5. Ả đào
Trước mắt Thục Trinh, có rất nhiều người. Bọn họ ngồi trên những chiếc ghế nhỏ, chăm chú xem diễn. Trên sân khấu, một cô ả đào trang điểm loè loẹt đang ngồi trên sạp gỗ, cao giọng hát. Bên cạnh, ba cô còn lại thì đang chăm chú đệm đờn, gõ phách, đánh nhịp.
Lúc nhỏ, Thục Trinh từng nghe hát, lúc có họ hàng ghé thăm, nhà có tiệc tùng cha mẹ thỉnh thoảng có mời gánh hát góp vui.
Ngồi bên bật thềm, Thục Trinh nhai nhóm nhém miếng bánh bao trong miệng, ánh mắt lại hướng về sân khấu.
Thục Trinh nhớ cha mẹ quá!
Ngồi được một lúc, Thục Trinh thấy mệt nên quay về phòng. Cô tin rằng chút nữa bọn họ sẽ tới tìm cô. Có thể bọn họ biết người phụ nữ giàu có kia là ai. Bởi người giàu thường có thú vui nghe hát mà...
Nhưng...
Chẳng lẽ Thục Trinh không sợ? Không sợ những cô gái trong xinh như hoa kia cũng là kẻ xấu? Ngay cả bà Tư hiền lành, quan tâm cô như vậy hoá ra cũng chỉ là "miệng nam mô bụng đầy dao găm" thôi.
Nhưng...
Cũng còn gì để mất mà sợ!
Trở về phòng, Thục Trinh im lặng chờ đợi. Rất lâu sau đó, cô không còn nghe tiếng hát.
Xong rồi?
Độ khoảng 20 phút sau, cánh cửa nhẹ nhàng được mở. Một người con gái mặc áo bà ba đỏ, son môi cũng đỏ chót, nũng nịu bước vào. Cô ta là cô ả đào vừa rồi ngồi hát?
Thục Trinh bất giác cười.
Chẳng lẽ là bản chất? Bọn họ lúc nào cũng dịu dàng, quyến rũ ánh nhìn của người đối diện.
- Em tỉnh rồi? Mới nãy nghe mấy đưa nói cơm dưới bếp đã có người ăn, chị biết ngay là em đã tỉnh.
- Dạ. Con đội ơn mợ cứu con mạng này.
Thục Trinh giấu đi nét cười, cô nhanh chóng đứng lên cúi đầu nói. Thấy Thục Trinh lễ phép, cô ả đào kia cũng cười vui vẻ.
- Trông em quá lắm cũng 22, 23 chứ mấy? Chị năm nay 25, tên Như Hạ. Em gọi mợ chị nghe ghê quá!
Như Hạ cười tít mắt, thản nhiên nói. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Như Hạ không giống vẻ mặt vừa rồi cô trình diễn trên sân khấu. Thục Trinh mỉm cười.
- Dạ. Em nay nay tròn 20 tuổi.
Như Hạ kéo Thục Trinh ngồi xuống ghế, sau đó dịu giọng hỏi.
- Em tên chi?
Nghe nhắc đến tên, cô có chút xót xa.
- Em tên Liễu Kiều!
Cười giễu bản thân, Thục Trinh thầm nghĩ: "Mày phải nhớ rõ cái tên mày nghen Trinh. Nhớ rõ những nhục nhã và mất mát mà mày phải trải qua nghen Trinh! Từ nay về sau, con Thục Trinh đã chết, có chăng cũng chỉ là một bài học mà mày phải nhớ cả đời. Bây giờ, chỉ có Liễu Kiều, chỉ có Liễu Kiều!"
- Tên đẹp, người cũng đẹp. Mà sao em ra nông nỗi này? Sáng tờ mờ, con bé Thanh nó ra mở cửa thì thấy em nằm gục ở đó, quần áo nát hết. Em gặp cướp hả? Nhà em ở đâu, nói đi chị đưa em về.
Thục Trinh nhìn Như Hạ, rồi lại nhìn qua cửa, nhỏ giọng nói.
- Dạ, em gặp cướp. Em có đứa em gái, hai chị em sống dưới quê, xa chỗ này lắm chị. Do cha mẹ mất, người ta không cho thuê đất nữa, bọn em phải cuốn gối lên đây tìm người quen. Nào ngờ đi được đến đây thì hay tin người quen dọn đi đời nào rồi. Đêm hai chị em cứ lang thang kiếm chỗ ngủ, có 50 chục đồng tiền bán mấy con lợn gầy. Nào ngờ, xã hội bây giờ lộc lừa quá chị ơi, chúng cướp em trắng tay, lại còn đánh đập.
Phải, Cô khác gì con lợn gầy, bị bán với giá 50 đồng. Không nhà, không cửa, không người thân. Đừng trách vì sao cô trở nên gian đối, vì có biết bao người - trước mắt cô họ là mặt người, nhưng làm sao biết được bên trong có phải dạ thú?
Từ nay, Thục Trinh đã không còn tin tưởng ai được nữa!
Nghe Thục Trinh kể mà Như Hạ nghe từng trận đau.
- Rồi con bé em đâu? Sáng con bé Thanh nói chỉ thấy có mình ên (* nghĩa là: một mình) em thôi.
Thục Trinh rũ mi mắt, giọng nghẹn ngào.
- Chúng bắt mất.
- Trời đất. Lũ ác nhơn thất đức!
Thấy Như Hạ có vẻ quan tâm, Thục Trinh lân la hỏi.
- Chị! Chị ở đây bao lâu rồi?
- Cũng gần một năm! Chi vậy em?
- Chị ở đây chắc chị biết ở đây có những hộ giàu nào có nhà trên thành phố không chị?
Như Hạ suy nghĩ một chút.
- Hộ giàu thì nứt vách cũng chỉ có ông hội đồng Dĩ. Mà hình như không có nhà ở thành thị.
- Mà chị ơi! Ngoài hộ đó, thì có vị phu nhơn nào về quê sống không chị?
Sống ở Dực Khánh bao lâu, tuy không thường ra ngoài nhưng chí ít cũng biết nơi này có ai giàu qua hội đồng Dĩ?
Không biết vì sao, trong đầu Thục Trinh luôn có một suy nghĩ, rằng người phụ nữ kia không phải người ở xã này.
Nghe Thục Trinh nhất quyết hỏi, Như Hạ có chút nghi hoặc.
- Mà em tìm họ làm chi?
Thục Trinh tròn xoe đôi mắt, cô nhìn Như Hạ.
- Lúc chúng bắt em của em, em có nghe chúng nói chuyện. Nghe đâu chúng muốn bán cho bà lớn nào đó làm hạ nhơn. Bà ấy chắc giàu lắm, chúng nói chúng thấy bà đi xe ngựa to, tay còn đeo cẩm thạch. Nhưng chúng lại e sợ vì nghe đâu bà sắp đi.
Như Hạ như ngộ ra điều gì, cô trợn mắt, nhanh miệng nói.
- Là phu nhơn Thanh Hồng?
- Chị biết bà ấy?
- Chị cũng không rõ, nhưng theo em kể thì có vẻ giống.
- Bây giờ bà ấy ở đâu, chị giúp em?
==================
(*): từ này có nghĩa là "một mình".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top