4. Mõm chó.
Thục Trinh ngồi trên giường rộng, hai tay bị trói chặt, đã 2 giờ đêm rồi.
Cô nghe tiếng bước chân rất gần, rồi cánh cửa gỗ mở toang. Không ngước mắt nhìn nhưng cô cũng biết người mới bước vào là ai. Lão già ngoài 50 nhưng vẫn mê bầu sữa?
Hội đồng Dĩ bước vào, lão cười nham nhở, hai tay xoa vào nhau, miệng chép nước bọt.
- Thục Trinh! Em tắm gội sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng trông còn ngon hơn mấy cô đào ông quen. Thằng Tư Nghĩa đúng là có phúc mà không biết hưởng.
Nói rồi, lão chậm rãi ngồi cạnh Thục Trinh. Đưa đôi tay thô ráp lên gương mặt mịn màng, do phơi nắng mà có chút rám của cô.
- Ông mà nuôi em 1 tháng, thì em còn trắng còn mịn hơn da thằng Minh con em chứ chẳng đùa.
Thục Trinh không hề đáp lời, cũng chẳng liếc mắt nhìn ông.
Hội đồng Dĩ bắt đầu lân la, lão đưa tay vật Thục Trinh xuống giường, kề đôi môi thô ráp lên má cô mà hít như thể có thuốc phiện trên đấy.
Thục Trinh nheo mắt, cố gắng kháng cự nhưng hai tay bị trói, thân thể yếu ớt thì làm gì được bây giờ. Cô càng kháng cự, lão già càng cảm thấy thích thú. Hàm râu dê cứ thế mà chạm vào da thịt cô, cảm giác ngứa ngáy, ghê tởm.
- Tránh ra!
Thục Trinh lạnh giọng hét lớn, cô muốn giết chết hết bọn đờn ông khốn nạn này.
- Em cứ la đi, la lớn lên. Như vậy rất lạ.
Lão ta dâm tà nói vào tai cô, rồi lại cười chế giễu. Thục Trinh thở hồng hộc, bất lực nhìn lão càng quấy trên thân thể mình. Cố nuốt nước mắt, cô không vui không giận hỏi.
- Ông không tin tui sẽ giết ông sao?
- Nếu em có thể.
Nói rồi, lão ta tháo lớp áo mỏng tênh của cô, đưa tay vào trêu ghẹo.
Thục Trinh mở to mắt nhìn lên trần nhà, hai dòng nước mắt chậm rãi chạy khỏi khoé mắt. Phía dưới ngực truyền đến cơn đau. Lúc này, Thục Trinh chỉ muốn chết cho xong cuộc đời, nhưng nghĩ lại thằng Minh, không chết được.
"Cha ơi, mẹ ơi! Cha mẹ đặt tên con là Thục Trinh, bao năm qua còn hiền thục nết na, trinh nguyên trong sạch, sống vì chồng vì danh dự của chồng. Ấy vậy mà Tư Nghĩa biến con thành con đờn bà không còn hiền thục, không còn trinh nguyên nữa rồi."
Xong việc, hội đồng Dĩ lăn ra ngủ. Cái bụng bự của lão lên xuống theo nhịp thở, miệng há rộng, lão ngáy o o, nhìn chả khác một con lợn.
Thục Trinh bật cười. Cuộc đời cô, từng nằm dưới thân một tên cầm thú, nay lại là một tên súc sinh!
Mặc lại áo quần, cô lững thững bước ra ngoài. Biết hội đồng Dĩ có được điều ông muốn, bọn hạ nhân cũng không ngăn cản Thục Trinh "về nhà".
Tất nhiên cô không về nhà, nhà đâu mà về, nơi đó cũng chỉ là một căn chòi rách nát, có một tên cầm thú và một chuỗi kí ức những ngày đen tối của cô.
Thục Trinh phải đi tìm thằng Minh, nhưng biết nó ở đâu mà tìm.
