai biết được lúc mới sinh mình đã từng thế nào cơ chứ, chẳng phải mỗi ngày đều trở nên khác trước hay sao. Liếc mắt nhìn Thanh Hồng, Lý Thiên lại càng khẳng định suy nghĩ của mình.
- Tui cũng nghe vậy, mình đừng nghĩ nhiều quá.
- Dạ, em biết rồi mình. Mà, mình đặt tên cho con chưa?
- Lý Chấn.
Thanh Hồng nhìn Thanh Ngọc, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt lại chứa đầy sự giễu cợt, thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top