3 giờ sáng mà Thục Trinh cứ đi giữa đường lớn, cô đi hoài đi mãi, chỉ mong biết con đang ở đâu.
Thục Trinh đi nhưng không nhìn đường, chỉ là những bước chân vô thức.
Huỵch!
Dường như cô vừa đâm vào vật gì đó.
- Người đẹp?
- Mau lại đây, qua thương.
Tên vô lại ngắm men say nào đó mà Thục Trinh chưa từng gặp qua, gã - tên dã thú - lại một lần nữa chiếm lấy thể xác cô.
- Mẹ nó! Đời đen như mõm chó!
Đây là lần đầu Trinh chửi thề, lại là lúc đang nằm dưới thân một gã đàn ông xa lạ.
Vì sao không chống cự?
Còn sức đâu mà chống? Cả ngày không ăn, thằng chồng vũ phu "nuôi" Thục Trinh bằng những trận đòn, lão gia dê xồm "nuôi" cô bằng những cú cắn đau điếng.
Mất con rồi, còn gì nữa đâu!
Không biết gã đờn ông bỏ đi lúc nào, cô chỉ biết trời đang rất lạnh, quần áo rách nát nhiều chỗ. Thục Trinh mặc vội quần áo, cô không có tiền, 100 đồng bà Tư đưa cũng bị bọn hạ nhân thất đức cướp lấy lúc canh cô chờ người ông hội đồng Dĩ đến. Cô đứng lên, lê lết bước chân đi thêm một đoạn thì ngất xỉu.
Mi mắt chuyển động, Thục Trinh chậm rãi mở mắt. Cơn đau từ ngực truyền lên cũng không kém cơn đau chỗ hạ thân. Cô nhăn mặt, đưa tay chống đỡ ngồi dậy.
Thục Trinh đưa ánh mắt đờ đẫn của mình nhìn xung quanh. Một căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng và ngăn nắp. Mà nói thẳng là chẳng có chi để bừa bộn, căn phòng ngoài chiếc giường gỗ, một cái bàn và một cái ghế thì chẳng có chi khác.
Đây là đâu?
Nén cơn đau, Thục Trinh lần mò ra, nhẹ nhàng mở cửa. Ánh sáng bên ngoài chiếu vào làm mắt cô nhăn lại. Thục Trinh thở dài khi nghe tiếng "kêu phản đối" của cái bụng.
Đói quá!
Bao nhiêu nhục nhã mày chịu đựng được để sống, chẳng lẽ mày lại chết vì đói sao Trinh?
Minh ơi, chờ mẹ con ơi! Mẹ sẽ không chết, dù có giết hết những kẻ cản đường mẹ cũng phải tìm con về.
Cô đi lang thang, căn nhà rộng lắm, phải tới mấy gian. Tìm mãi, cuối cùng cô cũng tìm được nhà bếp. Giở cái lòng bàn, hai mắt Trinh sáng rỡ khi thấy đồ ăn. Trinh không cần biết ngon dở, nguội lạnh. Trinh chỉ biết, cô sẽ không chết vì đói - chí ít là ngay lúc này không chết.
Ăn được một nửa thì đột nhiên có tiếng đờn, rồi lại tiếng hát cô ả đào.
Tiếng hát văng vẳng không gần cũng không xa. Nuốt vội miếng cơm trắng còn lại trong bát, Thục Trinh mang theo 2 cái bánh bao to rồi đi ra ngoài.
Tiếng hát ngày một gần. Thục Trinh càng đi càng nghe rõ giọng hát cô ả đào.
- "Í à. Chàng ơi, duyên phận hết rồi. Thôi thì cứ để em đi tiếp đoạn đường này một mình..."
Đi rất xa, nơi này lúc nãy cô chưa đi qua. Phía trước có một cánh cửa và tiếng hát phát ra từ phía cánh cửa ấy.
Thục Trinh nhẹ nhàng mở cửa. Đông quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top